Chap 9: Cuộc Điện Thoại Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn, hai Lập càng bối rối hơn, không dám nhìn vào mắt hai Như
- Anh....anh xin lỗi, tại mấy đứa nhỏ
- Anh còn gì ngoài xin lỗi không? Nãy giờ anh nói gần 10 lần rồi đó, em không sao
- Ờ.....bộ em thích người chủ động lắm hả? Mà chủ động là sao ha? Anh đó giờ toàn ở dưới quê
- Anh muốn biết hả?
Nói rồi hai Như quay sang hôn ngay môi hai Lập khiến hai Lập bất ngờ không làm gì được ngoài ngồi yên. Mọi thứ như lắng đọng lại, đôi môi mềm mại của hai Như khiến con tim của hai Lập đập loạn nhịp cả lên.
.......
- Út Sam à, kêu anh hai con dậy coi. Nay sao tới giờ này chưa chịu dậy nữa
Hai Lập từ đêm qua đã không ngủ được, người cứ lâng lâng như ở trên mây. Bước ra khỏi phòng, chẳng làm gì ngoài việc cứ nghĩ ngợi về điều gì đó rồi cười một mình chẳng ai hiểu nổi.
- Má sắp có con dâu rồi- út Sam tinh nghịch nói nhỏ vào tai má
......
Ở nhà hai Như, vẫn giốn mọi ngày hai Phát vẫn mang quà bánh đến và gây ra biết bao nhiêu chuyện
- Chị hai em đi công việc rồi, không có nhà đâu
- Anh ngồi đây đợi
Một hồi lâu thì hai Như về dẫn theo Ngọc Phước là bạn của hai Như. Ngọc Phước bước vào với mái tóc đánh rốichiếc váy xanh chuối làm nổi bật hơn làn da đen của cô, chiếc vali 7 màu thu hút ánh mắt của út Thơ và ba Bắp.
- Ủa anh tìm em hả?......Đây là bạn em, nó tên Phước
- Anh chào Phước
Như có tiếng sét ái tình khiến hai Phát và Ngọc Phước nhìn nhau không chớp mắt, không còn để ý xung quanh nữa.
.....
Buổi chiều gió mát, bên bờ sông vắng chỉ có Lập và Như ngồi nói chuyện vui vẻ bên nhau. Chẳng ai biết nơi này vì đây là chỗ hẹn bí mật của cả 2 từ những ngày còn bé. Cả 2 cùng ôn lại bao kỉ niệm, mải mê nói chuyện đến trời tắt nắng.
Đêm 28, mọi người đến nhà má Hương tổ chức tiệc tất niên, ai cũng mặc quần áo đẹp, căn nhà rộn vang tiếng cười đùa từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đang chơi lô tô thì hai Như có điện thoại nên ra ngoài nghe, út Thơ thấy tên lạ nên chạy theo nghe lén, út Sam cũng chạy theo rồi đến ba Bắp, Duy Khánh, Ngọc Phước, hai Phát, hai Lập lần lượt nối theo sau
- Dạ, em đang suy nghĩ. Nếu như không có gì níu kéo thì chắc em sẽ về Mỹ làm việc thêm vài năm nữa........Cũng có thể sẽ đưa mẹ với 2 đứa nhỏ qua đó sống luôn
Từ sau cuộc điện thoại, cuộc vui như hạ nhiệt. Hai Lập đêm đó về cũng chẳng thể nào ngủ được, cứ nhớ về cuộc điện thoại đó. Đếm hôm sau hai Như cũng không một lần nhìn thấy mặt hai Lập ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro