Chương 1 : Tổ tiên báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh ơi,có nhà không !!
"Đây tao đây,có chuyện gì mà mày kêu tao thế"
"À tao tính rủ mày qua nhà thằng Hùng chơi ấy mà"
"Ừ,cũng được.Dù gì tao cũng đang rảnh, chơi chút có sao"
Tôi chạy vào nhà xin mẹ đi qua nhà thằng Hùng chơi cũng Cái Nhã.Mẹ tôi nói :
"Đi chơi nhớ giờ mà về đấy"
"Vâng ạ"
Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của Nhã.Tôi và nó cuối cùng cũng qua tới nhà thằng Hùng.Trong thôn Bạch Đằng này,biệt tài kể chuyện ma là phải nhắc đến nó,mấy hôm trước tôi,Nhã cùng mấy đứa khác cũng đến nhà nó nghe chuyện.Thành ra tôi nghĩ hôm nay cũng vậy.Bước vào nhà,tôi thấy có Chị Ngọc,thằng Dương và cái Chi cũng đang ngồi đó.Ngồi xuống nền nhà,thằng Hùng bắt đầu cái nghề của nó :
"Tụi bây có biết về cá âm và cá dương xuất hiện trong ngày thả cá đưa ông Táo về trời không ?"
"Tao không biết,chưa nghe bao giờ.Mày kể thử xem"Chị Ngọc nói,Hùng tiếp :
"Vào cái năm đó,cũng như bao năm trước cứ đến 23 là người ta thi nhau thả cá đưa ông Táo về trời.Nhà thị kia,nhà có 2 đứa con,chồng thì bỏ thị đi theo con khác.Vẫn như lệ thường,22 thị mua cá chép về để thả,do có nhiều công việc,nên thị cũng chẳng để ý mấy con cá.Mà kì thực,lúc ở tiệm thì mấy con cá có màu vàng rất đỗi bình thường,nhưng khi đem về nhà,bầy cá chuyển sang màu đen,đôi mắt thì đỏ như máu,mà ngặc nỗi thị có nhiều công việc nên cũng chẳng hay gì về mấy con cá của mình.Rạng sáng ngày 23,chị cùng những người đàn bà khác đi ra con suối sau thông để thả cá,khi thả con cá xuống thì thị cũng chẳng quan tâm là cá có sống hay không hay cá có màu gì,thả cá xong là chị xách rổ đi về.Vừa về đến nhà,người ta nghe tiếng hét của thị,khi chạy đến người ta thấy đầu của thị chôn sâu dưới đống cát,còn hai đứa con,1 đứa người ta tìm thấy trong nồi cháo đang hấp lên,khi phát hiện ra đứa nhỏ đã chín thịt rồi.Còn đứa còn lại thì chết đuối dưới sông.Nhìn qua thau,người vẫn còn thấy những con cá chép đen đang bơi tung tăng,trong khi thị đã thả nó rồi mà,cớ sao nó lại ở đây.Sau đó người ta đồn nhà thị kia chết do mua phải cá âm,là loài cá chỉ chở vong chứ không chở ông táo,chỉ có cá dương mới đủ linh khí để hóa rồng đưa ông Táo về trời mà thôi"
Nghe thằng Hùng kể mà bị cuốn trong câu chuyện,nhìn ra ngoài trời bây giờ cũng 5 giờ-6 giờ.Tôi xin phép đi về trước còn mọi người thì vẫn ở lại chơi.Về đến nhà,tôi chào mẹ,rồi đi tắm,xong ăn cơm.Ăn cơm xong tôi học bài rồi xin mẹ cho coi điện thoại.Mẹ đưa cho tôi điện thoại,tôi ngồi đấy xem internet được 1 hồi thì mẹ tôi gọi:

"Linh,tối rồi đi ngủ đi con !"
"Còn sớm mà mẹ"
" Ngủ sớm đi,mai còn đi thả cá đưa ông Táo về trời nữa con"
"Vâng"
Linh tất tỉu bước về phòng,cô thật sự chưa hề buồn ngủ,nằm trên chiếc giường,cô trằn trọc không ngủ được.Lăn lộn trên giường 1 hồi,Linh dần dần chìm vào 1 giấc mơ.Trong mơ,Linh thấy mình đang đứng ở 1 nơi lạ,xung quanh cô toàn là là cây cối,trước mặt cô là 1 con đường nhỏ đầy đá sỏi,nhìn kĩ lại Linh thấy có 1 người đàn bà đang đi ở đó.Linh chạy theo người phụ nữ ấy,chạy đến gần người đàn bà,cô chạm tay vào lưng bà ấy.Người đó từ từ quay lại,đó là 1 bà lão,gương mặt có vẻ phúc hậu nhìn cô.Rồi bà lão nói:
"Thôn của cô sắp phải gặp hoạ,Thôn của cô sắp phải gặp hoạ,THÔN CỦA CÔ SẮP PHẢI GẶP HOẠ !!!!!!!"
Bà cụ hét lên,gương mặc phúc hậu kia đã biến mất,thay vào đó là 1 gương mặt toàn là lỗ,từ trong cái lỗ đó chui ra là những con giòi,cùng thứ dịch nhày vàng khè chảy ra.Linh hét lên :
"Áaaaaaaaa!!!!!!!!"

Tỉnh dậy,Linh thở phào vì nó chỉ là mơ,nhìn xung quanh,thấy mình vẫn còn trong phòng,Linh lại nằm xuống ngủ tiếp,quên bẳng đi giấc mơ kì lạ ban nãy mà không biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro