Mùa thu thứ mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa cót két nặng nề kêu lên khi An bước vào. Âm thanh sao quá ảm đạm, chìm ngay vào trong ánh nắng chiều rồi lặn mất. Trời chuyển sang thu, sắc vàng mơ phai nhuộm tràn trề trên từng kẽ lá cây phong trước ngõ. Gió thoảng qua, tiếng lá xào xạc, cả vừng lá xao động nhẹ nhàng. An yên lặng ngước nhìn.

- Mày lại trốn ở đây à?

Cô bé ngồi bên cửa sổ khẽ đong đưa chân theo nhịp lao xao, vờ như không nghe không thấy. Mà cũng có thể, cô chỉ đơn giản là không muốn đáp lại. Hoàng tặc lưỡi xoay chiếc xe đạp lại dắt vào con ngõ ngăn ngắn rồi dựng hẳn bên vách ngôi nhà hoang, không thèm gác chống xe xuống.

- Con hâm này, ở đây tối nhiều ma lắm đấy.

An vẫn cứ lặng yên như pho tượng. Hoàng dựa vào vách gỗ, nửa dựa nửa muốn không vì chất gỗ bên trong gần như sắp mục nát hết cả rồi. Đột nhiên cậu nổi da gà. Con gái con đứa gì đâu mà sở thích quái dị thế không biết. Sợ ma thì cậu không sợ lắm, nhưng người ta có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", kiếm chỗ khác mà bày tỏ tâm trạng có phải lành hơn không.

Gia An khó nhọc cất lời:

- Hai ngày nữa thằng Duy lên máy bay rồi.

Hoàng chau mày. Trong cái hoàn cảnh này, câu đó lẽ ra phải để cậu nói mới thích hợp. Cậu hỏi vu vơ:

- Rồi sao nữa?

An lắc đầu, cúi xuống nhìn lọn nắng bé tí động đậy trên nền lá khô. Cậu lại chậc lưỡi khuyên lơn.

- Mày ơi, tao thấy thế này này, mày cứ ra sân bay tiễn nó cho có với đám bạn. Rồi sau đó mày về, muốn ngủ bao nhiêu cũng được.

Ngẫm một hồi, cậu nói thêm vào:

- Nhưng tao kêu dậy là phải dậy.

An gật đầu. Hoàng mỉm cười bật người dậy tiến đến trước mặt An nhấc cơ thể nhỏ bé lên khỏi bệ cửa sổ rồi đặt xuống đất để cô tự đứng vững, còn cậu tiến ra chỗ để xe.

- Ra kia tao chở mày về.

Hoàng hôn phủ lên đôi vai nhỏ, vuốt ve mái tóc mềm. Gia An ngoan ngoãn ngồi im ở yên sau xe đạp để cậu đưa về, tay cầm cây kem ốc quế chăm chú nhấm nháp, thi thoảng ngước lên ngắm ánh nắng chảy dài trên tấm lưng rộng. Cái bóng cô nằm gọn trên đấy. Hoàng bỗng nổi da gà. An úp mặt vào lưng cậu bạn mình, chùi mẩu kem còn sót trên chóp mũi vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

Sau khi tạm biệt thằng bạn thân, Gia An đóng cửa cổng lại, vào nhà chỉ chào hỏi qua loa rồi lên thẳng phòng khóa trái cửa.

Cô nằm phịch xuống giường, hướng mắt lên trần nhà, đột nhiên trong đầu lại nghĩ: "Nếu người ta đã không thích mình, tình cảm ấy cũng chỉ như cỏ rác bên đường, người ta không màng để mắt đến." Nước mắt vô thức làm nhòe hết tất thảy. An xoay sang một bên rồi cuộn người lại, quệt nước mắt, đôi con ngươi ráo hoảnh nhìn chăm chăm qua cửa sổ tầng hai, nơi có cành cây chìa ngang. Trên ấy không biết tự khi nào xuất hiện một tổ chim nhỏ. Chiều tà, cánh chim mỏi tìm về tổ ấm, cặp trống mái rúc người bên những đứa con của chúng. Khung cảnh thật yên bình. Cô thẩn thờ. Khi thích một chàng trai nào đó, đa số các cô gái cho dù bình thường khô khan cũng bắt đầu trở nên mơ mộng, nghĩ về ngôi nhà của họ, trong đó có dáng hình quen thuộc mà mình thương mến... Những tháng ngày rong ruổi của tuổi học trò sắp xa rồi. Cả những tình cảm trong trẻo như gió ban mai, làm rạng rỡ phơi phới lên màu má hồng ửng của cô gái xuân xanh rồi sẽ tàn phai theo gió mùa đông. Gia An đưa bàn tay lên trước mặt, đường chỉ tay quanh co, một giọt nóng hổi lăn khỏi đuôi mắt.

"Chỉ có anh luôn mãi chờ ngày mưa sẽ qua đi... Khói cuốn trên sông thế thì, tình ta có chia ly?..."

Tiếng nhạc bài Sứ Thanh Hoa văng vẳng trong đầu. Quẩn quanh cả một đời chạy theo những ảo mộng, khi quay về không biết ta sẽ có thêm những gì, hay... còn lại những gì. An gắt gao ôm chặt thân mình, vùi đầu xuống giấu đi khuôn mặt khắc khoải, nước mắt lã chã thấm vào ga giường trắng toát. Chuỗi ngày âm thầm bước theo dấu chân cậu ấy đã đến hồi kết. Những chiều một mình về muộn sau khi đợi Duy ra khỏi nhà xe, mấy lúc nhấp nhổm không yên khi không thấy Duy đến lớp, cả những hôm ngại ngùng khi cậu hỏi han bắt chuyện, rồi đêm về lại mơ thấy cậu, thao thức trắng đêm. Tất cả trở nên mờ nhạt đến hoang mang.

Đến một lúc nào đó sẽ phải quên đi đúng không? Cho dù hôm nay, ngày mai, ngày kia, cô có khóc hết nước mắt, cuối cùng tạo hóa vẫn nghiệt ngã đẩy cô vào chốn tăm tối của sự lãng quên. Cho dù tình cảm này có sâu đậm đến nhường nào, hết một kiếp người rồi cũng đâu thể mang theo.

Đến lúc đó hồn người lại sợ hãi níu kéo.

An đã từng đọc qua nhiều truyền thuyết. Người ta kể rằng hồn người sau khi chết sẽ đi xuống suối Vàng, dọc đường đi có đầy một loại cây nở hoa quanh năm suốt tháng, nhưng chỉ có hoa mà không có lá, ấy là cây bỉ ngạn. "Bỉ ngạn" có nghĩa là "bờ bên kia", nghe tên thôi cũng thấy buồn. Hồn người chết đến một con sông tên là sông Quên, có chiếc cầu bắc ngang gọi là cầu Nại Hà. Bên kia bờ sông có một bà lão đang chờ - Mạnh Bà. Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, linh hồn sẽ quên sạch hết những ân oán tình thù kiếp này, chuẩn bị bước vào sáu nẻo luân hồi rồi đầu thai. Những người tình nghĩa quá sâu nặng không muốn buông, sự lãng quên đối với họ khủng khiếp biết nhường nào, hơn cả cái chết, hơn cả những đày đọa. Mạnh Bà không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh dấu(*) lên người họ rồi để họ nhảy xuống sông Quên, chịu sự dày vò thống khổ ngàn năm. Họ chấp nhận. Họ chấp nhận điều đó, để kiếp sau vẫn có thể tìm gặp và được ở bên cạnh người mà mình yêu quý.

"Một truyền thuyết thật ly kỳ, thú vị." An vừa nghĩ vừa ngồi xuống ghế soi mình trong gương. Cô dùng ngón tay khẽ lần mò sau gáy, bất giác mỉm cười chua xót thốt lên.

- Đúng là đồ cứng đầu mà.

Gia An xõa tóc che đi nốt ruồi đen trên gáy. Cuối cùng sau ngàn năm chịu đau đớn, quá khứ của con người cũng bị thời gian bào mòn mà thôi.

Cớ gì phải chọn hành hạ bản thân mình như thế?

- Bởi vì họ chấp nhận. Bởi vì họ muốn níu kéo cho dù chỉ là một tia hi vọng yếu ớt. - An tự mình trả lời câu hỏi trong đầu mình.

"Thanh Duy, hãy để tôi quên cậu theo cách nhẹ nhàng thanh thản nhất, để tôi không phải tiếc nuối, không phải oán trách. Cậu đi mạnh giỏi nhé."

(*) chú giải: Mạnh Bà đánh dấu bằng cách thêm lúm đồng tiền ở má, hoặc nốt ruồi sau gáy hay trên ngực.

- - -

Chiếc máy bay mang theo bầu trời nắng hạ ấm áp của cô đi rồi. Duy sẽ ở lại bên ấy, yêu đương, cưới vợ, sinh con, bồng cháu, rồi sẽ làm một ông già lụ khụ hạnh phúc móm mém cười. Khóe miệng An khẽ cong lên khi nghĩ đến cảnh Duy chống gậy vắt tay sau lưng đi vòng quanh sân nhà. Hoàng và An là hai người cuối cùng còn nán lại. An cứ nhìn mãi về phía vòm trời phong thu đỏ hoe. Cô biết mình rất cứng đầu. Muốn quên cậu ấy, quên cái tuổi mười bảy mình đã dành cho nhau bao ngọt đắng, chắc có lẽ phải dùng hết cả cuộc đời này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro