PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Ngọc Khánh, một thanh niên có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi thậm chí rất yêu quý nó. Tôi đang học ở một trường học cách xa thành phố mà tôi sống. Ở đây tôi có một nhóm bạn mà tôi không ngờ rằng chúng tôi sẽ thân đến như vậy đâu. Bọn tôi xem nhau như gia đình chưa từng cải vã hay là nói những lời không tôn trọng người khác.

Khoan hẵn kể đến những người bạn của tôi, hoàn cảnh mà chúng tôi trở thành bạn bè mới là cái khiến tôi muốn kể nhất. Vào năm tôi 15 tuổi, lúc ấy vì bố mẹ tôi bận việc rất chặt nên tôi chuyển về sống với ông bà một thời gian. Ở đấy tôi gặp những người bạn này. Trong một hoàn cảnh rất chi là cẩu huyết, tôi đang trên đường đi đến trường thì đụng phải một cậu bạn. Vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau đó thì tiếng hò reo bắt đầu vang lên đằng sau lưng cậu ta.

"Húuuuuu..Lên luôn điii."

Vì tính tò mò tôi mặc kệ cậu bạn trước mặt mà ngó nghiêng hóng chuyện. Đột nhiên từ đâu một chiếc cặp to tướng bay vèo về phía tôi. Ối zồi ôi lúc ấy tôi còn tưởng là chiếc cặp to đùng kia bay vào mặt tôi rồi ấy chứ. May mà cậu trai trước mặt đủ cao to che chở cho tôi ý. Eo ơi hên dã man.

Sau đó từ trong đám đông một đám người đi ra. Trong đó gồm có năm người. Hai gái ba trai, mặc đồng phục học sinh. Cậu trai cao to nhất bước lên trước một bước cười cợt nói:

"Cái cậu nhỏ xíu con đứng bên cạnh cậu là ai thế Tuấn." Cậu ta nhìn thẳng vào bọn tôi hỏi. Chắc chắn là không phải hỏi tôi rồi. Vì tôi có quen cậu ta đâu.

"Không quen." Ngắn gọn súc tích.

Sau đó cái câu bên kia chạy qua bắt chuyện với tôi. Nào là hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, có đi nhầm trường không...v.v..

"Thằng nhóc này cao bao nhiều vậy. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy đứa học sinh cấp hai." Nghe xong câu đó ai mà không giận mới là thiên tài ấy.

Cái này rõ ràng là đang miệt thị ngoại hình người khác mà. Thế mà sau đó chúng tôi lại nhập bọn rồi thân đến bây giờ đấy.

Nhóm tôi gồm có tổng cộng là bảy người. Một cặp đôi đang yêu là Gia Huệ và Minh Long. Một cậu công tử con nhà quý tộc cũng là thành viên giàu có nhất trong nhóm tôi là Giang Quân, rất đẹp trai, giàu có, và đặc biệt cực kì có tiếng tăm trong trường tôi. Một cô nàng bánh bèo điệu đà kĩ lại rất kị bẩn, Hoài Thương. Thanh niên cao mét tám là cậu đẹp trai mặt lạnh, Trần Nam khi nãy tôi có nói qua. Người gì đâu ít nói, nhìn thấy là ghét. Và cuối cùng là Minh Khang một thằng nhóc hóng hách, thích thể hiện.

Tích cách khác biệt một cách rõ ràng là vậy nhưng chúng tôi lại trở thành bạn thân với nhau, xem nhau như gia đình.

Quay trở về hiện tại, bây giờ đã là 27 tháng 12 âm rồi. Cũng sắp đến giao thừa rồi còn gì. Thế mà lũ bạn tôi không chịu tụ họp với gia đình mà cứ muốn hẹn nhau ra gặp mặt cho bằng được. Chúng nó bảo năm nay dịch dả hoành hành nên nghỉ Tết cũng dài hơn nên bắt đầu nhớ nhau muốn hẹn gặp cùng ăn Tết.

May mà chỗ bọn tôi sống không có dịch đấy chứ không thì..hẹn gặp thế này là toi cả lũ. Địa điểm hẹn nhau là ở nhà của Giang Quân, bọn tôi thường gọi nó là Quân đại gia. Mọi thứ từ thức ăn nước uống đến phòng ngủ nó đều phải chuẩn bị. Ai bảo giàu quá làm gì, quá đáng là cậy mà nó vẫn đồng ý. Chúng tôi hẹn sáng 29 Tết gặp mặt rồi tối sẽ cùng nhau đốt lửa nướng gà ăn. Dự kiến là sẽ ở lại đến mùng 1 Tết mới về. Đám này chơi sung thật.

Thế là ngày 27 vừa dọn dẹp nhà cửa cho ông bà xong thì tối 28 đã phải cuốn lên bỏ hết đồ vào balo. Để sáng mai còn chuẩn bị lên đường. Ấy thế mà sáng hôm sau tôi dắt xe ra định lên đường thị bị một chiếc xe khác chặn lại. Là tên cao nhòng đáng ghét.

Tôi ghét nó nhất nhóm nhưng nó với tôi lại là hai đứa thân thiết nhất, thấy có hợp lý không cơ chứ. Nó ghé xe lại bảo tôi ngồi lên nó chở, mặt thì lạnh băng mà trình độ lái xe thì..thôi rồi, khóc thét. Có chó nó mới lên xe của câuh ta.

Sau một hồi dằng co thì cuối cùng tôi lại trở thành con chó đó. Ngoan ngoãn ngồi lên xe cho cậu ta chở. Bên ngoài lúc này thật sự rất lạnh, tôi mặc tận bốn lớp áo mà vẫn cảm thấy run người.

Tên đáng ghét hình như cảm nhận được tôi đang run bèn nói:

"Lạnh sao, đưa tay ra đây."

Tôi lúc đầu còn thắc mắc từ từ đưa tay ra, sau đó thì bàn tay ấm áp của đồ đáng ghét nắm lấy tay tôi cho vào túi áo của hắn.

"Tay lên kia nữa cho luôn vào túi bên ấy đi. Tao không phải có ba đầu sáu tay đâu."

Chảnh thật, làm như tôi thèm cái túi của nó ấy. Ấy nhưng mà túi đồ đáng ghét chứa cái gì trong đấy mà ấy thế nhỉ. Hai tay đút vào hai tui, bọn tôi đi đến đâu những cắp mắt liền dí theo tới đó. Thậm chí có người còn phất khích đến mức la lên:

"Chúc hai người hạnh phúc."

Trời mà, cái gì mà chúc hạnh phúc. Không phải túi nó ấm thì tôi đếch có cho tay vào đâu. Thật là kì cục. Sau hai mươi phút ngồi xe ê cả đít thì cuối cùng cũng tới.

"Cái méo gì đây. Đây mà là cái nhà á? Bự quá mức cho phép rồi đấy..." Tôi thốt lên đầy kinh ngạc khi đứng trước nhà của Quân đại gia.

Từ trong nhà cậu ta bước ra.

"Nhanh nhanh vào nhà đi lạnh đấy. Ê Khánh mày lạnh lắm hả sao teo lại rồi.."

Teo lại, ý gì vậy. Ý nói tôi nhỏ đi, gầy đi, hay lùn đi vậy. Dù cho có là gì thì cũng không thể chấp nhận. Tôi vồ lấy bám vúi vào người nó bắt nó xách tôi vô nhà mới chịu.

Giờ tui mới để ý, không lẽ chỉ cầm đẹp trai thì người liền toả ra hơi ấm sao..Sao cả tên Giang Quân này cũng ấm áp một cách lạ thường vậy.

"Con sen kia, giờ thì cõng tao vào nhà đi. Mày bảo tao teo lại mà nhanh nhanh vào nhà đi tao lạnh lắm rồi." Tôi vẫn tiếp tục bám chắc trên vai nó rồi ra lệnh.

"Rồi rồi."

"Có vài bước là vào nhà rồi, mày bắt nó ta cõng mày làm gì." Tiếng của Trần Nam từ đằng sau truyền tới, nghe sao giống đang tức giận vậy. Mặc kệ tôi không quan tâm tôi vẫn thản nhiên để Giang Quân cõng tôi vào.

Lúc này từ ngoài cổng truyền đến những tiếng xe máy đang dồn dập. Rồi từ từ chậm lại ghé vào sân nhà.

"Hê lô. Dạo này khoẻ không, dịch này lâu rồi mới gặp lại nha." Vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng của thằng nhãi Minh Long.

"Ú hú..Tao có nhìn nhầm không vậy mày đang làm gì đó Khánh còi. Chúng mày công khai ôm nhau trước cửa à." Lại bày trò nói móc, thằng này chắc muốn ăn đòn đây mà.

"Rồi sao, tao đang chơi với con Sen của tao được không. Mày ý kiến gì, nhìn lại sau xe mày là ai đi. Lén lút hẹn hò với nhau mà còn nói người khác." Xong câu nói đó tât cả mọi người mới quay sang nhìn ra sau xe của nó.

Là con Thương, chở nhau bình thường đã là gì. Ôm nhau thắm thiết thế mà lại nói ai. Đến lúc này thằng Khang dởm nó mới gãi gãi đầu cười trừ, bảo mọi người vào nhà rồi giải thích sau.

Sau đó tất cả mọi người cùng đi vào nhà. Chia phòng ra rồi sắp xếp đồ đầy đủ. Phòng tôi ở lầu hai cạnh bên phải là phòng của Trần Nam, bên trái là phòng của Giang Quân. Xong xuôi mọi người mới tập hợp lại, cùng nhau ăn trưa. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị rất nhiều đồ đủ ăn cả tháng mà không cần đi ra ngoài mua về luôn ấy chứ. Thế nên trưa nay mọi người quyết định ăn mì cay. Mỗi người một gói, tự mình nấu tự mình chế biến theo sở thích.

Xong cả đám ngồi xuống chiếc bàn ăn to tướng vừa ăn vừa bấm điện thoại. Tối đến họ cùng nhau đốt lửa trại nhưng vì sự sơ suất nhỏ mà Giang Quân đã quen bén đi chuyện mua gà thế là mọi người chỉ biết nhìn đống lửa. Rồi bỗng nhiên Minh Khang nảy ra một ý tưởng.

Chơi trò kể truyện ma, ai kể rùng rợn nhất sẽ là người chiến thắng. Vì chán nên ai cũng đồng tình. Bắt đầu từ Minh Long.

"È hèm nghe cho kĩ rồi sợ nha..." Sau đó lấy đèn pin rọi vào mặt từ dưới lên: "Hôm trước mình cùng Minh Huệ đi chơi đêm. Sau đó mình chở cô ấy về trên một con đường vô cùng vắng vẻ. Đèn đóm thì chẳng thấy đâu chỉ thấy xa xa là một bãi tha ma vô cùng đáng sợ. Tất nhiên vì mình là đàn ông nên rất kiên định. Mình mạnh mẽ cố gắng chạy nhanh hơn cho Minh Huệ đỡ sợ ai ngờ đang đi giữa đường mình lại lỡ đâm phải thứ gì đó khiến xe rung chuyển dữ dội. Mà khi mình và Minh Huệ quay lại nhìn thì lại chẳng thấy gì, đến cả một cái ổ gà cũng không có. Eo ôi sau lần đó mình với cô ấy không dám đi chơi khuya nữa luôn ấy. À lâu lâu thì cũng có.."

"Chủ yếu là phát cơm chó chứ gặp ma gì tầm này. Bớt bớt nha.." Minh Khang bĩu môi đùa cợt.

"Ơ cái thằng này, thế mày ngon thì kể đi." Minh Long nhăn mặt khiêu khích.

"OK. Vểnh tai lên mà nghe nè." Sau đó thằng Khang dởm làm bộ ho ho vài tiếng rồi bắt đầu kể: "Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Tao đang phải làm trâu làm ngựa để trả nợ cho mẹ thì tụi bây biết gì không. Ố mài gót, tao phát hiện dưới nhà tao có một cái tầng hầm. Mẹ ơi nó còn rộng hơn cái nhà tao nữa.. Tao tò mò rồi cầm theo đèn pin lần xuống xuống dưới. Má ơi..Tụi bây không biết là tao thấy cái gì đâu. Một cái phòng ngủ, sau khi gọi cho cảnh sát thì được xác nhận là cái phòng ấy đã có người từng sống ở đấy chỉ cách đây hai ngày thôi. Chưa hết đâu cái người đó sống ở chỗ đó những hơn hai năm rồi đấy."

"Thật á, sao trước đó mày không kể với tụi tao." Tôi gặng hỏi nó.

"Tao để dành cho những dịp như vầy mới kể đấy."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro