Tết Nhâm Dần có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay ở tu tiên giới có gì vui?

1.

Với truyền thống một năm nhà nội, một năm nhà ngoại của đôi phu phu Vong Tiện, thì năm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thoát kiếp nạn mang họ Nguỵ trong niềm hân hoan vui sướng.

Người quay vào ô "bị phạt" này không ai khác ngoài sư đệ của Di Lăng Lão Tổ, vị Giang gia Tông chủ Giang Vãn Ngâm.

Loại đau khổ này...cho dù năm nào cũng phải chịu đựng, Giang Trừng cũng không thể nào quen được! Tức muốn khùng!

2.

Nguỵ Vô Tiện chẳng phải là kẻ đầu têu hay bày đầu cho đám nhỏ học theo làm bậy hay sao? Vì sao trên dưới Lam gia tiễn được vị này đi lại vui mừng đến như thế? Không phải sẽ thiếu chân để đánh bài sao?

Đáp án chính là...Lão thúc phụ không vui, cả đám người từ trên xuống dưới của Lam gia thật sự khó sống. Lam lão không vui đầu năm, dẫn đến cả năm khó ở, bọn họ đã trải qua hết một năm trong nước mắt ròng ròng rồi đó!

Vậy nên, làm ơn, và cảm ơn vì đã di giá, hỡi Di Lăng Lão Thỏ vĩ đại!

3.

Thực tế là...trên dưới Lam gia vui vẻ, mà trong đám trên dưới này...có cả Hàm Quang Quân của nhà bọn họ.

Nếu trong mấy thể loại tiểu thuyết ba xu về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có xích mích, người chồng khó xử như thế nào, thì Lam Vong Cơ cũng khó xử như thế đó!

Một bên là thúc phụ, một bên là đạo lữ nhà mình, hai bên suốt ngày sáp lại là xảy ra chuyện, thật sự không cách nào yên ổn!

Tách nhau ra là hợp lý nhất!

4.

Ngoài ra...Hàm Quang Quân còn tránh được biết bao như là trường hợp khó xử trước mặt các tiểu đệ tử ở Vân Thâm.

Tỷ như...Nguỵ Vô Tiện cầm đầu tụi nhóc bày đủ thứ trò quậy phá...nhưng y cũng chỉ có thể nghiêm khắc trách phạt tụi nhỏ...còn đối với đạo lữ của mình thì chỉ có thể lơ đi như mắt mù tai điếc...

Nhìn như thế nào cũng thật là khó coi! Không đáng mặt trưởng bối mà!

Không phủ nhận...vì cùng với người này kết thành đạo lữ mà mặt của y đã dày lên không ít...Bởi không dày cũng không được mà!

5.

Kỳ thực bọn Lam Tư Truy cũng sẽ nhớ Nguỵ tiền bối của bọn chúng lắm. Tết có người ấy ở đây cũng rất vui, tuy rằng cái gì cũng không hợp quy củ, không đúng phép tắc, nhưng mà thật sự rất vui! Không khí của gia đình, của đoàn viên không phải là nhộn nhịp, ấm áp và vui vẻ sao?

Nghĩ đến Tết này không có người kia ở đây nháo loạn các thứ, thật sự có chút tẻ nhạt, không quen...

Bất quá...bọn chúng cũng không thật sự ngoan ngoãn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày này...

6.

Người đang cảm thấy không ổn nhất...chính là Giang Tông chủ đáng thương nơi Vân Mộng...

Bộ chê ta không đủ nhiều công việc hay sao mà đôi phu phu đó còn xách nhau đến đây gây hoạ chứ?

Giang Trừng cảm thấy cả người không được khoẻ. Năm ngoái tuy rằng có chút tĩnh lặng, nhưng ít được biết bao nhiêu là việc. Đôi phu phu nhà kia mà chạy đến đây, thật sự là mệt đến bở hết cả hơi tai.

7.

Nhưng có sợ phiền thế nào thì cục phiền toái họ Nguỵ kia cũng sẽ không biến mất. Nếu đã không thể trốn thì đành phải đối đầu thôi.

"A Trừng! A Trừng! Ngươi đâu rồi? Sư huynh đến thăm ngươi rồi đây!!!!"



Được rồi, hắn có chút suy nghĩ lại rồi. Có phải nên tránh đi một chút không? Nghĩ đến cảnh cả tháng sắp tới Liên Hoa Ổ chịu cảnh gà bay chó sủa, đầu của Giang Tông chủ đã bắt đầu đau rồi.

Quả nhiên...bóng người còn chưa thấy thì đã vọng đến tiếng hét thất thanh với nội dung quen thuộc:

"Aaaaaaaaaaa! Lam Trạm! Cứu ta, có chóoooo!"



Cây bút Giang Trừng cầm trên tay trong lúc vô ý đã lỡ tay làm gãy luôn...

8.

Nguỵ Vô Tiện đi đến đâu đều bị mấy đứa nhỏ vây tới đó. Cho dù là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vậy, mà ở Liên Hoa Ổ cũng vậy, ở chỗ nào cũng thế thôi. Trong lúc Giang Trừng đang bận rộn chạy tới chạy lui, thì Di Lăng Lão Tổ cũng chạy tới chạy lui, nhưng mà là dẫn cả đám nhỏ đi thả diều bắn chim. Phải gọi là khác nhau một trời một vực luôn.

Bất quá Giang Trừng không thấy phiền, miễn là đừng gây thêm chuyện cho hắn làm là được. Để yên cho hắn chuẩn bị Tết nhứt, hắn đã biết ơn lắm rồi.



Tiếc rằng...không phải chuyện gì muốn cũng có thể làm được...

"Tông chủ...Nguỵ Tiền bối...bắn chim...làm vỡ mái ngói rồi..."

"Nhanh...gọi người đến sửa đi...nhanh...Gần hết năm đến nơi rồi..."

Tức cũng không có ích lợi gì, thay vào đó nên làm chuyện có ích, sửa lại là được. Dù sao cũng đã không còn trẻ nữa, tức giận sẽ có nếp nhăn, còn tổn hại khí huyết, vân vân mây mây cái gì đó, đều là do họ Lam kia nói...

9.

Giang Tông chủ chỉ hoà hợp với một người họ Lam nào khác, chứ với Lam Vong Cơ thì không hoà hợp lắm...

Ờm...cũng không phải là cái kiểu gặp mặt là gây lộn, là đánh nhau...Nhưng mà nó vẫn không ổn lắm.

Chính là một người mặt than cái gì cũng không nói, một kẻ khó ở không muốn nhiều lời, cả hai ở bên cạnh nhau, bầu không khí yên tĩnh không có một lời nào, vô cùng kỳ quái...

Cho dù Nguỵ Vô Tiện ở một bên hoạt náo, hai bên vẫn không có nói được mấy lời.

Nhưng mà ngồi cùng nhau ăn miếng bánh, uống miếng trà, đón năm mới thì vẫn rất ấm áp.

10.

"A Trừng! Cho ta miếng bánh trên tay ngươi đi."

"Ở trên bàn có cái khác mà?"

"Vẫn muốn ăn cái trên tay ngươi cơ!"

Giang Trừng còn chưa gật đầu thì Nguỵ Vô Tiện đã đưa tay giật lấy rồi. Hai bên cướp qua cướp lại rồi bắt đầu chí choé, cũng không ai thèm cản. Đây là phương thức giao tiếp quen thuộc của hai bọn họ, Lam Vong Cơ cũng không thèm cản, chỉ cần Nguỵ Anh của y vui vẻ là được.

11.

So với Vân Thâm Bất Tri Xứ và Liên Hoa Ổ Tết năm nay có sự thay đổi, Kim Lăng ở Kim Lân Đài vẫn cảm thấy sự tẻ nhạt của năm nay chẳng khác gì sự tẻ nhạt của năm trước. Bất quá, Kim Lăng của hiện tại cũng không phải là Kim Lăng ở trước đây. Sau ba năm nắm giữ vai trò tông chủ này, vị trí này cậu cũng đã bắt đầu ngồi vững. Nhìn thấy nhiều chuyện hơn, tâm lý cũng vững chải hơn, mọi việc làm cũng thuận lợi hơn. Cho dù có gặp sự kháng cự của ai, cậu cũng có thể bình tâm mà giải quyết. Chỉ mong là mấy ngày này trôi nhanh thêm một chút, qua giao thừa thì cậu có thể đến tìm mấy vị cữu cữu, mấy vị hảo hữu cùng nhau chơi đùa rồi.

Kim Lăng nhìn bình sứ cắm những cành hoa lan trắng mà người kia nơi xa mang đến, thở dài một cái, tiếp tục giải quyết công vụ.

12.

Ngoài Kim gia là một nhà tuy không neo người nhưng lại neo tình người, Nhiếp gia neo người mới cảm thấy vắng lặng làm sao.

Nhiếp Hoài Tang trong lúc xử lý công vụ trong gia tộc cũng bắt đầu tính toán xem năm nay mình sẽ đi đâu chơi Tết. Vẫn là nên đến Liên Hoa Ổ đi, chỗ nào có Nguỵ Vô Tiện thì chỗ đó nhất định sẽ náo nhiệt. Thuận tiện có thể tìm thấy tiểu bối của Lam gia ở đó nữa.

Đây cũng là một loại chuyện khiến Giang Trừng đau đầu...Mỗi đôi phu phu Vong Tiện là đã đem lại cho hắn quá nhiều chuyện, không những vậy còn kéo đến thêm cho hắn cả một đám người không mời mà tới...

13.

Quả nhiên không sai, mới ngày mùng một đầu năm, gạch trước cửa của Liên Hoa Ổ muốn bị giậm bể hết rồi. Cả một đám người nheo nhóc chạy qua chạy lại trong viện, Giang Tông chủ tiếp khách đến mức cảm thấy cả đầu quay cuồng.

Đám bằng hữu, tiểu bối quen thuộc thì không đáng lo, cũng chẳng cần tiếp đãi tử tế. Bọn họ đến đây đã quen, trà bánh để ở đâu đều nhớ chỗ, còn chạy đi lấy được cơ mà. Thực sự khiến Giang Trừng cảm thấy Liên Hoa Ổ riết rồi thành cái trại tỵ nạn mất thôi, ai cũng đến đây rồi tự nhiên xem như là nhà của mình.

Câu nói mà hiện Giang Tông chủ cảm thấy đáng ghét nhất, chính là: "Tự nhiên như ở nhà!"

Nhưng những kẻ không quen không biết khác chạy đến đây hóng chuyện, hắn chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan, tiếp cũng chẳng được, không tiếp cũng chẳng xong. Nếu đây không phải là ngày đầu năm, hắn kiêng cử không độc miệng thì bọn họ nhất định bị nước bọt của hắn dìm chết.

14.

So với Giang Trừng bên phải bên trái bên nào cũng là việc, Lam thúc phụ với mấy vị tiền bối của Lam gia thở phào nhẹ nhõm biết mấy, nhàn nhã ăn bánh uống trà.

Trạch Vu Quân còn chưa kịp xin phép thì đã bị thục phụ đẩy ra khỏi nhà, cho đến tìm phu phu của đệ đệ nhà mình.

Nhưng mà, tìm Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện chỉ là chuyện phụ.

Hẳn là...Lam Lão quá hiểu rõ cái đống phiền toái mà cái quả dâu chua của nhà mình tạo nghiệp mà ra, vẫn là nên để người bên mình qua kia phụ giúp, xoa dịu tâm tình của trái dâu ngọt của lão.

15.

Liên Hoa Ổ toàn là mấy nhân vật lớn đến, người khác hóng hớt cũng chạy đến theo, nhưng dưới sự sắp xếp của Giang Tông chủ thì cũng không đến nỗi tạo thành cảnh gà bay chó sủa. Trạch Vu Quân giúp Giang Trừng tiếp khách, dù sao bọn họ đến đây vừa là để hóng chuyện cũng như là mở ra những mối quan hệ mới, gặp ai cũng được, chẳng phải đều là mấy nhân vật lớn ở Tu tiên giới sao?

So với Lam đại ca, mấy vị đại nhân vật khác lại lười biếng hơn nhiều, sớm đã trốn ở góc nào cùng nhau ăn chơi đánh bài ngày Tết rồi...

16.

Ban đầu Kim Lăng còn tính đi ra giúp đỡ cho cữu cữu của mình, nhưng Giang Trừng kiên quyết không cho, Nguỵ Vô Tiện cũng một bên lôi cậu đi. Kim Lăng cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng đi bung xoã với đồng bạn, tạm thời mặc kệ sự đời.

Mấy tiểu bằng hữu của Kim Lăng cũng sớm chạy tới nơi đây. Ngay cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đã chạy tới chỗ này rồi.

Bất quá, Cảnh Nghi còn không nói được mấy lời với Kim đại tiểu thư, đã nhanh chóng phải lánh đi để lại không gian cho đôi bạn trẻ.

17.

Nhiếp Hoài Tang đến Liên Hoa Ổ, chưa được bao lâu đã bắt đầu mở sòng bài.

"Đến đây! Đến đây! Đánh bài không? Đánh bài ăn tiền nè!"

Tết mà làm sao không chơi bài cho được. Hiển nhiên là cả đám nhào vào chơi vui đến mức quên hết sự đời. Sau hôm họp mặt đó, túi của Nhiếp Tông chủ cũng nặng hơn không ít.

18.

Môn đệ Lam gia thì cũng có this có that.

Có là hai anh em nhưng vẫn khác nhau mà

Hàm Quang Quân cho dù bị Di Lăng Lão Tổ chèo kéo thế nào cũng không tham gia vào sòng, nhưng Trạch Vu Quân thì khác, nếu không phải tại vì có mấy đứa nhỏ ở đây, có lẽ y sẽ nhào vào sòng đó.

Còn hai đứa nhỏ thì thôi, sớm đã ngồi sẵn đợi chia bài rồi. Lam Vong Cơ không muốn trách phạt tụi nhỏ ngày đầu năm, để qua Tết hẳn tính tiếp. Thêm Nguỵ Vô Tiện hứa chắc nịch với đám nhóc rằng sau Tết nhất định sẽ kéo đạo lữ nhà mình đi ngao du sơn thuỷ, tuyệt đối không để y về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để phạt tụi nhỏ trồng cây chuối chép gia quy đâu.

Có điều...vẫn là Tư Truy và Cảnh Nghi quá ngây thơ rồi, là người của Lam gia, có ai có trí nhớ kém chứ? Bây giờ không phạt, sau Tết không phạt, có ai chắc chắc rằng vài tháng sau đó, hay nửa năm, một năm sau đó, có chắc y sẽ quên không?

Hiện tại vui vẻ, có ai nghĩ được nhiều đâu?

19.

Lam Cảnh Nghi trước khi ngồi vào sòng thì tiền rủng rỉnh, lúc ra về thì không còn đồng nào, thua sạch túi. Nhiếp Tông chủ tốt tính cho cậu mượn bạc, còn bảo chừng nào có thì trả cũng được, thật là quá tốt.

Nguỵ Vô Tiện ghé tai của của Lam Vọng Cơ, thắc mắc:

"Sao ta có cảm giác Nhiếp Hoài Tang rất để ý Cảnh Nghi vậy? Là ta nghĩ sai sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, nhưng chắc chắn trong lòng cũng có suy nghĩ riêng.

20.

Ở một bên khác, Kim Lăng cũng cảm thấy hình như giữa cữu cữu của mình và Trạch Vu Quân có gì đó hơi kỳ quái...

"Tư Truy, hai người bọn họ có phải có chút kỳ lạ không?"

"Hmmmm..."

Đúng là kỳ quái thật...

Đoản văn hoàn
03/12/2022, TPHCM

Chúc mừng năm mới nha!❤️

Chúc mọi người năm mới có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khoẻ và gặp nhiều may mắn.❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro