1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả chiều.

Hoàng Hải vẫn ngồi trong phòng làm việc tối om, châm thêm một điếu thuốc để hút. Gã nhìn đống lộn xộn trước mặt, rồi lại quay sang cái gạt tàn không biết đã đầy ụ từ lúc nào. Rõ ràng, gã cũng chẳng rõ mình đã hút bao nhiêu điếu, chỉ biết là rất nhiều, rất rất nhiều.

"Cạch."

Cánh cửa phòng mở ra, mang theo chút ánh sáng lẻ loi vào phòng. Hoàng Hải nhíu mày, một tay giơ lên che hờ trước mắt, tay kia vẫn cầm điếu thuốc hút dở. Chẳng biết là do ngồi lâu trong phòng tối hay do khói thuốc mà gã không nhận ra ai kia.

"Mẹ cái phòng đéo gì ghê vãi!"

Người trước cửa cảm thán.

Mãi đến lúc này Hoàng Hải mới nhận ra đây là Thái Nam, thằng bạn chí cốt của gã.

Vừa vào phòng, mùi khói thuốc xộc thẳng lên mũi làm Thái Nam ngay lập tức phải chạy ra mở cửa sổ. Rốt cục không hiểu Hoàng Hải làm thế nào mà có thể ngồi trong đó lâu thế.

"Mày ở đây bao lâu rồi? "Thái Nam hỏi.

Gã cúi đầu, rơi vào một dòng suy nghĩ nào đó.

"Bao lâu rồi?", gã không rõ. 10, 20 ngày? Cũng có thể. Hay phải chăng là từ ngày em đi, à không, là sau đám tang, khi gã đã hoàn thành tâm nguyện của em... gần hết. Điều cuối cùng, và là mong muốn lớn nhất, em mong gã quên em đi và sống thật tốt, gã không làm được. Phạm Hoàng Hải giờ sống trong nỗi nhớ em da diết, một nỗi nhớ vô hạn chẳng thể lấp đầy.

Chợt, Thái Nam cầm lấy cổ áo gã, lôi đi. Hoàng Hải cũng chẳng thèm chống cự, mặc anh kéo đi đâu thì kéo. Thế là cứ một người đi trước, một người theo sau. Thái Nam lôi Hoàng Hải xuống nhà, sau đấy liền đi lên, chỉ bỏ lại hai chữ "đi đi" cho gã. Hoàng Hải chơi với Thái Nam lâu thế, đương nhiên hiểu ý anh. Gã rút trong túi bao thuốc, tính hút xong lại thôi.

Tiến Thành nhìn thấy gã hút thuốc chắc chắn sẽ không vui.

Hoàng Hải lại đành một mình rảo bước trên đường phố. Nhưng càng đi, cảm giác càng bất lực. Giờ đây, đâu đâu cũng là hình bóng em, nơi nào cũng khiến gã khắc khoải nhớ về hình bóng ấy. Gã muốn trở về căn phòng tối tăm kia, căn phòng duy nhất em chưa từng đi qua, căn phòng duy nhất không có bóng dáng người.

Hoàng Hải để mặc đôi chân lang thang trong khi tâm chí kẹt với nỗi nhớ về em. Gã cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi gã nhận ra bản thân đã tới nơi "ấy", nơi mà em gọi là "nhà" từ nay về sau. Gã trèo lên đồi cỏ, ngồi bệt dưới gốc cây. Bên cạnh gã là một bia đá, với dòng chữ "Nguyễn Tiến Thành" và những con số được khắc đẹp đẽ. Gã ghét thứ này, ghét cả dòng số ấy. Nó giống như một bức tường ngăn gã ở bên em...

"Hải!"

Giọng Thái Nam gọi lớn, kéo gã khỏi giấc ngủ chiều.

Hoàng Hải tỉnh dậy, nhận lấy chai nước từ Thái Nam. Gã uống một ngụm đầy để vơi đi cơn khát.

"Mày định thất thần thế này đến bao giờ?"

"Đến khi gặp được Tiến Thành."

Gã cười khổ tâm.

"Gặp trong mơ có tính là gặp không?"

"Tính."

Dù mơ mộng thì cũng vẫn là được ở bên em.

"Vậy tao đưa mày đi."

Thái Nam nói với cái giọng thản nhiên còn Hoàng Hải thì "đứng hình".

"Mày phê thuốc à Nam?"

"Không, tao nói thật."

"Bằng bách nào?"

"Có cách. Nhưng mày phải hứa với tao một điều."

"Chỉ cần gặp được Tiến Thành, mày muốn gì tao cũng làm"

"Được. Tao giúp mày gặp Thành. Một lần duy nhất. Sau đấy mày phải sống tiếp. Vì nó."

"..."

Gã im lặng mất một hồi lâu, sau cùng liền gật đầu.

Được gặp em một lần thôi, với gã thế là quá đủ.

Thái Nam lái con Mercedes chở Hoàng Hải đến bìa rừng phía rìa thành phố. Hai người xuống xe, men theo đường mòn dẫn tới một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Thái Nam chậm rãi tiến vào, mở phần hộp thư đã ám bụi. Bất ngờ thay, bên trong hòm thư bám bụi lại là một khóa số hiện đại. Anh thành thạo nhập mật khẩu, quét vân tay và giọng nói. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa nhà gỗ mở ra. Bên trong, ngoài bàn ghế và một chiếc giường nhỏ thì chẳng còn gì.

"Cái mẹ gì đây?"

Hoàng Hải cau mày, vừa bước một bước thì rơi tuột xuống.

"Duuuu...maaaaaaaaaaa..."

"Bụp"

"Rầm"

"Mắc gì hét vậy cha?"

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

Hoàng Hải nheo mắt cố gắng nhận ra người trước mặt. Ngặt nỗi căn phòng này chỉ lờ mờ sáng, dù là người "sống" trong bóng tối như gã thì cũng khó mà phân biệt nổi.

"Cạch."

Đèn sáng.

Hoàng Hải bây giờ mới nhận ra bản thân đang ngồi giữa một căn phòng chất đầy đồ cùng hai con người quen thuộc: Thái Nam và người yêu - Trường Giang.

Đứng dậy phủi sạch quần áo, gã theo chân Trường Giang tới một căn phòng khác nằm sâu bên trong.

"Giờ anh ngồi đây, em sẽ giải thích cho anh."

Trường Giang vừa nói vừa sắp xếp một số tài liệu đưa gã.

"Nói qua một chút, em và một số người bạn đại học đã nghĩ ra dự án này nhằm có thể xem lại ký ức. Tí nữa em sẽ lắp các bộ nối liên kết não bộ của anh và sau đấy tiêm một loại thuốc mới để đưa anh vào giấc mộng, một đoạn ký ức hoặc một điều gì đó anh nghĩ ra."

"Được, anh hiểu rồi."

"Em có hai lưu ý. Một, anh không được phép thay đổi bất kỳ một điều gì trong đoạn ký ức đó hết. Trong trường hợp một ai đó nhận ra anh, hãy cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhất có thể và chạy đi vì việc kí ức bị thay đổi có thể nguy hiểm tới tính mạng. Điều thứ hai, anh phải luôn nghe theo lời em nói. Tất cả là để đảm bảo an toàn cho anh và thí nghiệm này. Được chứ?"

"Được."

Gã dứt khoát.

"Rồi. Giờ anh hãy chọn một mùi hương. Mỗi mùi sẽ đưa anh đến một đoạn ký ức khác nhau nên hãy chọn lựa thật kỹ."

"Petrichor..."

Hoàng Hải buột miệng nói ra.

Petrichor là hương đất, xuất hiện khi có một đợt mưa xuống những phần đất khô cằn. Thứ hương thơm này thường dễ chịu, nhưng cũng đem lại một cảm giác rất khác, trầm lặng và u sầu hơn. Giống như Tiến Thành vậy. Em tới mang cho đời gã những hạnh phúc đầu tiên, nhưng rồi cũng thật hụt hẫng và đau khổ.

"À còn điều cuối. Em không thể trực tiếp kéo anh ra khỏi dòng ký ức được, nên hãy cầm lấy cái này và ấn nút khi anh cần rời đi."

Trường Giang vừa nói vừa đưa cho gã một hộp vuông nhỏ, nằm vừa gọn trong lòng bàn tay.

"Giờ t~"

"Anh còn câu hỏi"

Gã ngắt lời cậu.

"Mấy đứa cũng sẽ xem được ký ức của anh à?"

"Không, em không thể xem, nhưng có thể nghe, nói và biết được anh làm gì thông qua điện não đồ và các thiết bị khác. Thế nên em sẽ biết nếu một ai đó nhận ra anh và nhắc anh kịp thời. Điều đó anh không phải lo."

Trường Giang trả lời, giọng chắc chắn.

Hoàng Hải gật đầu tỏ ý hiểu. Gã dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Vậy giờ thì chúc anh may mắn."

Cậu gạt cần điều khiển xuống.

Giấc mộng thứ nhất.

Phạm Hoàng Hải mở mắt ra. Một lần nữa lại là bóng tối. Nhưng lần này khác hơn, không có giọng nói hay tiếng động nào cả, chỉ là một điểm sáng dần dần hiện rõ. Chẳng mấy chốc gã đã đứng trước một con phố tấp nập.

Gã đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này, lạ lẫm mà cũng thật thân thuộc. Phải rồi, đây không phải là một con phố bình thường mà là con phố trong bức tranh em vẽ tặng gã, con phố của riêng gã và em.

"Bác cho cháu bó hoa đấy với!"

Là Tiến Thành.

Hoàng Hải quay đầu lại, trước mặt gã giờ này là một Nguyễn Tiến Thành bằng xương bằng thịt. Em lúc này trông thật vui vẻ và rạng rỡ, không còn chút nào dáng vẻ tiều tụy khi chật vật với căn bệnh ung thư. Thật tốt khi nhìn thấy em như thế. Rồi gã cứ chăm chú nhìn em mãi, như sợ chỉ lơ là chút thôi em sẽ đi mất.

Nhưng hình như ông trời không muốn Hoàng Hải gặp Tiến Thành, gã vừa tiến lên một bước, bóng em đã mờ đi.

Giấc mộng thứ hai.

Khác với lần đầu, khi mở mắt ra, quang cảnh đã rõ ngay trước mắt. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra cánh cổng trường cấp 3. Hoàng Hải ghé vào cửa hàng bánh bao bên cạnh, nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng. Dù gã chẳng biết sắp tới sẽ có chuyện gì, nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ thì hơn 10 phút nữa Tiến Thành sẽ tới trường và gã sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào nữa.

Hoàng Hải chạy ra khỏi con phố ban đầu rồi rẽ trái. Nếu gã nhớ không lầm, gần đây có một cửa hàng bán hoa. Lục trong túi tìm mấy tờ tiền chẵn, gã lôi ra trả cho một bó cẩm chướng. Thế rồi gã chạy ngược về trường, trên đường đi không quên ghé qua quán bánh mì Tiến Thành thích. Gã biết em sẽ lại quên ăn sáng mà.

Bên này, Trường Giang dường như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhắc nhở Hoàng Hải. Nhưng giờ thì gã chẳng thèm nghe nữa, tất cả những gì gã quan tâm là phải về trước khi Tiến Thành tới trường.

May thay, vừa tới trường gã đã gặp ngay em.

"Anh Hải!"

Tiến Thành đang ỉu xìu xìu vì buồn ngủ, vừa thấy gã liền cười rạng rỡ, một nụ cười không chút ưu lo phiền muộn.

Hoàng Hải liền đưa cho em bó hoa, gói bánh mì với thêm chút tiền dù gã biết chốc nữa thôi, tất cả sẽ tan vào hư vô.

"Ủa anh vừa chạy vội tới đây hả? Sao thở hồng hộc vậy, còn chưa thay đồng phục nữa. Nhưng mà dịp gì lại mua hoa vậy?"

Tiến Thành hỏi thế chứ trông em vui lắm. Có lẽ là vì em thích cẩm chướng rất nhiều hoặc là vì đây là lần đầu gã tặng hoa cho em.

Gã chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Tiền Thành, sau này phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đặc biệt đừng quên ăn sáng nhé. Không phải lúc nào cũng có anh nhắc em đâu. Nhớ phải đối xử với bản thân thật tốt, thiếu tiền thì bảo anh..."

"Anh Hải, s-sao thế?"

"Không, không,... Anh xin lỗi, anh xin lỗi,..."

"Anh Hải, có chuyện gì à? Sao anh lại xin lỗi...Anh đừng khóc mà."

"Không, không có chuyện gì cả, c-chỉ là anh mong em biết là anh yêu em, yêu em rất nhiều."

Biến mất.

Giọng Trường Giang vẫn vang bên tai, liên tục bảo gã bấm nút đỏ để quay về thực tại. Nhưng Hoàng Hải không làm thế. Gã mặc cho cậu kêu gào, chỉ lặng lẽ ném nó đi. Giờ thì gã chẳng thể quay về được nữa. Cũng tốt thôi, đó là điều gã chọn.

Trước mặt gã lúc này là ngọn đồi ban chiều. Gã chầm chậm tiến lên rồi ngồi dưới gốc cây. Thật tốt khi mọi thứ quay trở về ban đầu, vẫn buổi chiều, vẫn gốc cây và ngôi mộ của em bên cạnh. Gã nhắm mắt lại và nở một nụ cười.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi..."

-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rv#rvss2