[Chuồn Chuồn Giấy] - Tiền Bối Ở Tầng Trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Test Oneshort - catherinteam]

*
*       *

Trưởng thành, không phải đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại, nhưng thực chất không trở lại được nữa.

Nếu cả thanh xuân của Dạ Nghiễm Du anh là một tập phim dài được quay vất vả, nhưng khi trình chiếu, chỉ vọn vẹn vài phút hay một vài tiếng đồng hồ thì em nguyện dùng cả đời ấn nút tua lại.

Nếu cả thanh xuân của Tô Túc Mạch em là một quyển sách dày cộm, phai màu và chứa những điều bí mật nhưng chỉ vỏn vẹn vài chương thì anh nguyện dùng cả đời để đọc lại từng chương đó.

Đơn giản chỉ vì, không thể quên, càng không muốn chối bỏ...

Mùa đông ở Luân Đôn lạnh hơn ở Đài Bắc. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín cả đường đi. Ấy vậy, dòng người vẫn không thôi ngưng nghỉ, luôn tấp nập ngược xuôi. Quả không sai nơi phồn hoa ở bên kia Địa Cầu.

Mặc dù bên ngoài lạnh thấu người, nhưng bên trong phòng triễn lãm Quốc gia về Nghệ thuật ở Anh quốc thì các lò sưởi lại được hoạt động hết công suất. Ánh nến màu vàng cam lung linh cùng với những bức tranh đơn giản treo trên tường làm người xem phải thích thú.

Nhận được sự chú ý đặc biệt nhất là bức tranh vẽ một nữ sinh cao học người phương Đông, có mái tóc ngắn ngang vai cùng bộ đồng phục Trung Hoa truyền thống, tay đang mân mê những chú chuồn chuồn được xếp tỉ mỉ bằng giấy. Bức tranh nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi mà nó làm cho người xem cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự chờ đợi lẫn hoài niệm thanh xuân của chính mình trong đó.

Tên của bức tranh là "Chuồn chuồn giấy, đợi anh!" do Dạ Nghiễm Du - một họa sĩ trẻ nổi tiếng chấp bút. Và hôm nay, anh cũng có mặt tại buổi triễn lãm tranh của mình. Đang còn mải ngắm nhìn cô gái trong bức tranh, Dạ Nghiễm Du bỗng nhận được một lời đề nghị:

"Tôi muốn mua lại bức tranh này của anh! Tôi rất thích nó, anh có thể ra giá!" - Một người phụ nữ châu Âu lên tiếng.

"Xin lỗi quý bà, nhưng, bức tranh này, tôi không bán!"

Dạ Nghiễm Du nhìn người phụ nữ ấy, ánh mắt lại kiên định như không hề có sự lung lay khi bà ta ra giá cao gấp hai, ba lần những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng khác.

Không phải vì không thể bán, mà là, không muốn bán!

Sáng hôm sau, khi buổi triễn lãm kết thúc, người ta thấy Dạ Nghiễm Du ở sân bay quốc tế, đặt vé về Đài Bắc. Sau khi yên vị trên máy bay, anh bắt đầu nhớ lại lời hứa của chính mình...

"Chuồn chuồn giấy, anh về tìm em đây!"

Tám năm trước

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi!"

Đặt vali xuống trước cổng một ngôi nhà nhỏ, nổi bậc bởi cánh cửa màu trắng và giàn hoa tigôn. Dạ Nghiễm Du thở phào rồi ấn chuông cửa, đợi chủ nhà ra bàn giao hợp đồng.

Dạ Nghiễm Du đang là sinh viên năm ba khoa Mĩ Thuật trường Đại học Fujen. Anh vừa chuyển đến Đài Bắc để tiện cho việc học hành, và việc đầu tiên là đi thuê nhà.

Nơi Dạ Nghiễm Du thuê là một căn phòng tầng hai của một ngôi nhà nhỏ gần trường. Chủ nhà là một cô gái nhỏ nhắn, đặt biệt với mái tóc ngang vai, đang học cao học, tên gọi Tô Túc Mạch.

Đang ngồi học bài, Túc Mạch bỗng nghe chuông cửa liền vội vàng chạy ra mở. Thông qua một mảnh giấy hợp đồng, Dạ Nghiễm Du có nơi để an tâm học hết đại học, Tô Túc Mạch có tiền chi trả cho học phí của mình.

Bốn tháng sống chung dưới một mái nhà, hai người gặp nhau cũng chỉ chào hỏi hoặc cười tạm bợ. Nhưng dần về sau, mọi sự thay đổi bắt đầu...

Hôm đó, là ngày cách kì thi sát hạch của Túc Mạch ba tuần. Thi chỉ ba môn toán, văn và anh văn. Ngặt nỗi cô lại dốt mù môn anh văn, lại không có tiền để thuê gia sư học. Cuối cùng, cái khó ló cái khôn, Tô Túc Mạch đánh liều lên gõ cửa anh chàng tiền bối thuê nhà, nhờ chỉ bài giúp.

Dạ Nghiễm Du cũng thoải mái gật đầu, chỉ dạy cô tận tình. Cô tối nào cũng lên tầng trên nhờ anh giảng bài hộ. Dần dà thành quen, sau khi kì thi kết thúc, Tô Túc Mạch cô cũng ôm tập sách lên phòng anh nhờ chỉ bài. Có điều, hôm nay, anh chưa về...

Túc Mạch ôm đống sách vở lặng lẽ đi xuống nhà dưới, cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy trống trải đến lạ thường. Tiện tay mở cánh cửa sổ, gió đêm lùa vào phòng, lạnh buốt. Rồi từng con chuồn chuồn giấy theo gió bay vào, một con rơi đúng chỗ mép cửa kính bằng thủy tinh.

Túc Mạch nhặt lên, cũng lờ mờ đoán được là do ai xếp. Có lần lên phòng anh lúc anh đang bận, cô có đi tới bàn học bên cửa sổ, thấy một hộp giấy toàn những chú chuồn chuồn. Cô cười bảo anh ngớ ngẩn, người ta xếp hạc, xếp ngôi sao, anh lại đi xếp chuồn chuồn.

"Lại quên đóng cửa sổ!? Đã khuya rồi, sao vẫn chưa về?"

Nhìn con chuồn chuồn trên tay, Túc Mạch mỉm cười rồi quay lưng nhặt những con chuồn chuồn rơi bừa bộn trong phòng. Xếp gọn lại rồi bỏ vào hộp thủy tinh ở đầu giường.

Đến tận hơn mười giờ, Dạ Nghiễm Du mới từ cổng bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô bé chủ nhà ngồi ở bậc tam cấp, xem ra, đợi anh đến ngủ quên rồi chăng?

Dạ Nghiễm Du không dám bước mạnh, mà từng bước, từng bước đến trước mặt Túc Mạch, bế cô vào nhà rồi mới quay xuống khóa cửa, an tâm về phòng mình. Có điều, đêm nay anh phải nhịn đói một lần rồi.

*
*          *

"Túc Mạch, từ ngày mai anh chỉ có thể dạy em trong vòng ba giờ thôi!"

"Sao vậy ạ?"

"Anh không có điều kiện."

"Tiền bối, em giảm tiền nhà, đổi lại tám giờ nhé?"

"Anh thảm đến mức không có tiền thuê phòng sao?"

"Không phải tài chính, vậy điều kiện của tiền bối là gì nhỉ?"

"Là lương thực, cơm đó, bà chủ của anh! Dạo này anh về trễ, không có thời gian nấu cơm lẫn dọn dẹp, em nghĩ anh còn thời gian dạy em sao?"

"Em nấu! Cơm em nấu, phòng em dọn, đổi lại sáu giờ nhé?"

Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh dưới sự đồng ý của hai bên bằng một tờ giấy hợp đồng. Vậy là ai kia đã mặt dày thần không biết, quỷ không hay lừa cô ngốc nấu cơm cho mỗi ngày. Thời gian cứ trôi, Dạ Nghiễm Du dù về sớm hay về trễ cũng ăn cơm do Tô Túc Mạch nấu. Tự lúc nào thành một thói quen, cô luôn đợi anh về.

Thắm thoát một năm trôi qua, đến lúc Tô Túc Mạch đối mặt với định mệnh đời mình - thi tốt nghiệp! Cô bận bù đầu bù cổ, từ sáng đến tối cứ chăm chú ngồi ở bàn học gần cửa sổ để ôn luyện. Ngược lại, Dạ Nghiễm Du lại rất nhàn nhã, vì còn tới tận hơn một tháng sau anh mới thi ra trường. Nên hầu hết thời gian, anh đều ngồi xếp chuồn chuồn giấy.

Phía dưới nhà, có người hay phát cáu vì chuồn chuồn giấy bay khắp phòng, thường hét toáng lên "Tiền bối! Chuồn chuồn nhà anh bay đầy phòng em rồi này!". Phía tầng trên, khóe môi ai đó cong lên mãn nguyện, tiếp tục xếp chuồn chuồn.

Mùa hè năm đó, chuồn chuồn bay rất nhiều....

*
*        *

"Túc Mạch! Sau này em muốn học ngành nào?" - Dạ Nghiễm Du nghiêm túc hỏi.

"Sinh vật học!"

"Em tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình chứ, bà chủ?"

"Có tiền bối thì em còn lo gì!" - Cô cười tít mắt nhìn anh.

"Anh, sau này không thể dạy em nữa..." - Anh trầm giọng.

"Tiền bối lại thiếu điều kiện ạ?"

"Không phải! Cô ngốc này!" - Nghiễm Du cười nhẹ rồi đưa tay xoa lên mớ tóc mai mền của cô.

Ngưng một đoạn, lặng lẽ thở dài, vừa quay đầu vào cửa, anh vừa nói tiếp:

"Ngày mai, anh đi du học!"

Tô Túc Mạch thẩn thờ nhìn bóng Nghiễm Du khuất dần sau cánh cửa. Ngày mai?...

Sáng hôm sau, Tô Túc Mạch nằm vùi trong chăn, không buồn ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng. Dạ Nghiễm Du cũng không tiện đánh thức cô, lẳng lặng kéo vali ra trước cổng. Từng bước anh đi, Túc Mạch nghe rõ từng nhịp một. Cô tự dặn lòng, tại sao không giữ anh lại?

"Bước qua cánh cửa màu trắng đó, sau này, sẽ không được gặp anh ấy nữa!

Sau này, bữa cơm cũng không cần chờ anh ấy...

Sau này, phải tự lực học thật giỏi môn Anh...

Sau này, sẽ không thấy phiền khi thấy chuồn chuồn giấy bay...

Vì khi đóng cửa lại, sẽ không còn ai ngồi xếp chuồn chuồn giấy vẩn vơ nữa rồi..."

Cô khóc, khóc rất to, mong anh có thể nghe thấy mà không đi nữa. Nhưng khóc khan cả cổ, anh cũng không trở về...

Bữa cơm tối vẫn nấu, vẫn kéo ghế đợi anh về, vẫn chờ cửa sợ anh về muộn, có điều, có đợi thế nào, anh cũng không quay về...

Dạ Nghiễm Du như một cơn gió chóng đến rồi vội đi trong cuộc đời Tô Túc Mạch. Đến không báo, đi chẳng từ. Tối đó chỉ vừa ra ám hiệu với cô, ngay cả lời thú nhận hay tỏ tình cũng không có, vậy mà giờ anh đi đâu, có về không, cô cũng không hay, không biết.

"Dạ Nghiễm Du anh, có phải là quá vô tình không?"

Không có anh, cuộc đời Tô Túc Mạch trở về vòng quay vô định như lúc trước. Không ồn ào mà tĩnh lặng, không vội vã mà dần dần. Thi thoảng thấy chuồn chuồn bay, cô lại mỉm cười nhớ về một thời gian nào đó, ít ra, bản thân đã từng có rung động đầu đời!

Một năm trôi qua kể từ ngày Dạ Nghiễm Du đi du học. Hôm nay là ngày tựu trường của năm học mới, Tô Túc Mạch miễn cưỡng dọn dẹp lại nhà cửa vì có người muốn thuê.

Bước từng nấc trên cầu thang quen thuộc, mạng nhện giăng kín cả trần nhà. Căn phòng của anh vẫn vậy, đơn giản, không cầu kì. Kể từ ngày đó, Túc Mạch không bước lên tầng trên nữa, sợ gặp rồi sẽ nhớ, lại sẽ buồn.

Đảo mắt một vòng trong phòng, ánh mắt cô dừng lại nơi con chuồn chuồn giấy vướng bên cửa sổ. Cô đã đóng cửa, lẫn cửa của tâm hồn, tự nhắc không để chuồn chuồn bay vô cớ nữa. Bước chân không tự chủ bước đến, Túc Mạch mân mê chú chuồn chuồn giấy trong tay. Vô thức mở ra, từng đường xếp tỉ mỉ...

"Túc Mạch! Nếu có một ngày anh rời khỏi đây, em có đợi anh về không?"

Dòng chữ cứng rắn hiện lên trong mắt cô, là anh viết, là Dạ Nghiễm Du! Không thể sai được, nét chữ này, chỉ có thể là anh! Con chuồn chuồn giấy này, người xếp chỉ có thể là anh!

Như nhớ ra điều gì đó, Túc Mạch chạy loạn lên tìm kiếm khắp phòng anh. Kết quả tìm được một hộp chuồn chuồn giấy anh cất ở ngăn bàn.

"Túc Mạch, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

"Túc Mạch, em cứ luôn gọi anh là tiền bối suốt thế? Em nghĩ thế nào về việc đổi cách xưng hô cho thân mật nhỉ?"

"Túc Mạch! Anh sắp phải đi rồi, cơm em nấu ngày càng ngon đấy, mai này chắc anh không thể ăn cơm người khác nấu nữa quá!"

"Túc Mạch! Em không giỏi môn Anh đâu! Trong nhà chỉ cần anh giỏi là đủ rồi!"

"Túc Mạch! Sau này anh đi, em có giữ anh lại không?"

"Túc Mạch! Sau này anh rời khỏi, em có khóc không?"

"Túc Mạch! Anh đã tỏ tình rồi, sao em chưa trả lời?"

.....

Từng chữ, từng câu anh viết hằn vào trong trí óc cô. "Túc Mạch" anh gọi sao nhẹ nhàng đến vậy, nhưng với Túc Mạch cô như hàng vạn con dao cứa vào người, đau lắm!

Túc Mạch ôm hộp chuồn chuồn giấy chạy vội xuống phòng mình, cô nhớ, mỗi lúc gió lên sẽ có chuồn chuồn giấy bay xuống, lẽ nào?...

Cô vụng về lấy hộp thủy tinh ở đầu giường, bất cẩn làm rơi xuống, vỡ toang, mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên nền nhà. Túc Mạch cúi xuống, mở từng con chuồn chuồn trên sàn vừa bị rơi xuống...

"Túc Mạch! Anh xếp đã được tổng cộng hai nghìn chín trăm chín mươi chín con chuồn chuồn rồi đấy...."

"Túc Mạch! Anh thích em!"

"Túc Mạch! Anh thích em, rất thích em!"

"Túc Mạch! Dạ Nghiễm Du anh thích em!"

"Túc Mạch! Sợi dây chuyền bạc anh tặng em, em có thể không đeo, nhưng nếu đeo rồi, là em không được đeo nhẫn của người khác!"

"Túc Mạch! Đợi anh! Con thứ ba nghìn, anh dạy em xếp!"
...

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô tự trách mình tại sao ngốc nghếch đến giờ mới nhận ra? Cô hận mình tại sao ngày đó không giữ anh lại. Nắm chặt sợi dây chuyền trắng trong tay, Túc Mạch nấc lên trong không gian vắng lặng. Hai nghìn chín trăm chín mươi chín con chuồn chuồn, anh định bao giờ mới dạy cô xếp con thứ ba nghìn đây?

Từ hôm đó, cô thôi không cho thuê nhà nữa, bảo là đã có chủ và sẽ trở về. Cơm tối vẫn đợi, cửa vẫn cả đêm không khóa chốt, chỉ là, không có chuồn chuồn rơi lúc gió lên. Nhưng Túc Mạch tin, sẽ có ngày Dạ Nghiễm Du trở về!

Năm đó, không có chuồn chuồn!

Cứ như vậy, tám năm trôi qua, Túc Mạch thôi không theo ngành Sinh Vật mà mở một tiệm bán quà lưu niệm ở tại nhà. Có lẽ anh đúng, trong nhà chỉ cần một người giỏi là đủ rồi, chỉ là không biết, bao giờ người đó mới trở về với cô!

Tám năm, sự chờ đợi đối với cô không đáng sợ, cái đáng sợ chính là không biết phải đợi đến bao giờ. Số chuồn chuồn anh xếp, cô đã đọc được tận hai nghìn chín trăm hai mươi con. Sắp hết rồi, bao giờ anh mới về?

Chiều hôm đó, gió khá mạnh. Những con chuồn chuồn giấy treo lủng lẳng trước cửa đung đưa theo gió. Tô Túc Mạch trong tám năm qua đã tự học được cách xếp chuồn chuồn. Có điều, con thứ ba nghìn vẫn là chờ anh!

"Chị ơi! Em thích chị nhiều lắm! Chị chưa có bạn trai, hay là làm bạn gái em nha!"

Một cậu sinh viên ngại ngùng đứng trước cửa tỏ tình với cô. Hơi bất ngờ trước sự tình như thế này, cô bèn nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, định mở miệng từ chối, nhưng ai đó nhanh hơn đã cướp lời:

"Thật ngại quá em trai! Chị ấy có bạn trai rồi, là chồng chưa cưới! Xem ra làm em thất vọng rồi!"

Cậu sinh viên đỏ mặt chạy đi, bỏ lại Tô Túc Mạch đang ngơ ngác...

Nắng chiều tà đổ dài trên nền sân. Giọng nói quen thuộc phả vào tai sao êm dịu lạ thường. Là do cô nhớ mong đến ảo giác, hay thực tại đã mang Dạ Nghiễm Du quay về?

"Dạ Nghiễm Du?!"

"Sao đây? Anh chỉ đi có tám năm, em đã quên mặt anh rồi à?"

"Anh...!"

"Ừ! Anh về trả nợ cho chủ nhà, trả nợ con chuồn chuồn thứ ba nghìn xếp dở! Hay là chủ nhà em đã xóa nợ cho anh rồi!?"

"Không đúng! Hợp đồng em vẫn còn giữ, tiền nhà anh chưa trả, tiền cơm chưa tính, phí lao dọn vệ sinh, lương nuôi chuồn chuồn giấy nhà anh, tám năm, anh định trả cho em thế nào?"

"Được rồi, anh trả. Nhưng anh không có điều kiện!"

"Dạ Nghiễm Du! Anh đi nước ngoài tám năm, là tám năm đó! Chẳng lẽ anh vẫn không có một khoảng tiền kiệm nào sao?"

"Hmm, không có! Hay là dùng một hôn lễ ở thánh đường, danh chính ngôn thuận xóa sạch nợ của anh đi!"

Nghiễm Du ôn nhu vuốt tóc cô, rồi từ áo khoác lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Vừa mở hộp, anh vừa quỳ một chân xuống, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:

"Túc Mạch! Anh không muốn trốn nợ, anh muốn em đường đường chính chính xóa nợ cho anh! Vậy em có đồng ý quy tiền của anh ra tiền của em không?"

Không kìm được nước mắt, cô vừa gật đầu vừa khóc, cô khóc rất to, như ngày anh đi. Anh bước đến rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve hơi ấm quen thuộc đã lâu ngày xa cách.

Hôm đó, chuồn chuồn bay rất nhiều, ngập kín cả sân nhà có giàn hàng rào hoa tigôn trắng.

Đến cuối cùng, con chuồn chuồn thứ ba nghìn cũng xếp xong. Bữa cơm cô nấu cho anh cũng đã đợi được. Chốt cửa đã thôi không còn buông lõng. Cuối cùng ai đó cũng đã về.

Câu chuyện năm xưa được vẽ ra từ hồi ức của một họa sĩ trẻ và một cô gái thích chuồn chuồn. Không ai nhắc đến chuyện ngày đó, ngày mà cô bé sơ trung ngây ngô vuốt ve chú chuồn chuồn đậu trên tay, rồi một xấp giấy trắng theo gió bay xòa đến. Chú chuồn chuồn hoảng hốt mà cất cánh bay cao. Cậu học sinh loay hoay xin lỗi đàn em nhỏ khi trên người còn lấm lem màu vẽ. Không một ai biết, lẫn trong xấp giấy trắng tinh kia là một bức tranh đang dang dở, vẽ một cô bé và một chú chuồn chuồn.

Bởi vậy mới nói, tình cảm thời thanh xuân, có người chỉ xem là giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời!

Toàn văn hoàn ngày 14 tháng 5 năm 2017/ Tịch Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro