Chương 1: Trùng tang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trùng tang?

Cận kề ngày tết, bà con về quê ngày càng đông đúc. Từ ngày hai mươi lăm âm lịch đến nay hai mươi chín cứ như đang trình diễn một màn rượt đuổi quy mô lớn để kịp giờ đón giao thừa.  

À năm nay không có ba mươi, thật là một năm không trọn vẹn. Nhưng không sao, dù gì cũng thuộc về năm cũ, bắt đầu bằng mùng một hy vọng là may mắn.  

Bình thường xóm tôi vốn ít dân cư, vì đa số đều trốn nợ đi Bình Dương, hiện tại anh em bà con dòng họ kéo về thật đông, hát hà om sòm suốt đêm.  

Trong lòng tôi vốn mệt mỏi với những ngày bư quào ngoài xã hội, tưởng rằng nghỉ tết sẽ được bình yên nghỉ ngơi nào ngờ lại là hiện trường nhạc như gà gáy này, giá như mà đúng nhịp đừng lạc tông thì tốt biết bao nhiêu. Tuy không mấy vui vẻ, tôi cũng chẳng rảnh để tâm nữa. Qua tết, đâu lại vào đó mà thôi.  

Tôi đã nghĩ tết năm nay sẽ như mọi năm, hát từ đêm giao thừa đến mùng sáu rồi đường ai nấy đi. Chỉ là không ngờ, năm nay không hát nhạc xuân mà là nhạc đám ma.  

Sáng ngày mươi chín ấy, tôi rảnh rỗi đi dạo quanh xóm.  

Đầu xóm là nhà thím Ba - con ông Tư là em ông nội tôi, cả hai đều mất lâu rồi. Nhà thím với khoảng sân rộng và vườn nhà kéo dài tận ngoài đồng, tuy nhiên sự giàu có đó lại không liên quan đến tôi. Thím ấy ăn chay hành thiện đã nhiều năm, là một người phụ nữ ôn hòa.  

Kế tiếp là nhà thím bảy cũng là con ông Tư, thím kinh doanh nhà trọ, chồng thím làm ruộng cả chục công đất. Hai con gái đều đã đỗ đại học danh tiếng và có công việc ổn định. Nhìn bên ngoài có lẽ là một bức tranh gia đình đẹp đẽ hoàn mỹ, đáng tiếc! Chồng thím ngoại tình, hàng ngày đều kiếm chuyện chửi mắng thím. Lúc bé tôi từng thắc mắc nếu không hạnh phúc, vì sao lại không ly hôn? Lớn rồi, tôi cũng vẫn cứ không hiểu.  

Đối diện nhà thím là quán cà phê của Thím sáu - con ông Tư, hai vợ chồng này chẳng biết bị ra rìa hay là họ không chơi với người khác nhưng chắc chắn là xóm này ai cũng né họ ra. Bà thím này đúng chất công dân tốt, sơ hở là báo công an, báo riết rồi chơi một mình luôn. Lúc đi học, tôi đã ghét mấy đứa hay mách cô rồi, về nhà còn gặp bà thím này nữa, đúng chán! May là tôi chưa từng bị báo cáo.  

Kế tiếp là nhà cổng thông tin của xóm, loa phát thanh của cồn Bình Thủy - thím Út, là dâu út của bà nội tôi. Miệng lưỡi đanh đá, dữ dằn nhưng gặp người miệng rộng hơn thì cũng im thin thít. Nhà thím này chuyên chứa sòng nhậu trong xóm, chồng thì suốt ngày mần gà giết vịt, lúc có tiền thím ấy sẽ vui vẻ ủng hộ, lúc xẹp túi thì chửi ơi là chửi. Nghe mệt mỏi lắm luôn! 

Không có thời gian để kể hết nên tôi chỉ kể sơ về những người xảy ra chuyện và sẽ xuất hiện trong câu chuyện bi kịch này.  

Nghiệp báo nhân quả, vay mượn của trời sẽ trở về trời, gieo thiện gặp dữ hóa lành, gieo ác ác giả ác báo.  

***  

Gần đây xóm tôi hay có mấy đứa trẻ đốt pháo, âm thanh khá lớn, tôi và các cụ trong xóm bị giật mình muốn rớt tim ra ngoài luôn. Không biết đứa nào mà từ hai mươi sáu đến giờ không có công an nào bắt tụi nó cả.  

Tôi bỗng nhớ đến công dân tốt của xóm - thím Sáu, lần đầu tiên tôi hy vọng bã làm tốt nghĩa vụ của bã đến vậy. Tiếc rằng, sau vài ngày tôi và mọi người mới phát hiện rằng âm thanh đó từ trong quán thím ấy truyền ra. Tụi nó vào quán uống cà phê rồi ném pháo xuống sông.  

Tôi sống hướng nội nên đâu có can đảm đi báo cáo, chỉ trông chờ vào người khác mà ai ngờ trông đến giao thừa.  

Khoảnh khắc năm mới năm cũ giao nhau ấy, khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ ấy, khoảnh khắc người ta đặt hết hy vọng vào đó, cùng với tiếng pháo của tụi con nít, từ nhà thím Bảy truyền ra một giọng hét thảm thiết kinh hoàng, theo đó là tiếng kêu cứu của con gái thánh thót.  

"Giết người! Giết người rồi! Cứu tôi với! Cha ơi, đừng mà! Đừng mà!"  

Cô con gái gào khóc cố ngăn cha mình. Sau đó, tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh rồi tiếng khóc của cô ấy, cuối cùng lại chìm vào im lặng.  

Mọi người định thần một lúc mới dám kéo qua nhà thím Bảy thì thấy thím ấy nằm dưới sàn, máu văng tung tóe kinh hồn, trên tay chú Bảy cầm dao, gương mặt và quần áo cũng thấm đẫm máu tươi, cô con gái ôm đầu ngồi cuộn tròn một góc, cả người run rẩy, trong miệng lẩm bẩm hai chữ đừng mà.  

Dù là người gan lớn hay bất cứ ai khi trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình, nói chi trước nay xóm này chưa từng xảy ra chuyện giết người như vậy. Bất quá là trộm cướp hay đánh lộn thôi.  

Bỗng một giọng già nua từ bên nhà thím Út vang lên, à quên nói cả hai nhà sát vách nhau, bình thường chú thím Bảy cũng hay cãi lộn nhưng cũng chẳng xảy ra chuyện gì, đâu ngờ!  

"Út ơi, sao con Thi nó la dữ vậy? Có chuyện gì à? Mày đi qua xem coi!" Là bà nội tôi - bà Hai.  

Khoảnh khắc ấy, mọi sự vật dường như đã bị thời gian làm cho ngưng đọng, chỉ nghe được giọng bà nội khàn khàn nhuốm màu tang thương của năm tháng.  

Tôi không nhớ mình trở về nhà thế nào, tôi càng không biết tiếp theo nhà thím Bảy sẽ ra sao, tôi chỉ thắc mắc... Thi nó phải làm sao đây?  

Chứng kiến cha giết mẹ, bất lực nhìn mẹ chết đi... Nó phải làm sao đây?  

***  

Sau đó, chú Bảy bị công an giải đi, thím Bảy mất quá nhiều máu, chết trên đường đưa đến bệnh viện. 

Đó là tin sáng mùng một tôi nghe được, vốn là ăn tết giờ thành ăn đám ma.  

Ai có ngờ một bi kịch như vậy sẽ xảy ra? Ai có ngờ! 

Và cũng chiều mùng hai ấy, ngày công an trả xác thím Bảy về sau khi khám nghiệm, chú út bị trúng gió, cũng qua đời trên đường đến bệnh viện.  

Chuyện gì đang xảy ra ở xóm này?  

Cùng một dòng họ, có được gọi là trùng tang không?  

Là con người, là thiên nhiên, là gì đã gây ra những chuyện này? Hay là chính họ?  

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều chăng? Tất cả chỉ là trùng hợp... Phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro