Full story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Tết.

Tôi lại một mình trong phòng thư viện của trường.

Các anh chị khối 12 thì đã lên lớp, những người khác thì cũng dọn dẹp sách vở để lên phòng sinh hoạt.

Còn mình tôi, lủi thủi đẩy từng chiếc ghế một.

Chắc tôi bị OCD trong mấy việc đẩy ghế này. Tôi luôn chỉnh từng li từng tí, chỉnh sao cho cả hàng ghế phải ngay thẳng tắp mới thôi. Mà thế cũng vui. Từng việc nhỏ nhặt làm cho tốt, cho chuẩn thì mới nghĩ đến những việc lớn được.

Chỉnh kĩ là thế nhưng cũng một xíu là xong. Chắc tại tôi thạo nghề. Rồi tôi qua cài then cửa sổ, hơi nặng tay chút vì cửa đã cũ, nhưng lâu ngày cũng biết "tính" của nó thì làm việc cũng dễ thôi. Rồi tôi chuyển sang dọn dẹp chỗ ngồi, rảo bước về phòng.

À thôi nghĩ lại, chắc đi dạo quanh trường. Dù sao cũng rảnh mà.

Có lẽ lúc này đây, tôi mới nhận ra, gần Tết thì trời chiều huyền ảo hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Huyền ảo ở chỗ màu đỏ hoàng hôn như ở lại mãi, tưởng như cả bầu trời bị màu đỏ ấy nuốt chửng. Nhưng cũng chẳng được lâu. Cái "mãi mãi" ấy cũng có hạn, cuối cùng thì sắc đỏ nhường chỗ cho bầu trời tối, nơi ánh sao đã ló dạng. 

Cái chuyển tiếp ấy, nhẹ bâng. Chẳng có gì rầm rộ cả. Ánh đỏ ấy cứ thế tắt dần trong bình yên. Như,... chính con người vậy. Tưởng như sẽ mãi bùng cháy, tưởng như sẽ luôn là ngọn lửa đóng góp cho xã hội, rồi cũng từ từ theo thời gian mà ngọn lửa ấy tắt dần trong lặng lẽ, đau thương nhưng lại bình yên đến lạ. 

Trái tim tôi bỗng rung động. Nó không đơn thuần chỉ là sự rung động trước vẻ đẹp thuẩn túy của thiên nhiên nữa. Đó chính là đôi chút bâng khuâng trước vẻ đẹp mà dường như đã mất trong ánh mắt tôi, chợt một dịp nào đó để có thể tái sinh.

"Bầu trời Phượng Hoàng"!

Tôi từng được nghe kể, đôi mắt của con người chính là nơi giao tiếp với Bề trên, là nơi ánh sáng từ trên cao có thể chạm đến tâm hồn. Đối với những người gắn bó với thiên nhiên, bầu trời sẽ ban thưởng cho đôi mắt khả năng cảm thụ màu sắc, nhìn ra rõ sự khác biệt giữa gam màu trong tự nhiên và trên bầu trời. Trong mắt họ, thiên nhiên là một bức tranh sống động, màu sắc tương phản rõ rệt, tạo nên trường phái màu đặc sắc, tưởng như tách rời nhưng lại hòa quyện hoàn mĩ với nhau. 

Nhưng nếu vì lý do nào đó, con người không còn tận hưởng thiên nhiên nữa, đôi mắt của họ sẽ dần mất đi cảm nhận sắc màu, cho tới khi bầu trời chỉ là những gam màu nhạt, hàng cây thì chỉ còn một màu xanh và cuộc sống bỗng chốc trở nên vô vị, khô khan...

May thay, với những người muốn tìm lại vẻ đẹp của thiên nhiên, đôi mắt họ sẽ lại rực rỡ màu sắc, thậm chí còn bừng sáng hơn mọi khi, để chiêm ngưỡng buổi chiều hoàng hôn, đỏ rực, như một con chim Phượng hoàng lửa tái sinh.

Tôi chợt nhận ra, cả tháng qua chưa ngắm trời chiều lần nào. Tôi chẳng còn thời gian để vào thư viện, công việc thì bận rộn, lịch trình thì hết sự kiện này đến sự kiện khác. Tôi đã bị cuốn vào trong vòng xoáy ấy, mà quên đi những niềm vui của bản thân, để rồi trở thành một kẻ vô hồn.

May thay, những nơi bình yên nhất luôn đón chờ những người con xa xứ trở về. Như là thư viện vậy.

Tôi thích ở một mình, có lẽ vậy. Và khi có thể làm việc gì đó có ích trong lúc vẫn tận hưởng không gian riêng tư, cảm giác ấy bình yên trong tâm hồn lắm. Như giải tỏa mọi áp lực, muộn phiền, những chiếc ghế gam màu không nổi mà cũng không tối, màu kem nhàn nhạt mang lại cảm giác ấm cúng với một thằng học sinh xa nhà, mang cho thằng nhóc ấy sự thoải mái nó tìm kiếm, mà không nơi nào khác có thể. Giản đơn mà hạnh phúc như thế đấy.

Một năm mới sắp đến. Chúc cho tôi gặp nhiều may mắn, có thể cần bằng được việc học và việc nuôi dưỡng tâm hồn, để ngày qua ngày có thể xếp ghế thư viện và ngắm hoàng hôn trong an yên, ngâm mình trong màu đỏ rực của cuộc sống...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro