Bước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa Pa đẹp ghê ha chú em! - Anh già quản lí Rocco Valdes có vẻ rất hí hửng.

- Không ngờ em lại đồng ý đi du lịch với anh. Cảm giác như hai vợ chồng mới cưới đang hưởng tần trăng mật vậy!! Mong là đừng ai có chung suy nghĩ ấy... - Austin Mahone chề môi trả lời.

Cậu chàng vừa bình phục sau 2 tuần liền nằm viện , vậy mà vừa mới khỏe được một tý là cậu lại lao ngay vào công việc. Quản lí Rocco hết sức lo lắng cho sức khỏe của cậu, hết sức lo lắng. Anh nghĩ cậu còn quá trẻ, còn quá nhiều tuổi xuân, và anh không muốn cậu nhóc Texas ngây thơ ngày nào của mình lại trở thành một con gà của ngành công nghiệp âm nhạc, một cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, như bao ông quản lí khác trong giới showbiz vẫn làm. Vả lại Austin vừa trải qua một cuộc đổ vỡ trong tình yêu, Rocco cảm thấy Austin nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là tìm đến công việc để rồi không có lối thoát.

Vậy là anh đã dụ khị thằng bé đi du lịch ở nơi xa xôi nào đó. Và sau một hồi lượn lờ trên internet, anh đã phát hiện ra một điểm đến vô cùng lí thú. Nó vô cùng xinh đẹp, là điều kì diệu của thiên nhiên. Và anh nghĩ nơi ấy này chính là điểm đến hoàn hảo để Austin có thể thư giãn đầu óc.

Nhưng mà Austin lại không cảm thấy điều đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chả hiểu sao mình lại đồng ý bỏ dỡ một núi công việc ở Mĩ, bay 14 000 cây số để sang đất nước lạ hươ lạ hoắc. Cậu chỉ mong cho chuyến đi này sớm sớm kết thúc.

Chiều tàn. Hoàng hôn buông xuống tô đỏ cả một vùng không gian. Bầu trời hạ thấp hơn, như ta có thể chạm đến nó.

Austin bâng quơ nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Không khí ở Sa Pa thật khác lạ. Cậu có thể cảm nhận được làn gió pha lẫn chút khí lạnh giá trộn với mùi hoa đào thơm mát lan tỏa đến tận cuống họng.
Nhưng mà cái thị trấn nhỏ bé này không làm cậu hứng thú mấy. Cậu thích sự hiện đại, và không cho rằng mình có nhu cầu gần gũi với thiên nhiên hay đại loại vậy. Từ lúc đặt chân đến Sa Pa đến giờ, cậu chỉ thấy toàn cây với hoa với cỏ, rồi không khí thì lành lạnh khác hẳn với bờ biển Miami đầy nắng và gió yêu quí của cậu. Đó cũng là lí do mà cậu thích Miami hơn, vì nó không lạnh. Ôi, cậu ước gì giờ mình được đón nhận ánh mặt trời, được ngửi mùi muối biển mằn mặn ở đầu lưỡi, được cưỡi trên những ngọn sóng cao vút và ngâm mình trong đại dương ấm áp ấy!

- Nghe nói buổi tối ở đây nhiều chỗ vui lắm! - Rocco vỗ vai Austin.

Austin không mảy may trả lời, cắm mặt vào cái điện thoại.

Rocco đang say mê với tờ Cẩm nang du lịch Sa Pa. Anh như bị hút hồn vào cái thế giới ở bên trong tờ giấy.

- Ê!!!!! Ngay bên đường có nhà thờ kìa! Cũng chỉ mất có 5 phút đi đường! Trong đây ghi là xây dựng năm 1895 lận đó, đi không?

- Sao cũng được. Anh chỉ bắt em leo núi nguyên buổi sáng rồi còn gì. Làm ơn kiếm chỗ ngồi cái đi chân em đang biểu tình rồi đây! - Austin vẫn hí hoáy nhắn tin.

- Thôi nào, lâu lâu hai anh em mình mới có cơ hội tận hưởng thiên nhiên như thế này. Không phải mẹ trái đất rất xinh đẹp hay sao? Mà anh nghĩ nếu em mà chịu để ý tới vẻ đẹp của tự nhiên, có khi lúc về Mĩ em sáng tác được nguyên album luôn đó! Nguồn cảm hứng dào dạt và miễn phí thế nào mà không biết sử dụng gì hết vậy. - Rocco vừa nó vừa dang rộng cánh tay như thể đang rất feel.

Austin đảo mắt nhìn quanh. Cậu tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, nhét hai tay vào áo.

- Rồi. Giờ đi chưa?

Rocco cười lớn:

- Rồi. Giờ đi nè!

Trời vừa xẩm tối thì họ đến nơi.

- Nhìn giống kiến trúc thế kỉ 19. - Austin nó có vẻ đầy am hiểu nghệ thuật.

- Thì... nó xây ở thế kỉ 19 mà...

Austin bị hố hàng. Cậu cố gắng nói chữa:

- Nó mang phong cách Gothic và La Mã.

- Ờ… Lạ ghê ha. Nhà thờ nào mà chả mang phong cách Gothic và La Mã. - Rocco ném cho Austin thêm một đống cà chua vào mặt.

Austin cảm thấy anh già đôi lúc thật đáng ghét. Cậu bước tiếp vào bên trong mặc cho Rocco cười như tên thần kinh.

Bên trong không một ánh đèn. Không gian hoàn toàn tối om. Nhưng những ô cửa sổ đầy màu sắc kia lại vì thế mà nổi bật rực rỡ hơn cả. Cứ như là nó đã hấp thụ hết ánh mặt trời vào ban ngày, để rồi ban đêm tỏa sáng trong bóng tối.

Cuộc đời Chúa Jesus hiện lên thật đẹp đẽ đầy mê hoặc.

Austin lặng nhìn về phía giáo đường. Đôi mắt cậu khẽ khép lại. Đầu óc mông lung của cậu chợt như dãn ra, không còn là một mớ hỗn độn nữa. Cậu nghe thấy tiếp gió va vào bức tường đá. Rất lâu rồi cậu mới có khoảnh khắc yên bình thế này.

Chợt cậu như choàng tỉnh. Lướt mắt nhìn quanh, chả có ai, chả có gì, chỉ có cậu và bóng tối.

- Anh già chết tiệt kia trốn đâu mất rồi nhỉ? - Austin tự hỏi.

Cậu men theo dọc hàng ghế đi về phía cánh cửa. Cậu đẩy mạnh nó.

Trời đã thật sự tối hẳn, tới mức cậu có thể nhìn rõ những ánh sao lấp lánh như kim cương trên nền trời. Ở Miami nhộn nhịp buổi tối toàn ánh đèn, lấy đâu ra mà thấy được cảnh đẹp như vậy. Và cậu chợt bị loá mắt bởi ánh đèn trắng từ phía bên dưới cách đấy không xa. Mắt cậu nhíu tịt hết lại, và khi đã dần quen với cái ánh sáng ấy, cậu nheo mắt nhìn về phía không gian kia. Nơi ấy đang rất nhộn nhịp, những con người mặc quần áo màu đen có hoa văn đang nhảy múa, hát hò gì đó rất vui vẻ dưới đấy. Có một cánh tay bỗng giơ lên, vẫy lia lịa về phía cậu. Austin căng mắt nhìn. Người ấy thấp bé và có cái đầu trọc rất thân quen.

- Rocco! Anh đang làm cái quái gì dưới đấy vậy? - Austin la lớn.

- Ê, xuống đây chơi đi nè, vui lắm!

- Hả, cái gì? Anh nói cái gì em không rõ?

- Xuống đây!

- Hả? Gì cơ?

- XUỐNG... ĐÂYYYYY... - Rocco vừa la lớn vừa vẫy vẫy bàn tay về phía mình.

Austin chợt hiểu ra vấn đề. Cậu ngoan ngoãn chạy xuống phía dưới những bậc thang theo lời người quản lí.

Nếu sau này có nghĩ lại, Rocco cũng không ngờ là cái kế hoạch đi chơi vốn để cho Austin khuây khỏa của anh lại dẫn đến một điều… ngoài dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro