1. Về quê ăn tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay TSN hôm nay có một sự chói mắt, miệng tròn vì sự xuất hiện của một cô gái tóc vàng nổi bật trong chiếc đầm hai dây quyến rũ, bên ngoài khoác vest cực kỳ sang chảnh

Người ấy rốt cuộc là ai???

"Dạ thưa, ông chủ bảo đưa cô Út thẳng về quê luôn..."
Tài xế kính cẩn, tay xách nách mang hành lý cho nàng báo cáo lịch trình hôm nay

Chưa hết ý, anh tài xế bị làm cho đớ người vì nàng cắt ngang hét lên:
"WHAT?
Tôi là mới từ Úc trở về Việt Nam chưa kịp hít thở không khí Sài Gòn liền về quê?"

Trời ạ!
Theo như dự tính của nàng là sẽ ghé phố Tây BV hẹn bạn bè thời thơ ấu quẫy một bữa cơ mà, sao thành ra liền tống về quê nhạt nhẽo kia!!!

"Dạ...dạ thưa, nay là 30 tết mai là sáng mùng 1 là về bên nội cho nên bày giờ cô Út về mới kịp cùng gia..."
Anh tài xế nghĩ nàng ở bển lâu quá có phải quên phong tục ngày tết hay không, anh giải thích ra

Một lần nữa cắt ngang, nàng bực bội không chịu được đẩy kính râm đen sang chảnh của mình lên trên đỉnh trán mà trừng mắt bắt lỗi:
"Nè!
Cái gì mà cô Út nghe quê mùa muốn chết, tôi đề nghị anh gọi tôi một là cô Thái Anh, hai Rosé rõ chưa!"

Anh tài xế áp lực trước cô Út nhà họ Phác đến nỗi thái dương đổ mồ hôi lạnh nóng không rõ, gật gật đầu lia lịa

Sau đó, nàng cắn môi bất lực đành nghe theo lời ba mình không thôi lại bị mẹ với nội làu bàu
Nàng uể oải lên xe miễn cưỡng về quê ăn tết

10 tuổi, Phác Thái Anh đã được đi du học ở phương Tây nước Úc sau 10 năm đất khách quê người nàng trở về

Thừa dịp là, năm nay nàng vừa hoàn thành xong bằng cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế nên ông Phác Mạnh Long-ba nàng đã vui mừng khôn siết. Nhân dịp đầu năm mới hối thúc nàng quay về!

Ban đầu, một hai không chịu về vì bên đó vướng người yêu, víu bạn bè hơn nữa nhiều năm bên đó lại quen nếp sống, e rằng trở về Việt Nam có chút không thích nghi được

Nói vậy cũng oan cho nàng, dầu có tiếp thu nếp sống hay truyền thống nào đi nữa, Thái Anh vẫn một chữ mẹ đẻ cũng không quên hay bị xa hoá giọng trở nên ngọng nghịu à nha!

Chỉ là tính tình bướng bỉnh, tiểu thư mà thôi!

Mãi đến khi, Phác Thái Mỹ mẹ nàng giận hờn khóc thương nhớ đủ kiểu nàng mới mũi lòng nghe lời đặt vé, xếp đồ trở về


Tết thật ra, tính từ 25 tết đổ đến mùng 1 mới có không khí rộn ràng trong tim, vì khi ấy ai ai cũng lo đầu này bận đầu kia tràng quàng nhà cửa, mua sắm, trang trí, nấu nướng biếu quà tết,...

Chứ qua mùng 1 rồi, thì nhạt lắm!
Lại nói ai có quê còn đỡ hơn dân Sài Gòn ta nói đường xá vắng thiệt là vắng luôn!

Nhà họ Phác có tiếng trong xã TX tỉnh Bến Tre, không phải vì là nhà cao tầng có hồ bơi duy nhất mà là vì sự nhân ái đi đôi với sự giàu có

Nếu là từ thiện thì cũng có vài hộ cũng giàu họ cũng làm phước nhưng mà họ Phác không những từ thiện mà còn phát triển đời sống bà con tại đây thông qua mở các lớp học cho người ở Sài Gòn xuống dạy nghề nào là trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ hải sản,... tất cả đều áp dụng các kĩ thuật tiên tiến hiện đại. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các thanh thiếu niên có việc làm,...

Vân vân và vân vân nữa, cho nên có thể thấy xã TX ngày càng văn minh trong ứng xử và cả đời sống bà con được nâng cao!

Ông Phác Mạnh Long hai bàn tay trắng lên Sài Gòn lập nghiệp đến nay đất đai thượng thừa, công ty mẹ đẻ vài công ty con đủ mọi lĩnh vực
Với sự thành công ấy không thể không nhắc đến bóng dáng người phụ nữ mối tình đầu của ông cùng ông ăn một gói mì tôm đến bào ngư vi cá mỗi ngày hôm nay!
Bà luôn luôn ủng hộ, góp ý, sẵn sàng cố vấn đặc biệt chăm lo cho ông cho nên những gì ông đạt được cũng là công của bà cạnh bên!

"Chú Hai, con phát đủ gạo bánh cho bà con xã mình kịp trước mùng 1 rồi nghen!
Chú coi sổ sách có thiếu sót gì, chú bày con sửa lại hen!"

"Bây đó! Chú mày mấy năm nay trọng dụng mỗi bây mà bây hở chút kêu chú coi kiểm tra lại!
Nguyên cái xã này, đố ai qua mặt bây về trình thật thà được việc!"

"Chú Hai, chú nói quá rồi..."
Đưa tay quẹt ngang thái dương đổ mồ hôi mà ngại ngại đáp

"Thằng hai, bây coi hổm rày Sa nó làm được nhiêu công trả nó mua cái áo bận tết! Bây bận cái áo gì mà ngắn củn thế kia còn áo ngoài sờn hết dị bây!"
Bà Nội ngồi nhai trầu mà không yên, nhịn chẳng đặng mà cảm phán

"Dạ dạ...con lĩnh công rồi tại con khuân vác phát gạo bánh cho bà con nên bận đồ cũ chứ bận đồ mới thì uổng lắm!
Ngày mơi mùng một, con bận đẹp sang nội hái lộc đầu xuân hen!"

"Thiệt tình, bây hà tiện quá biết khi nào có người vợ đây bây?"
Vừa nói vừa vỗ vai hai ba cái tựa khích lệ rồi lại móc bóp da dày lấy bốn năm tờ mệnh giá cao nhất màu xanh dúi vào tay chai sần, nức nẻ kia

Lệ Sa lúng túng lắc đầu tỏ ý muốn cự tuyệt, suýt mở tay buông bỏ mấy tờ tiền lại nghe chú Hai bảo:
"Bây mà không nhận, chú mày cho người sang dở cái chồi bây luôn!"

"Bây nhận đi, về mua bánh trái đặng mơi cúng tết đồ nữa!"
Bà Phác phía sau mang cặp bánh tét, chưng lên bỏ vào tay còn trống kia một mũi tên trúng hai nhạn bảo nhận tiền lẫn bánh

Nhân vật này là ai???
Sao lại được mọi người quý mến đến thế?

Sa, tên gọi đủ đầy là Lạp Lệ Sa
Cư nhiên, thường gọi là Sa vì nó không thích chữ Lệ kia vì nghe rất nữ tính và chua sót bi ai. Ngoài ra, ai trong xóm cũng hay gọi Sa Cù vì nó học thức dẫu nghỉ ngang lớp 5 nhưng mặt chữ cũng đọc rành rọt biết cộng trừ nhân chia. Thêm vào đó, sức khoẻ và tính chăm chỉ ai kêu ai biểu đều làm ra trò, tên kia từ đó mà hình thành

Mất cha mẹ khi ở tuổi lên năm vì hy sinh nơi chiến trường bởi lòng yêu nước, lại có đứa em gái thua hai tuổi tên là Lạp Trân Ni.
Hai chị em được sự yêu thương nhiệt tình cũng như phước cha mẹ để lại nên bà con nơi đây đều quý mến giúp đỡ yêu thương xem như con cháu, nhất là phải kể đến nhà họ Phác được lòng nhất!


"What the heck???"
Thái Anh đang ngủ ngon giấc trên xe Limousine thì đột nhiên tài xế thắng gấp khiến nàng tỉnh cả ngủ trỗi tính nóng nảy quát lên

Tài xế lật đật tháo an toàn, nhanh chóng báo:
"Dạ...dạ...cô Thái Anh hình như tôi...tôi tông phải cái gì rồi, hẳn là nghiền nát luôn..."

"Omg! Anh ngủ quên hay mắt để ở mông vậy?
Xanh mặt cái gì mau xuống xử lí đi chứ, tôi muốn về nhà ngay!
Rít lên mắng một cái rồi nhàn nhạt nhắm mắt muốn ngủ tiếp, chẳng màng sự đời

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?
Hay anh muốn tôi đích thân dìu anh xuống cùng anh giải quyết?"

"Dạ...dạ, cô Thái Anh tôi không có ý đó, là tôi không dám...
Ý tôi là mình tới nhà luôn rồi hiện đang ở trước cổng đó ạ!"

"Trời ạ!
Sao không nói sớm đi, tôi thấy anh là muốn nghỉ tết dài hạn rồi phải không?"

Ngang ngược, là cô tôi chưa kịp nói cơ mà!

Ngay sau đó, cửa kính xe muốn nát khi ai đó gõ

Anh tài xế liền nhấn nút hạ kính xuống liền thấy khuôn mặt mếu máo, gào lên:
"Mèn đét ơi, anh là như nào bẹp dí chiếc xe của tui, sao tui đi mần ruộng được đây?"

Là chiếc xe đạp của Lệ Sa đậu ở cửa đặng vào nhà thưa chuyện với chú Hai

Vào thì ô kê mà ra thì thấy ghê vầy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro