Chap 4: Chị Hai Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má!- út Thơ với ba Bắp đồng thanh
- Ủa 2 đứa đây rồi chị hai bây đâu?
- Ủa chị hai?
- Nó bỏ quên chị hai ngoài đường rồi má ơi
Út Thơ vội chạy đi tìm chị hai, vừa ra tới cổng thì thấy út Sam đang dẫn xe đạp, Duy Khánh thì xách đống đồ út Thơ bỏ lại, còn hai Lập thì cõng hai Như vào nhà
- Con xin lỗi cô Hương, xe con không biết sao nó bị đứt thắng
- A! Nhẹ thẹ thôi út
Lúc đó, hai Phát ôm cả con gà qua
- Hai Như ơi, anh nghe thằng khốn nào đụng em hả? Mới về quê mà xui quá vậy. Anh có đem gà qua cho em nấu cháo ăn nè
- Ủa anh hai, con gà của má chiều nay đãi khách- Duy Khánh bất ngờ
- Nè Bắp, em cầm đi. Còn em về má kêu kìa. Thưa cô Hương con về. Anh về nghe Như. Nhớ ăn gà anh cho nghe
Hai Phát đến rồi đi như cơn gió khiến mọi người hoang mang.
- Ủa trời sao nay ổng tốt dữ vậy?- út Thơ nhìn theo không chớp mắt
.......
Mặt trời vừa ló dạng, tiếng gà gáy, cháy bếp sau nhà cũng bắt đầu nghi ngút khói. Má đi chợ giao cho 2 anh em ba Bắp, út Thơ ở nhà chăm chị hai với canh nhà.
Bên nhà hai Lập sáng nay cũng nghi ngút khói bếp nhưng người đứng bếp không phải là má
- Trời ơi! Nay con làm gì dưới này vậy Lập?
- Anh hai nấu cháo cho con dâu má đó- Sam lém lỉnh
- Con nhỏ này, má đừng có nghe lời nó. Anh đụng người ta, không lẽ không thăm hỏi gì
........
Đường làng hôm nay cũng đông hơn mọi khi, đám trẻ được nghỉ ở nhà ríu rít chạy theo mẹ để đi chợ sớm. Quán bà 6 cũng đông hơn từ sớm. Cũng như mọi ngày, 3 má hẹn gặp ở quán bà 6 để đi chợ chung
- Ủa, nay hai Lập với út Thơ đi chợ với má hả?
- Má ơi, đợi con, chị hai kêu con đi theo xách đồ cho má- ba Bắp chạy tới
- Ủa Duy Khánh, má nói con ở nhà đem bỏ nồi cháo con bỏ chưa?- má Thủy quay sang Duy Khánh
- Dạ, hồi sáng con thấy anh hai đem đi rồi má!
- Cháo? Đem bỏ?- ba Bắp nhìn Duy Khánh hoang mang
Lúc má vừa rời khỏi nhà thì hai Phát có mang cháo đến đưa cho út Thơ. Duy Khánh vừa gật đầu thì ba Bắp kéo tay má chạy lẹ về nhà. Hai Lập cũng vội chạy theo sau
- Ủa? Má dìa sớm vậy? Chị hai mới ăn cháo xong á má- út Thơ bưng tô cháo từ trong phòng bước ra
Cả nhà một phen náo loạn cả lên. Hai Lập ở lại chăm sóc cho hai Như từng chút một
- Cháo anh nấu đó, em ăn thử coi vừa miệng không? Ăn đi rôi uống thuốc
- Em không sao mà. Cảm ơn anh nghe
- Ói xanh mặt mà nói không sao. Tại anh mà em mới ra nông nỗi này. Xin lỗi em nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro