Chương 11. Hiểu Cho Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung vừa nghe xong kết quả, cô liền mất khống chế nói lớn.

" Cái gì ? Mẹ, mẹ có thiên vị không vậy ? ".

Joo Huyn biết Chaeyoung sẽ không tin mình công bằng, bà ra hiệu cho Jisoo ăn thử món của cả hai, sau khi mếm qua hai món mấy lần, chị buông đũa không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung nói.

" Sóc...Sóc nhỏ à, thật sự món của Jennie không ngon bằng, nước chấm hơi chua ".

Jisoo nói xong, ánh mắt Chaeyoung nhìn chị cũng trở nên dữ tợn, chị nói nước chấm bị chua, vậy khác nào nguyên nhân là do chị mà ra.

Jisoo cảm thấy áy náy vô cùng, lúc nãy chị chỉ được một lúc thì Joo Huyn đi ra, chị sao dám nói thêm gì nữa, nhưng nàng cũng thật là, sao lại cho nhiều chanh vậy chứ ? Đã vậy khi làm xong cũng không nếm lại nữa.

Joo Huyn lạnh nhạt nói " Kết quả đã có rồi, thua chính là thua, con đừng có làm càn nữa.. ". Nói với Chaeyoung xong bà xoay qua phía anh.

" Joong Ki à ? ".

Anh cúi đầu đáp " Dạ ".

" Trong thử thách này con thắng rồi, thôi con về nhà đi, ngày mốt dì sẽ nói thử thách tiếp theo cho con biết ".

Anh quay sang nhìn gương mặt khó chịu của Chaeyoung, trong lòng anh cười khổ, xong cũng đáp lời bà.

" Vậy con xin phép, thưa dì con về, Chae.. ". Lời muốn nói lại vì thấy ánh mắt căm phẫn của Chaeyoung nhìn mình, mà bị nuốt ngược vào trong, anh đau lòng lủi thủi đi về nhà.

Cô tức giận nhìn chằm chằm vào hai món ăn ở trên bàn, rồi quay lên nhìn Jisoo, xong khó chịu kéo tay Jennie đi vào trong nhà.

Jisoo ở một bên cảm thấy tội lỗi vô cùng, một phần cũng là do chị mà ra, nhưng khi chị đang tự trách thì Joo Huyn đột ngột nói.

" Soo...nước chấm này là do con chỉ Jennie làm, đúng không ? ". Bà nhìn thẳng vào mặt chị chấp vấn.

Jisoo lưỡng lự, chị muốn chối, nhưng với hành động lúc nãy và bây giờ, dù chị không nhận, thì bà cũng đã đoán ra là chị rồi.

Jisoo cúi thấp đầu " Dạ, là con, nhưng mà...con chỉ cách làm thôi, con thật sự không có nhúng tay vô, con nói thiệt đó mợ ".

Joo Huyn không trách chị, bà chỉ thở dài, xong đi về phòng mình, để Jisoo đứng đó ngây ngốc.

.....

" Chaeng, chị xin lỗi ". Jennie bị Chaeyoung kéo vào trong phòng thì buông ra, nàng cúi đầu một lúc thì nói xin lỗi cô.

Chaeyoung đang nghĩ sẽ đối phó thử thách tiếp theo của mẹ mình ra sao, thì nghe được giọng nói tự trách của Jennie, cô đi đến kéo nàng ngồi xuống giường.

" Vợ à, chị đừng hiểu lầm, em không có trách chị, em chỉ trách chính mình thôi.. ". Nói đoạn, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn Jennie " Nếu em là con trai, thì mình đã có thể yêu nhau...phải không chị ? ".

Jennie nhìn ánh mắt mông lung của cô nhíu mày, xong gương mặt nàng lạnh lùng đáp.

" Ngay từ đầu, chị không quan tâm mình sẽ yêu một người con trai hay con gái, khi rung động với em, chị chỉ xác nhận trái tim mình...có rung động hay không thôi, chị cũng chả quan tâm mình là giới tính gì, chị chỉ biết, chị yêu em...và em cũng yêu chị ".

Nói tới đó nàng xoay đầu về phía trước " Dù hình hài của em là một chàng trai, hay là cô gái, thì chị cũng chỉ cần là Hubby của chị thôi, có thể em không biết chị yêu em đến nhường nào, chị chỉ có thể nói.. ".

Nàng quay lại nhìn cô " Chị yêu em đến từng tế bào trong cơ thể, yêu bằng cả linh hồn của mình ".

Chaeyoung nghe xong lời Jennie nói, gương mặt cô hơi ngơ, nhưng cũng hiểu được những gì nàng muốn nói.

Cô giữa lấy mặt Jennie, nhắm mắt đặt lên môi nàng một nụ hôn, khi hai cánh hoa chạm vào nhau, không có vồ vập của chiếm hữu, cũng không có mãnh liệt của tình dục, chỉ là cái chạm của sóng nước yên ả, dịu dàng chạm đến tâm can của cả hai.

.....

Chaeyoung đang ngồi ở phòng khách nhìn bầu trời ban chiều, thì thấy Lisa đang lôi kéo cái gì đó vào sân, cô đứng lên đi đến chỗ Lisa hỏi.

" Lisa, cậu lôi hai cục cứt siêu to này về làm gì vậy ? ".

Lisa thở hơi lên rồi liếc cô " Cục cứt bà già cậu, cậu có thấy sinh vật nào, đi được hai cục cứt bự vậy bao giờ chưa ? ".

Chaeyoung ngơ mặt " Chứ cái này là gì ? ".

Lisa ngồi khụy chân xuống đất, vừa quẹt lớp sình dính trên vali vừa nói " Cái này là vali với balo của mình đó ".

Chaeyoung như không tin hỏi.

" Cái này là vali với balo của cậu ? Mà sao nó thấy gớm vậy ? Mà sao cậu tìm lại được vậy ? Mình nhớ bữa sau mình với cậu kiếm quá trời, mà nó mất tiêu rồi mà ".

Lisa quay lên nhìn cô, xong tay tiếp tục lau lớp sình dính trên balo, miệng thì giải thích.

" Cái này một phần nhờ Jisoo á, mà cũng nhờ mấy đứa nhỏ nữa, Jisoo hồi nãy điện mình nói, có mấy đứa nhóc thấy vali với balo của mình nằm dưới cái mương, cách chỗ mình bị mất nó mấy trăm mét ".

" Nên mình đi ra đó xem có phải vali với balo của mình không, rồi đem về nè ".

" Cũng may là chỗ đó cạn hết nước chỉ còn sình thôi, không là cá rỉa mấy bộ đồ chơi Tết với mỹ phẩm đắt tiền rồi, rồi nước hoa mấy triệu của mình nữa ".

" Cũng may là mấy cưng không sao, mấy cưng mắc lắm đó...có biết không hả ? ". Lisa mếu máo tự nói chuyện với vali của mình.

Chaeyoung đút hai tay vào túi áo hoodie rồi nói " Vậy cậu có biết, sao vali với balo cậu lại ở đó hong ? ".

Lisa quẹt xong lớp sình dính trên hành lý của mình, y đứng lên nói.

" Cái đó mình nghe hai đứa nhỏ nói, mấy hôm trước tụi nó đi bẻ mận gần đó thấy có con trâu của ai đó thả rông, trên lưng nó còn vác theo cái máy cày nữa, tụi nhỏ thấy trâu cũng kệ vì người ta thả cho trâu tự do cũng nhiều, nên tụi nó cũng hỏng quan tâm ".

" Đến khi con trâu kia đi qua chỗ cạnh con mương, thì nó bị vướng vô cái gì đó mà quay vòng vòng, xoay tới lui thì có cái gì đó vướng trong máy cày rớt xuống mương...là balo và vali của mình đó ". Lisa nói tới câu cuối thì bĩu môi mếu.

" Lúc thấy vali với balo của mình rớt xuống mương, vậy mà tụi nó cũng hong thèm lụm nữa, tụi nó nói thấy lạ, định về nhà hỏi cô Dòi gì đó của tụi nó, mà con nít mà...ham chơi mau quên, nhờ vô tình biết Jisoo kiếm hành lý của mình, tụi nó mới nhớ mà chỉ chỗ á ".

Chaeyoung nghe xong câu chuyện thì không hỏi thêm gì, cô phụ Lisa lấy hết đồ bên trong ra, rồi bưng vali với balo không ra sau nhà rửa sạch chúng.

.....

" Sóc.. ". Joo Huyn gọi Chaeyoung đang ngồi ở sàn nước, nhưng cô không trả lời bà, mà đứng lên muốn đi vào trong nhà.

" Sóc, con đứng lại cho mẹ ". Bà giữ lấy cánh tay của cô, bắt cô quay lại nhìn mình.

Chaeyoung dù không vui, nhưng cô không nói gì chỉ cúi đầu, vì cô sợ, sợ mình sẽ nói ra lời khiến mình phải hối hận.

Joo Huyn nhìn cô một lúc thì do dự nói.

" Con...không thích ăn rau phải không ? ".

Chaeyoung không nói gì, cô không biết sao mẹ mình lại hỏi vậy, nhưng cô cũng gật gật đầu.

Đúng như bà đoán, Jennie không bỏ rau vào trong bánh tráng cuốn thịt, vì trong đầu nàng luôn nhớ đến cô không thích ăn rau, nên lúc làm món đó, nàng không để rau vào.

Nhưng Chaeyoung chưa từng nói với bà, cô không thích ăn rau.

Bà chỉ biết cô không thích ăn tiêu, vì lúc còn nhỏ, khi Chaeyoung bị sốt, bà nấu cháo bỏ tiêu vào cho cô ăn giải cảm, nhưng khi bà vào phòng dẹp tô, thì thấy Chaeyoung vớt phần tiêu kia ra khay, lúc đó bà mới biết cô không thích ăn tiêu.

Bà cảm thấy người làm mẹ như bà thật thất bại, ngay cả thứ con mình thích hay ghét, bà điều không biết.

Nhưng có lẽ Joo Huyn cũng không biết, Chaeyoung chưa từng trách bà không biết những thứ đó, vì cô biết, mẹ mình đã vất vả một mình nuôi cô, nên có rất nhiều thứ, Chaeyoung không nói với bà.

Nhưng nào ngờ, lại vô tình khiến tình cảm giữa hai mẹ con, có một khoảng cách như vậy.

Joo Huyn nhìn chằm chằm Chaeyoung.

" Con đang trách mẹ sao ? ".

Chaeyoung lắc đầu.

Joo Huyn thở dài " Hay con thấy mẹ không công bằng ? ".

Chaeyoung lại lắc đầu.

Joo Huyn đã cảm thấy bực, bà hơi lớn giọng " Sao không nói ? Con câm rồi phải không ? ".

Chaeyoung bị mắng cũng không nói gì, cô ngước đôi mắt rưng rưng nhìn bà.

Joo Huyn thấy cô như vậy, bà biết mình vừa rồi đã có chút quá đáng, bà dịu giọng nói " Chaeyoung à, con đừng như vậy nữa được không ? Mẹ đau lòng lắm ".

Chaeyoung nghe bà nói vậy, cô bất lực cười " Mẹ, con không trách mẹ, vì mẹ là mẹ của con, con không giận mẹ vì mẹ là mẹ của con, con cũng không được phép buồn hay đau lòng, vì mẹ...là mẹ của con ". Nói đến câu cuối, nước mắt chực chờ của cô đã chảy ra.

Cô quay đầu sang nơi khác cắn chặt môi " Nhưng mẹ có thể dừng những chuyện này lại, vì con là con của mẹ không ? Mẹ có thể chấp nhận Jennie vì con là con của mẹ không ? Mẹ có thể để con được hạnh phúc với thứ mình chọn.. ".

" VÌ CON LÀ CON CỦA MẸ KHÔNG ? ". Chaeyoung đang nói thì đột ngột quay lại nói lớn với bà, xong cô bỏ đi thật nhanh vào phòng mình.

" Chae...Chaeyoung.. ". Joo Huyn vì lời nói của Chaeyoung, mà đứng bất động tại chỗ gọi tên cô.

Bà nuôi cô hơn hai mươi mấy năm, cô chưa từng nói lớn tiếng với bà như vậy, cũng chưa từng cãi lời bà một câu, đứa trẻ đó luôn làm theo những gì bà muốn, bất kể có kêu cô chết đi, cô cũng sẽ không hỏi bà lý do, nhưng hôm nay thì.

Có phải bà làm sai cách rồi không ?.

.....

" Aiss...đau, em nhẹ tay thôi ! Thôi buông ra đi, để chị tự làm ". Joo Huyn nhăn nhó giật tăm bông trên tay Seulgi, rồi tự bôi thuốc lên vết thương trên mặt.

Chuyện là, Seulgi qua nhà Chaeyoung chơi, nói là qua chơi, chứ thật ra bà qua vì muốn gặp Joo Huyn, nhưng bà qua thì Chaeyoung lại không muốn ra khỏi phòng, nên bà kéo Joo Huyn ra sau hè, ngồi trên võng chỗ Jisoo và Lisa ngồi lần trước.

Rồi móc thuốc mình đã mua ra, bôi vào vết thương của Joo Huyn bị bà bán dưa cào.

Seulgi bị mắng thì cũng ngồi yên đợi Joo Huyn bôi thuốc, trong lúc Joo Huyn đang bôi thuốc thì bà đột ngột hỏi " Bae Chu, vết thương này, là do chị đánh nhau với người ta phải hong ? ".

Khi nghe được lời đó, Joo Huyn buông tăm bông xuống, quay lại nhìn Seulgi.

" Là ai nói với em ? ".

" Em muốn chị trả lời em trước ".

Joo Huyn hơi cúi đầu, rồi bà gật đầu " Ừm...vết thương này là do đánh nhau ". Bà chỉ nói tới đó thì im lặng.

Seulgi nhìn xoáy vào đôi mắt cụp xuống của bà " Lý do ? ".

Joo Huyn vẫn im lặng.

Seulgi thở dài " Dù chị không nói, thì em cũng biết, chị đánh nhau chỉ vì câu nói đó của bà ta sao ? ".

Joo Huyn ngước lên nhìn Seulgi đang nhìn vào không chung, bà biết Seulgi đã biết mình đánh nhau với bà bán dưa, vậy thì bà cũng không dấu diếm nữa.

" Ừ, chị đánh bà ta vì câu nói đó đấy, thì sao ? ".

Seulgi nhăn nhó quay lại nhìn bà.

" Chỉ là lời nói thôi mà, đâu nhất thiết phải đánh nhau ".

" Nhưng chị không thích bị nói như vậy ". Tông giọng của Joo Huyn đã có chút khó chịu.

" Nhưng em không muốn chị bị thương...chị.. ".

Joo Huyn liền vội chen vào " Chị không quan tâm, chị không muốn im lặng, hèn nhát như năm đó ".

Joo Huyn vừa nói xong lời đó, Seulgi cũng im bặt, bà nhìn chằm chằm vào Joo Huyn, xong lại bất lực cười.

" Ha...ha ha...tại sao đến bây giờ, chị mới dũng cảm ? Tại sao đến bây giờ chị mới dám nói ra ? Tại sao...tại sao năm đó chị lại tàn nhẫn với em như vậy chứ ? ". Seulgi càng nói về sau, cổ họng bà như ứ nghẹn thứ gì đó, đau đớn không nói thành lời.

Joo Huyn biết mình vừa chọc ngoáy vào vết thương cũ của Seulgi, bà vội cầm lấy tay của Seulgi " Gấu à...chị xin lỗi, là do chị, tất cả là do chị, em cứ trút giận lên chị đi ".

Seulgi quay đầu nhìn Joo Huyn, thấy Joo Huyn đang rưng rưng nước mắt, bà biết mình đã lỡ lời làm cả hai đau, bà lấy lại bình tĩnh cố nở nụ cười.

" Em xin lỗi, là do em không tốt, em không nên nhắc lại chuyện cũ, Bae Chu...đừng khóc, em sót lắm ". Nói rồi bà ôm người phụ nữ kia vào lòng.

Joo Huyn ở trong lòng người thương hỏi " Mà Gấu, ai kể cho em biết chuyện đó vậy ? Hay là em coi video trên mạng nên thấy ? ".

" Đâu có, mấy bà trong chợ kể cho em biết ấy.. ". Nói rồi bà hơi đẩy Joo Huyn ra, xong cười cười " Mà nè, em nhớ hồi đó chị đâu hung dữ tới vậy đâu ! ".

Joo Huyn nghe xong mắt liền liếc Seulgi đang cười, khiến bà ấy tắt ngay nụ cười của mình, Seulgi nắm hai bên vai của Joo Huyn dỗ ngọt.

" Dù cho chị có hung dữ hơn nữa, thì em cũng yêu mình chị thôi ".

Joo Huyn nghe xong lời đó bà hơi ngượng, nên tựa đầu vào lòng Seulgi để chữa ngại " Mấy người dẻo miệng thật ".

" Chị ngại à ? Sao lúc chị nằm dưới thân em kh...ưm.. ". Seulgi đang nói thì bị Joo Huyn bịt miệng.

" Im đi, cái đồ quỷ già mất nết, lỡ Chaeyoung nghe thấy thì sao ? ". Nói rồi bà thả tay bịt miệng Seulgi ra.

Khi bà buông tay, thì Seulgi cũng im lặng không nói gì.

" Em sao vậy ? Em đang sợ, Chaeyoung không chấp nhận chúng ta sao ? ".

Seulgi lắc đầu, rồi gật đầu.

" Joo Huyn, nếu con bé đón nhận em thì tốt, còn nếu con bé...vậy chị sẽ như nào ? Sẽ như năm đó, từ bỏ em lần nữa sao ? ". Nói rồi bà cụp mi buồn bã khi nhớ đến chuyện quá khứ.

Joo Huyn thấy Seulgi như vậy thì đau lòng, bà biết chuyện lúc xưa là do bà không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng hiện tại thì đã khác.

Không phải vì thế giới bây giờ phần lớn chấp nhận tình yêu cùng giới, mà đơn giản là, bà nợ người phụ nữ này rất nhiều, bà không muốn mình hèn nhát nữa, bà muốn trả lại thứ hạnh phúc mình đã nợ người phụ nữ này.

Joo Huyn ôm chặt Seulgi.

" Chaeyoung chấp nhận hay không là chuyện của nó, còn yêu em là chuyện của chị ".

" Nó không có quyền ép chị vì chị là mẹ của nó, chị cũng sẽ không ép nó phải chọn, vì nó là con của chị, chị hy vọng mình hiểu cho nó, thì nó...cũng sẽ hiểu cho chị ". Khi nói đến những câu cuối, bà lại nhớ đến sự trống rỗng trong đôi mắt của cô lúc đó.

" Seulgi...chị sẽ không từ bỏ em như năm đó, chị cũng sẽ trả lại thứ vốn thuộc về em, cho chị một chút thời gian, khi giải quyết xong chuyện của Chaeyoung, chị sẽ nói cho nó biết ".

" Em đợi chị nha.. ". Bà ngước lên, nhìn vào đôi mắt Gấu biết cười của Seulgi mong đợi.

Seulgi nhìn bà, rồi mỉm cười gật đầu, bà chờ bà ấy hơn hai mươi năm, thì chờ thêm một chút có là gì.

.....

Ngoài trời đã sập tối, trên bàn ăn không ai nói chuyện với ai, chỉ có Lisa thì hồ hởi ăn, còn Chaeyoung thì ăn như máy móc, để mặc Jennie gắp thức ăn gì cho mình thì cô ăn cái nấy.

Joo Huyn im lặng ăn, nhưng ánh mắt bà vẫn lén nhìn thái độ của con gái, trong lòng bà thở dài thườn thượt, xong cũng ăn lẹ để vào phòng.

Khi ăn xong Joo Huyn thì về phòng, Lisa thì ôm điện thoại ngồi ở phòng khách nhắn tin với Jisoo, còn Chaeyoung với Jennie thì ngồi xích đu ở ngoài sân hóng mát.

Cô ôm Jennie nhìn sao trên trời, đôi lúc thì quay sang hôn lên đỉnh đầu nàng, đang ngắm thì Jennie lên tiếng.

" Chaeng.. ". Giọng của nàng có chút nũng nịu gọi.

Chaeyoung rất thích mỗi khi Jennie gọi tên thân mật của mình, có chút đáng yêu, cũng có chút quyến rũ, nhất là khi nàng nằm dưới thân cô, mơ màng rên rỉ gọi tên cô, những lúc đó, như khiến cô đắm chìm trong dục vọng tình ái.

" Hửm ? ". Chaeyoung ừ hử.

" Chaeng ".

Jennie lại gọi cô lần nữa, lần này khác lần trước một chút, vì tông giọng có chút hờn dỗi.

Chaeyoung quay lại nhìn Jennie.

" Thì em đang nghe đây ".

Jennie ngồi thẳng dậy, không thèm nhìn cô nữa.

Chaeyoung biết chị người yêu đã giận, cô cũng thôi chọc nàng.

" Jen, chị gọi lại lần nữa đi ".

Nàng quay lại nhìn cô, rồi áp hai tay lên má Chaeyoung nghiêm túc gọi.

" Chaeng ".

Chaeyoung cười đáp " Dạ.. ".

Chaeyoung vừa nói xong Jennie liền ép chặt hai má phúng của cô, khiến mặt Chaeyoung căng tròn lên.

" Chị biết ngay là em cố tình mà, đồ đáng ghét, ép chết em luôn...grrrừ.. ". Jennie độc ác nói, rồi dùng sức ép mặt cô.

" Aaa...đau, Jen đau em, em xin lỗi, em xin lỗi mà ". Chaeyoung bị ép sắp rớt hai cái má rồi.

Jennie thấy tội nghiệp nên buông tha cho cô, xong khi thấy hai má Chaeyoung ửng đỏ do bị ép chặt, nàng hơi sót nên vươn tay xoa xoa má cô.

Chaeyoung vừa bị hành hung, xong lại được hung thủ chăm sóc, cô bĩu môi làm nũng.

" Vợ ơi ? Em còn đau lắm ".

Jennie vừa xoa má vừa liếc xéo cô.

" Muốn gì ? Nói lẹ ".

Chaeyoung hí hửng, giở giọng nhão nhoẹt nói " Vợ phải hôn nó, thì mới hết đau được ".

Jennie sởn da mèo, nàng biết ngay mà, cái tên tà dâm này chỉ thế là nhanh, nhưng nàng cũng kệ, chiều cô đại vậy.

" Đưa mặt lại đây ".

Chaeyoung ngoan ngoãn làm theo.

" Moa.. ". Hôn xong nàng lùi ra.

" Có vậy thôi hả ? ". Chaeyoung hụt hẫng hỏi.

" Chứ em muốn sao ? ".

Nụ cười của cô dần mất đi nhân tính " He he...thì cũng phải hôn khắp mặt người ta chứ ".

Jennie nhíu mày " Rách việc...rồi, muốn hôn chỗ nào, nói luôn đi, không lại uổng nụ hôn của tôi ".

Jennie nói xong Chaeyoung liền ư ư nhõng nhẽo, xong bị Jennie liếc mắt cảnh cáo cô cũng thôi.

" Chị hôn như thoa kem ấy ".

Jennie nói lại " Là năm điểm chứ gì ? ".

Chaeyoung vui vẻ gật đầu.

Jennie nắm cổ áo cô kéo lại gần mình, hôn lên má trái, má phải, dưới càm rồi lên trán cô.

Khi nàng muốn hôn lên mũi thì Chaeyoung ngước lên, khiến nàng hôn cái chóc ngay môi cô.

" Ha...đã quá Pepsi ơi ! ". Chaeyoung đạt được mục đích xấu xa thì phấn khích như trẻ con.

Jennie thì đánh lên tay cô một cái, rồi tựa đầu vào vai cô, cùng Chaeyoung ngắm sao trên cao, Chaeyoung thì luyên thuyên nói về thế giới động vật, nói với nàng tại sao con Heo rừng bị đen, tại sao Chuột chết vì cô đơn.

Mặc dù những điều cô nói rất vô tri, nhưng nàng lại rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn cười hỏi lại cô là tại sao vì sao, không phải nàng cũng vô tri, mà với nàng, chỉ cần khoảnh khắc bình yên bên người mình yêu như này thôi, dù có trở thành kẻ khờ, thì nàng cũng không bận tâm.









                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie