#2: Truyện Kiều Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Lý thuyết
Câu 1: Write là viết, theo google dịch. Còn theo tớ Write là truyền cảm hứng và cảm xúc của mình qua lời văn.

Văn phong hay thường có các yếu tố sau:
- Motif mới
- Xây dựng nhân vật độc đáo, cuốn hút.
- Lời văn trau truốt, mượt mà.

Câu 2:
Theo tớ là:
- Ngôn tình
- Đam mỹ
- Bí ẩn/ Kinh dị

Các bước để viết 1 chương truyện là:
- Phác ra ý tưởng chương đó (thường thì phải liên kết với chương trước)
- Trau dồi văn phong và sửa những lỗi sai. (Vd: lặp từ, thiếu CN-VN,...)
- Đọc kĩ lại bản thảo
- Đăng.

Câu 3:
Tớ thường hay viết ngôn tình. Thể loại truyện đó thường có motif xoay quanh cuộc sống của main nam và nữ. Nhân vật thường là nam lạnh lùng hoặc phũ, nữ ngốc và dễ thương.

II, Thực hành
Tớ chọn đề 1 ạ:

Evia, một cô gái năng động với mái tóc đen ngắn ngang vai. Khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn. Cô là học sinh sơ trung, vừa bị dịch chuyển vào một thế giới khác, nơi có những điều không tưởng.

- A rế...
Evia thức dậy, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.

Xung quanh cô chẳng cógì khác ngoài những cái cây xù xì tán lá. Cô gái trẻ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, dáo dác đưa mắt xem lại cảnh vật một lần nữa. Những tán cây che hết cả ánh mặt trời, hoàn toàn không có một tia nắng nào có thể len lỏi qua nó.

Evia đứng dậy, phủi qua bộ đồng phục thủy thủ rồi lục lại trí nhớ một lần nữa. Xem nào, tối hôm qua, sau khi tắm xong cô đọc một chút shoujo manga sau đó đi ngủ. Hoàn toàn không có gì đặc biệt cả, vậy tại sao cô lại ở đây nhỉ? Evia nghiêng đầu, ngơ ngác mà thắc mắc với chính mình. Chẳng lẽ trí nhớ cô bị suy thoái mất rồi. Tiếng những cái lá khô xào xạc khi Evia dẫm qua, cô cứ thư thái mà đi qua, đơn giản thôi. Có lẽ Evia nghĩ rằng đây là mơ. Một loạt tiếng động xảy ra khiến cô quay đầu lại, Evia đớ người, cô từng làm việc cho một nhà sản xuất âm thanh cô có thể nhận biết hầu hết các loại loại âm thanh đặc trưng. Đó là tiếng súng, tiếng phi ngựa và tiếng bước chân.

Evia hộc tốc cắm đầu chạy mà không chút do dự, cô biết nếu không chạy thì chết là kết quả. Dù đây là mơ cô cũng không muốn chết trong mơ đâu!

"Mệt quá, chẳng lẽ bỏ mạng ở đây?? " Evia hồng hộc nghĩ, tiếng vó ngựa đang đến gần cô bỏ cuộc. Đang định thả người xuống vách núi thì một cánh tay rắn rỏi kéo cô lại. Rồi nhanh chóng bế thốc Evia lên. Hiện tại tiếng vó ngựa đã rất gần,tựa vài phút nữa thôi nó sẽ chạy đến.

Tên con trai đó nhanh chóng đưa Evia lên, rồi bế cô nàng cao chạy xa bay. Đến nơi an toàn, cậu ta tháo cái khăn đã che hết cả cái mặt của mình xuống. Rõ ràng đây là một mỹ nam a~. Ngũ quan hài hòa, chẳng khác gì đúc từ tượng ra cả. Mái tóc xanh lam phất phơ trong gió, đồng tử vàng nhạt. Thật sự nếu ở trường cô có lẽ thành hot boy rồi đó nha. Nước da rám nắng và cậu ta có... một con vẹt trên vai?

- Cảm ơn cậu... tôi..
Evia cúi người cảm ơn, sau đó dáo dác nhìn xung quanh. Lạ nhỉ? mặt trời đã lên gần đến đỉnh, tại sao cô vẫn chưa dậy? 

- Không có gì. Tôi là Frest, còn cô?
Cậu ta xòe tay ra, ý muốn bắt ta.

- Tôi là Evia, tôi thắc mắc không biết...
Eva ngập ngừng làm Frest khá là khó hiểu.

Cô dừng lại, tát vào mặt mình một cái thật đau, Frest ngạc nhiên lao tới:

- Cô làm gì vậy Evia, cô c--
Frest chưa nói xong thì Evia đã ngất mất rồi. Cậu ta cuống quít cùng con vẹt chạy về nhà.

- Cấp cứu, cấp cứu...
Con vẹt hối thúc Frest, cậu ta chưa chăm sóc người ốm bao giờ vì chính cậu ta đã ốm bao giờ đâu!

Evia nằm trên giường, gương mặt có phần nhợt, nhật. Hô hấp khó khăn hơn, đôi mắt nhắm tịt lại.

"Mong cô ấy không sao,..." Frest chắp tay lại, cầu nguyện đây là lần đầu tiên cậu ta làm vậy vì người khác.

"Đây là đâu?
Evia mở mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Mọi thứ chỉ có màu đen.

Cô sợ hãi, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Nước mắt chỉ trực trào ra, cô sợ lắm, cô rất sợ bóng tối. 

Cứu! Cứu cô. Cô sợ lắm!"

Evia đang ngủ mà cứ hét lên, lẽ nào cô gặp ác mộng? Không chút do dự, Frest lay người cô thật mạnh:

- Evia! Evia! 
Tiếng Frest ngày càng gấp gáp. Anh ta lay người của Evia càng mạnh hơn.

- Ha-
Cô thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng áo.

- Tôi đang ở đâu? Tôi--
Evia thắc mắc.

Có điều chưa kịp nói xong cô đã nhận một cái ôm từ người đối diện:

- May quá! Cô không sao.
Nếu để ý kĩ có thể thấy Frest giọng đã nghèn nghẹn, khóe mắt có phần đỏ đỏ.

- Ừm... tôi không sao.
Evia giật mình rồi vuốt lưng áo Frest. Bây giờ không biết ai mới là người vừa bị bệnh nữa. Cô khá ngạc nhiên, sao anh ta lại quan tâm cô nhỉ?

- Hường phấn, hường p--
Con vẹt đỏ mặt kêu lên, rồi ăn ngay một cái chai vào đầu, 'coong' một tiếng rõ to. Rồi chú vẹt cũng từ từ rơi xuống đất 'bộp' một cái.

....

- Evia! Cô muốn ăn gì?
Tiếng Frest nói vọng từ bếp ra.

- Gì cũng được!
Evia hét lại trả lời

Đã ba ngày kể từ khi cô đến thế giới này. Frest kể với cô nơi này tên là 《Cemydio Sekai》. Cô cũng không ngạc nhiên khi nghe tháy cái tên đó. Đơn giản thôi, nơi mà có một tên không bình thường thì nơi đó chắc chắn không bình thường.

Frest không cho cô rời khỏi căn nhà, dù cô năn nỉ thế nào cậu ta cũng không cho. Cậu ta bảo:" Bên ngoài nguy hiểm lắm, ngốc như cô mà ra thì... " sau đó cậu ta nhún vai, nhăn mặt.

Ngồi bên cửa sổ, Evia ngồi nghĩ về gia đình và bạn bè mình ở bên kia thế giới. Không biết họ như nào, ra sao nhỉ? Mà sao mỗi lần nhìn Frest, mặt cô lại đỏ lên, nói năng cũng lắp bắp nữa. Nghĩ đến đây, hai má Evia lại biến thành hai quả cà chua, đỏ chín.

- Nè Evia, đồ ăn được rồi này.
Frest bê ra hai đĩa thức ăn lớn, đặt cho cô một đĩa, cậu ta một đĩa.

- Ư... ừm
Cô đỏ mặt, luống cuống ngồi xuống.

- Evia, sao mặt cô đỏ vậy?
Frets nói, đồng thời lấy trán mình áp vào trán của Evia.

- Có sốt đâu nhỉ?
Ngay sau khi dứt lời, Evia "trong sáng" đã ngất vì tăng xông.

Ánh hoàng hôn chiếu trong căn nhà như làm khăng khít hơn tình cảm của hai người.

- Có chắc không?
Một giọng nam thầm thì, giấu mình vào bụi cây, hỏi người đối diện.

- Chắc chắn! Cô ta chính là người đến từ 《Reuily Sekai》!
Tên đó khẳng định chắc nịch!

Màn đêm buông xuống, vài giọt sương đọng trên những chiếc lá khiến không khí lạnh đi đôi chút. Evia khẽ cựa mình.

- Ưm--!
Một cái gì đó bịp vào mồm cô. A... lại buồn ngủ nữa rồi.

Trong khi đó, tại chiếc sofa ngoài phòng khách

- A~ Seli (một loại đồ ăn tại Cemydio Sekai) ngon quá. Ngươi có muốn ăn không Pi (tên con vẹt), Evia cô có muốn ăn không?
Tên đó nào đó đang mơ ngủ cũng chẳng để tâm bạn cùng nhà của mình biến mất như thế nào.

Trong màn đêm, như một ảo ảnh chưa bao giờ có thực, Evia biến mất không giấu vết.

....

- Evia... Oáp~. Cô muốn ăn gì?
Frest cựa mình thoát khỏi cái sofa đang tra tấn cậu ta kia.

- Evia?
Frest gọi lại, cậu ta gọi nữa, đến khản cả cổ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.

Tâm trạng lo lắng tột độ hiện lên trong cậu ta. Cả người chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.

Cho đến khi liếc qua một tờ giấy ở trên giường:" 14 đường CX phố VT."

- Tên nào ngu đi bắt cóc mà lại để quên địa chỉ không nhỉ Pi?
Frest cầm tờ giấy phẫn nộ nói.

- Lần sau ta sẽ dạy chúng thế nào là bắt cóc đúng cá--. Mà không phải lúc này. Đi nhanh nào Pi, ta sẽ giải cứu Evia.
Cậu ta lấy cái áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

" Cầu cho Evia không sao,... " Frest vừa chạy vừa nhanh chóng cầu nguyện.

" Yêu rồi! " đó là điều Pi đang nghĩ trong cái tình trạng nước sôi lửa bỏng này.

Suốt cả đường đi, Frest không nói với Pi một câu, chỉ lẳng lặng chạy về phía trước
....

" Đến rồi " Frest nuốt nước bọt, ngước lên cái trụ sở mấy chục tầng kia. Thôi thì giờ mà quay về chẳng đáng mặt nam nhi.

Cậu ta hừng hực khí thế bước vào mặc dù mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

- Aaaaaaaaa....
Cậu ta đạp mạnh vào cái cửa, cánh cửa cũng đã anh dững hy sinh và để lại điều mà cậu ta muốn há hốc mồm để suy nghĩ.

- E..via.. cô..
Cậu ta hốt hoảng. Ôm mắt mình.

Evia hiện tại đang thay đồ. Thật ra bọn bắt cóc cô không phải người xấu. Bọn họ chỉ biết là người ở 《Reuily Sekai》có thân hình rất đẹp nên muốn làm người mẫu xem thử. Hiện tại cô đang chỉ mặc trên mình bộ đồ lót, và chuẩn bị mặc một chiếc váy thì cậu ta xông vào.

- AAAAAAAAA..
Lần này đến lượt Evia hét.

'Bốp
Bính
Chát
Rầm'

Một loạt âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi vang lên 🔞.

- Tạm tha cho cậu.
Evia giận dỗi quay mặt đi.

- Cô... không giận là tốt rồi!
Frest cười xòa, ngay sau đó bế thốc Evia lên:

- Giờ thì về nhà thôi.

Evia hét lớn:

- Dừng lại, thả tôi xuống.

- Thả xuống à, vậy để tôi nói nhé, có lẽ tôi thích cô rồi đấy, Evia.
Frest thơm nhẹ lên má của Evia.

- AAAAAAAAA.... THẢ TÔI XUỐNG!!!!

Tiếng của Evia hét lên, xé toạc cánh rừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro