Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/02/2018, up chương đầu chào tháng 2 nè~~~~~

Mình vẫn sẽ dùng các danh hiệu như phần đầu bên Diễm Thiếu để các bạn dễ theo dõi, nhưng mình cũng thay đổi một số ngôi xưng theo ý mình :3

Đang edit, lục lại bản dịch của Diễm Thiếu xem ngôi xưng, ngồi đọc hết chương, ôm mặt "Ôi cute quá >////<" nửa tiếng mới nhớ ra mình đang edit :)

Về cái tên, gốc là "Sơ Tam đích Lục Nhất Nhi đồng tiết", Lục Nhất vừa là ngày 1 tháng 6 vừa là tên của lão đại, nên mình để là Tết thiếu nhi Một tháng Sáu của Sơ Tam.

===Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần===

Sau giờ Ngọ, bầu trời như một bức tranh thủy mặc xám xịt ảm đạm. Mây đen đặc quánh như mực, lan ra rộng khắp, cứ thế nhuộm tuyền đến tận cùng hải tuyến. Gió biển xé toạc cả tầng mây, khiến chúng lững lờ trôi giữa không trung với tốc độ mắt người có thể thấy được, trông hệt như một đàn trâu bị lùa chạy.

Mưa xối xả tuôn.

Cửa sắt nghiêm ngặt từ từ mở ra, một chiếc xe tù chậm rãi tiến vào nhà lao Xích Trụ.

Xe dừng, nước bùn nặng nề văng đầy mặt đất, các phạm nhân mang còng tay từ từ xuống xe, bị áp lực bởi tiết trời âm u và môi trường canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ đều cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghe theo tiếng ra lệnh mà tiến về phía trước, không ai hé môi lấy nửa lời.

Người phạm nhân cuối cùng bước chân xuống, nước bùn bắn lên ống quần hắn, đế giày mỏng manh làm hắn thấy ẩm ướt.

Hạ Lục Nhất hơi nhíu mày, thẳng sống lưng, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía tòa nhà cô độc bị mây đen bao phủ.

...

"Uỳnh ——!"

Sấm rền như núi lở, làm run run đầu ngón tay đang nắm lấy tờ báo của Hà Sơ Tam.

Màn đêm sền sệt cuốn theo màn mưa xám trắng, nặng nề quật vào song cửa cũ kỹ. Chốc chốc, lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, phản chiếu lên cửa kính vết cắt sáng lóa trắng bạc, trong nháy mắt lại bị bóng tối nuốt chửng, tiếng sấm điếc tai theo sau, liên miên không dứt.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, Hà Sơ Tam ngồi trên ghế đẩu bên giường, cầm tờ báo trên tay. Ba Hà đột nhiên trở mình, thì thào đôi câu trong mơ. Hà Sơ Tam đứng dậy, giúp ông dém chăn.

Cậu đứng ở đầu giường ngây ngẩn một hồi, biết đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Trang nhất tờ báo nơi đầu giường sẫm đỏ như bôi máu, cậu quay đầu đi không nhìn nữa.

Một hồi kiện tụng giằng co chĩa mũi dùi vào Hạ Lục Nhất, từ cuối xuân đến đầu thu, hôm nay rốt cuộc cũng có phán quyết cuối cùng. Chứng cứ hối lộ của Hạ Lục Nhất vô cùng xác thực, bị xử tù ba tháng.

Trong khoảng thời gian này, Hà Sơ Tam cẩn trọng nghe theo lời Hạ Lục Nhất dặn, không chủ động liên hệ với hắn. Tiểu Mã thi thoảng gọi một cuộc cho Hà Sơ Tam, nói cậu biết tình hình gần đây của Hạ Lục Nhất và tiến triển của việc tìm kiếm Hân Hân —— vẫn không có tiến triển gì.

Kiêu Kỵ đường phát động lực lượng khắp nơi, sục sạo mấy tháng trời, nhưng vẫn không có tin tức gì của Hân Hân và bạn trai cô bé. Tháng trước dì Ngô không kìm được bèn báo án mất tích, cảnh sát vào cuộc, cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ cứ như bốc hơi vào không khí, không để lại chút dấu vết gì. Hàng xóm láng giềng đều nói, có thể Hân Hân theo trai trốn đến Quảng Châu rồi, không bao giờ quay lại nữa. Dì Ngô chưa từng buông bỏ hy vọng, gọi Hà Sơ Tam ngày mai cùng đến Quảng Châu tìm người.

Chuyến xe lửa sáu giờ sáng mai, Hà Sơ Tam ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, đứng dậy rửa mặt, định ép bản thân đi ngủ.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đột nhiên trộn lẫn tạp âm mơ hồ, tựa như tiếng gõ cửa dồn dập.

Hà Sơ Tam trong WC nghiêng người cảnh giác nhìn ra phía cửa phòng, đêm hôm khuya khoắt, không lẽ lại có hàng xóm nào đến đập cửa. Nhưng khi tiếng sấm dần dần ngừng hẳn, âm thanh gõ cửa càng vang lên chói tai!

"A Tam! A Tam!" Dì Ngô ở bên ngoài khóc ròng.

Hà Sơ Tam bước nhanh ra mở cửa, dì Ngô ướt nhẹp lập tức xông vào, bám lấy cậu òa khóc: "Hân Hân! Hân Hân... Hư oa a a..."

Hà Sơ Tam liên tục vỗ về trấn an, dìu bà vào nhà: "Hân Hân làm sao? Cuối cùng cũng tìm được con bé rồi? Từ từ mà nói, đừng vội."

"Có người hàng xóm bảo, có thấy một người rất giống con bé trong hộp đêm Vượng Phát ở Tiêm Sa Chủy, đang nhảy thoát y, tiếp khách, còn bị khách đánh... Hức hức hức... Dì định báo cảnh sát, người kia nói chỗ đó là địa bàn của xã hội đen, bọn chúng có tai mắt khắp nơi, chờ cảnh sát tới, bọn chúng đã giấu hết gái nhảy đi từ đời nào rồi... Làm sao bây giờ đây, hu hu hu... A Tam, con mau cứu nó! Dì xin con đấy, mau cứu nó, hư oa a..."

Hà Sơ Tam vỗ lưng trấn an bà vài câu, dặn bà ở nhà chăm sóc ba cậu, cũng cam đoan nhất định sẽ mang Hân Hân bình an trở về. Dì Ngô lôi kéo cậu khóc lóc vài câu, rồi lo sợ bất an nhìn theo cậu ra cửa.

Hà Sơ Tam che cái ô hỏng yếu ớt sắp gãy, chạy một mạch ra đường, vừa đứng ven đường bắt taxi, vừa gọi điện cho Tiểu Mã. Ngờ đâu điện thoại không gọi được, chỉ có thể gọi cho bảo tiêu A Sâm.

"Hà tiên sinh? Sao thế?"

"A Sâm? Tiểu Mã ca đâu?"

"Anh ấy đang họp, có việc?"

"Hộp đêm Vượng Phát ở Tiêm Sa Chủy, là địa bàn của ai?

"Vượng Phát? Là của chúng ta."

Hà Sơ Tam khẽ thở phào: "Tiểu Mã ca đứng đầu?"

"Không phải, trước kia là Đại Ba ca, giờ là Pháo ca."

Pháo ca trên giang hồ được xưng là Pháo Tử, gia nhập Kiêu Kỵ đường cũng nhiều năm rồi. Hạ Lục Nhất lên làm Long đầu, Pháo Tử được Nguyên thúc đề cử làm "Quạt trắng", quản lý sổ sách dưới trướng Thôi Đông Đông. Sau khi Hạ Lục Nhất và Thôi Đông Đông thanh lý thế lực trưởng lão thì điều hắn đi, cấp thủ hạ nhân mã để trấn an, phân mấy hộp đêm cho hắn quản lý.

Hà Sơ Tam thậm chí còn chưa từng nghe qua vị Pháo ca này, đành nói: "Phiền anh nói Pháo ca một tiếng, em gái tôi hiện đang ở trong, bị người ta lừa tiếp khách, nhờ anh ấy giúp đỡ thả em gái tôi ra."

A Sâm bên đầu dây kia ngừng một chút, vô cùng kinh ngạc: "Hà tiên sinh, cậu chắc chắn em gái cậu ở Vượng Phát? Ở địa bàn của Kiêu Kỵ đường chúng ta? Không thể nào."

"Có người tận mắt thấy con bé ở đó."

A Sâm thấp giọng: "Hà tiên sinh, cậu yên tâm, chuyện của cậu là chuyện của lão đại, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Nhưng tối nay công ty mở hội nghị quan trọng, không một ai được phép làm phiền. Cậu chờ một chút, hội nghị kết thúc tôi sẽ lập tức nói với Pháo ca."

Hà Sơ Tam lúc này đã bắt được taxi, trầm giọng nói: "Em gái tôi có thể gặp nguy bất cứ lúc nào, giờ tôi đến đón nó. Anh có thể liên lạc cho quản lý phụ trách Vượng Phát không, để anh ta dàn xếp trước."

"Chờ đã, tôi gọi điện hỏi."

Hà Sơ Tam cúp máy, nhìn ra màn mưa như trút nước ngoài cửa sổ. Đêm tối mênh mông, nghĩ đến Hạ Lục Nhất bị giam trong ngục tối và Hân Hân đang gặp nguy hiểm, cậu hít một hơi dài thứ không khí vẩn đục.

Từ khi cậu từ chối giúp giả sổ sách Kiêu Kỵ đường, Thôi Đông Đông lạnh nhạt với cậu, Tiểu Mã trước giờ vốn còn khúc mắc trong lòng với cậu, tìm hơn hai tháng không thấy em gái Hạ, cũng chẳng thật lòng giúp cậu, còn A Sâm chỉ là một bảo tiêu, thấp cổ bé họng —— cậu không thể đặt tất cả hi vọng vào Kiêu Kỵ đường.

Theo lời dì Ngô, chúng có nội ứng trong đồn cảnh sát, ngay cả báo nguy cũng không thể. Trong đầu cậu chợt hiện lên thân ảnh Tạ Gia Hoa, vị cảnh sát chính khí chính trực này tất nhiên không có khả năng thông đồng làm bậy, năm đó có thể mạo hiểm cứu cậu, nói không chừng bây giờ cũng sẵn lòng giúp cậu cứu Hân Hân, dù sao con bé cũng chỉ là một cô nhóc vô tội... Không, không được. Cậu không thể mắc nợ Tạ Gia Hoa, càng không thể ngay lúc tình hình rối ren Hạ Lục Nhất vừa vào tù mà hướng lực chú ý của Tạ Gia Hoa đến Kiêu Kỵ đường được.

Hà Sơ Tam khẽ thở ra làn sương trắng, đau đầu day day huyệt thái dương. Cậu buồn bã dự liệu được, lúc này đây cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Dọc đường cậu kêu tài xế tạm dừng xe, vào ngân hàng lấy một khoản tiền, lại ra chợ đêm mua một cái áo da chất lượng kém, một bình xịt hơi cay tự vệ loại nhỏ.

Đến cửa hộp đêm, A Sâm gọi lại, nói thuộc hạ của Pháo ca tự quản lý, mà anh ta chỉ là một bảo tiêu nhỏ bé, cũng không qua lại với thuộc hạ của Pháo ca, thực sự không thể liên lạc được.

"Hà tiên sinh, hay là sau khi cậu vào gặp quản lý phụ trách thì gọi điện cho tôi, tôi trực tiếp giải thích với hắn ta."

Hà Sơ Tam nghĩ cách này không đáng tin: "Hắn không biết anh, sẽ không tin anh, chỉ dựa vào một chiếc điện thoại, hắn sẽ không thả người."

A Sâm trầm ngâm một hồi, cũng thấy không tự tin với sức ảnh hưởng của mình: "Nếu thế thì, Hà tiên sinh, tôi gọi điện kêu mấy anh em qua giúp cậu, trước cứ cứu Hân Hân ra đã, xong hội nghị sẽ báo cáo sau. Có Mã ca và Đông Đông tỷ, Pháo ca sẽ không làm khó ta."

"Không được, không nên gây xung đột." Hà Sơ Tam nói, cậu không thể tạo thêm phiền phức cho Hạ Lục Nhất, huống chi địa bàn của Pháo Tử tất nhiên có bảo an canh gác, dùng vũ lực cướp người có khả năng thất bại cao: "Tôi tự nghĩ cách trước đã, có gì gọi lại cho anh sau."

"Hà tiên sinh, cậu nhất định phải chú ý an toàn."

"Ừm, tôi biết rồi."

Hà Sơ Tam vào trong xe cởi cái áo vest âu ướt sũng, thay cái áo da chất lượng kém có hơi hướng "nhân sĩ xã hội nhàn nhã" [vô công rỗi nghề], dùng nước mưa vuốt ngược tóc lên giống Tiểu Mã, còn bỏ mắt kính vào túi áo, rồi nhét một cuộn tiền và bình xịt tự vệ vào túi quần.

Cậu soi kính xe làm ra bộ dạng lờ đờ mơ màng như phê thuốc, rồi xuống xe bung dù, vừa nhảy step dance vừa ngân nga dân ca, lướt qua ánh mắt dò xét của bảo vệ, thuận lợi vào trong hộp đêm.

Cậu cứ thế tiến vào, cả lời mở đầu cho ra vẻ cũng nghĩ xong rồi, vừa hát ư ử vừa liểng xiểng đẩy cửa phòng Karaoke —— nhưng chớp mắt đã bị biển người và tiếng huyên náo tràn ra đập vào mặt đến lảo đảo!

Nhịp trống tùng tùng vang dội trong lỗ tai, còn hơn cả tiếng sấm bên ngoài! Vũ trường xa hoa trụy lạc, đèn màu kèm theo tiếng trống càng thêm nhức mắt, một biển người nghìn nghịt! Cô gái tiếp khách và tú bà ùa tới, mùi son phấn và nước hoa giá rẻ nháy mắt tràn ngập xoang mũi!

Hà Sơ Tam bị đàn oanh oanh yến yến chen lấn xô đẩy nghiêng trái ngả phải, nhất thời có chút sững sờ —— bên ngoài trời mưa tầm tã, gió lớn thét gào, đêm hôm khuya khoắt mà ở đây vẫn còn nhiều người chen chúc như vậy!

Cậu không biết hộp đêm này tối nay kỉ niệm một năm khánh thành, tất cả dịch vụ đều đại hạ giá, nhân tiện ra mắt hơn mười "người mẫu" mới, khách nhân khắp nơi nghe tiếng đều đến, đây là lúc náo nhiệt nhất.

"Nhóc đẹp trai, thích mẫu em gái nào nà~?" Tú bà với gương mặt bóng loáng niềm nở hỏi.

"Ca ca à anh thiệt đẹp nha~ Muội muội chơi với anh nha~" Một người đẹp thành thạo cầm tay cậu đặt lên bộ ngực mềm mại của cô ả.

Hà Ảnh đế bị dọa đến lộ ra bản tính "cong", bối rối rút tay ra, không ngừng lùi về phía sau: "Tôi, tôi đến tìm người."

"Đừng xấu hổ mà, dì giúp con tìm nha~" Đôi môi đỏ tươi của tú bà đưa đẩy gần như cọ vào ngực cậu, vừa thấy điệu bộ xử nam tay chân luống cuống của cậu thì nổi ý trêu đùa: "Các tỷ tỷ chỗ chúng ta kinh nghiệm phong phú, rất là dịu dàng nha~"

"Không được, tôi... tôi không... tôi..." Hà Sơ Tam "đột phá vòng vây" tứ phía không được, áo khoác giá rẻ lập tức bị lôi kéo xộc xệch, mông liên tục bị nắn bóp sờ soạng. Mắt thấy sắp sửa không thể "thủ thân như ngọc" vì lão đại được nữa, cậu đành vận Thái Cực Thôi nã thủ, trái đẩy phải dời, giữa tiếng kêu sợ hãi của oanh oanh yến yến và tú bà, cậu lách khỏi vòng vây như con cá trạch.

Cậu xông vào biển người trên sàn nhảy, cố gắng tiến về phía trước. Gian cuối đại sảnh cũng chật ních như thế, bình rượu và thức ăn la liệt trên bàn như núi, oanh oanh yến yến quần áo hở hang và các ông chủ lớn quấn quít như sam.

Cuối cũng cậu cũng tìm được Hân Hân đang ngồi ở góc phòng —— thật ra nếu không nghe thấy tiếng thút thít cầu xin tha thứ, cậu cũng không dám xác định đó là cô bé. Hai tháng không gặp, Hân Hân đã gầy gò đến không còn hình người. Trên người cô bé chỉ mặc mỗi cái áo lót ren và chân váy muslin mỏng như cánh ve, xương sườn căng lên bên trong lớp áo ngực rỗng tuếch, lớp trang điểm ngũ sắc dày đậm theo nước mắt chảy xuống hõm má, gương mặt tím bầm trông như một nữ quỷ.

Tên đàn ông đánh cô bé sa sả chửi mắng, đại khái là vừa nãy trên sàn nhảy thoát y cô nhóc cứ dây dưa không chịu cởi sạch hết, còn nhăn nhó khó chịu với vị khách nhét tiền vào áo ngực mình, người ta bỏ tiền xem "người mẫu", không phải xem chó mẹ cắn người, cái thứ lỗ vốn không bằng đánh chết cho xong.

Người đàn ông cầm tàn thuốc nóng đỏ gí lên mặt Hân Hân, Hà Sơ Tam lách mình nhào đến, đưa tay chặn lại, lập tức la lên vô cùng thảm thiết: "Óa ——! Nóng nóng nóng..."

Cậu hoảng loạn thổi mu bàn tay bị phỏng, rồi hì hì cười xòa: "Vị đại ca này, hà cớ gì? Loại đàn bà này, đánh chết không bằng làm chết, bị hủy dung cũng không đáng giá, anh nói xem có đúng không?"

"Mày là thằng nào? !" Người đàn ông mắng.

"Sa..." Hân Hân mặt đầy nước mắt vui sướng thốt lên, bị Hà Sơ Tam lén lút cấu cánh tay, "Í" một tiếng lại gục đầu xuống nức nở.

"Tôi chẳng là ai cả, tùy tiện đến chơi đùa chút thôi." Hà Sơ Tam nhún vai, vẻ mặt lỗ mãng: "Mới rồi trên sân khấu tôi nhắm ngay cô ta rồi, vừa đi tiểu về thì không thấy người đâu! Phải đi khắp nơi tìm đây! Vị khách ban nãy cho nhiêu? Tôi trả gấp đôi ha, đại ca."

"Mày? Nhắm trúng nó?" Người đàn ông kia nghi ngờ.

Hà Sơ Tam theo tầm mắt hắn ngoảnh lại nhìn Hân Hân —— cô nhóc gầy trơ xương gào khóc thảm thiết, là đàn ông thì cũng bị dọa nhũn ra —— khóe miệng cậu giật giật, vẻ mặt thờ ơ quay đầu lại đáp: "Tôi chỉ thích kiểu da bọc xương như này!"

"Gặm vô thú lắm nha." Cậu biến thái liếm liếm môi: "Bao một đêm nhiêu tiền?"

Hai mắt tên đàn ông kia trên dưới quan sát cậu, tùy miệng nói: "Hai ngàn."

"Lão đại, loại hàng này làm gì tới hai nghìn? Quá lắm tám trăm!" Hà Sơ Tam túm tóc Hân Hân cho hắn xem.

"Con mẹ nó mày vừa mới nói chỉ thích kiểu này! Có muốn không? Không thì thôi!"

"Được được được, một ngàn."

"Hai ngàn!"

"Ngàn rưỡi."

"Con mẹ nó mày tưởng đang mua đồ ăn ngoài chợ à! Cò kè mặc cả!" Người đàn ông đập bàn trà: "Không xì tiền thì xéo!"

"Rồi rồi rồi, hai ngàn thì hai ngàn." Hà Sơ Tam rụt cổ lại, vừa mò tiền vừa oán hận: "Ỷ quán lớn bắt nạt khách."

Cậu cà lơ phất phơ ôm vai Hân Hân hướng về phía cửa chính, tên đàn ông ở phía sau quát to: "Phòng thuê ở đằng sau!"

"Hai ngàn mà không được ra đường?"

"Con mẹ nó mày đòi gì nữa!"

Vừa vào phòng thuê, Hà Sơ Tam nhanh chóng khóa trái cửa, thở sâu một hơi, thu nét mặt ngụy trang: "Hân Hân, em không sao chứ?"

"Sam ca, anh đến cứu em...hu oa oa..." Hân Hân đúng là một khuôn với mẹ cô nhóc, vừa khóc vừa nhào vào lòng Hà Sơ Tam.

Trên người cô bé khá là ít vải, gần như trần một nửa, Hà Sơ Tam lúng túng né sang một bên, cởi áo khoác lên người cô bé: "Em có bị thương không?"

"Chúng ép em hít thuốc phiện... Hức hức... Còn bắt em tiếp khách kiếm tiền, em không chịu, bị chúng đánh... hức... Đại Cao theo phe chúng." Hân Hân vừa khóc vừa nói: "Anh ta là tên khốn nạn! Đều tại em không nghe mẹ nói, em lại còn cãi nhau với ba anh, hu hu hu... Xin lỗi, tất cả là lỗi của em..."

"Được rồi, đừng khóc, chúng ta phải nhanh lên." Hà Sơ Tam nghe cô nhóc khóc lóc "trung khí mười phần", thân thể tạm thời không có gì đáng ngại, bèn quay đầu tìm lối ra, cửa chính trên hành lang có bảo an tuần tra: "Căn phòng này có cửa sau không?"

"Buồng ngủ có cửa sổ, nhưng cao lắm, lại còn bị song sắt chặn lại." Hân Hân thút thít: "Phòng nào ở đây cũng giống như địa lao cả."

Hà Sơ Tam vào buồng ngủ quan sát ô cửa sổ một lát, rồi xốc ga giường lên dỡ ra một miếng ván giường, lại xé một đoạn ga giường, bện thành sợi, vắt qua hai song sắt rồi cột vào miếng ván. Cậu dùng sức xoay tròn tấm ván gỗ, song sắt dần dần méo mó biến dạng, cậu tiếp tục giật manh một cái, hai song sắt bung ra rơi xuống đất! Cậu cứ thế phá luôn mấy cái song còn lại, để lộ một lỗ hổng vừa người chui lọt.

Cậu quỳ trên đất đỡ Hân Hân trèo lên, mình thì lùi về phía tường, chạy chậm vài bước, nhảy lên vịn lấy để trèo lên, nhảy ra ngoài, rồi đứng dậy kéo Hân Hân bỏ chạy.

"Sam ca, bình thường thấy anh nhã nhặn lịch sự, không ngờ thân thủ tốt thế á? !" Hân Hân vừa chạy vừa thán phục.

Hà Sơ Tam không để ý tới lời ca ngợi của cô bé, vội vã kéo Hân Hân chạy vào lối đi lờ mờ sáng, cậu dùng vai húc mở cánh cửa cuối lối đi chật hẹp, sau đó mới nhận ra đây là cửa sau nhà bếp.

Trong bếp chen chúc mười mấy người, xôn xao náo nhiệt hệt như bên ngoài, chảo dầu lửa đỏ chiên khoai tây gà rán, mấy người phục vụ lớn tiếng lớn tiếng gọi món chuyển món, Hà Sơ Tam kéo Hân Hân, là to "Tránh ra!", đẩy người đụng món, và đổ bao nhiêu là chén đĩa, làm một người học việc sợ quá hất luôn nồi đun! Giữa cảnh náo loạn và tiếng kêu la của mọi người, cứ thế mà chạy như điên về phía cánh cửa.

Lao ra khỏi nhà bếp, lách qua mấy người phục vụ cản đường, xuyên qua mấy hành lang chật hẹp, mắt thấy một cánh cửa phía trước, trong khe hở thấp thoáng sấm chớp sáng rực bên ngoài.

"Uỳnh ——" Một tiếng sấm vang dội, xen lẫn tiếng thét chói tai của Hân Hân.

Một chai rượu từ khoảng không bên cạnh lao tới, đập lên đầu Hà Sơ Tam.

Cơ thể Hà Sơ Tam nặng trĩu, bất tỉnh. Mở mắt ra lần nữa thì đã nằm úp trên mặt đất, máu huyết đen đặc tràn ngập tầm nhìn, hoa mắt chóng mặt.

Tên đàn ông đi ngõ tắt đuổi tới một cước đạp Hân Hân ngã xuống đất: "Tiện nhân! Muốn trốn? !"

"Sam ca!" Hân Hân thấy Hà Sơ Tam đầy đầu khắp mặt toàn là máu, ngã xuống đất không nhúc nhích, cho rằng cậu bị chai rượu đập chết rồi, tức tốc nhào đến cạnh Hà Sơ Tam, vừa lay vừa khóc lóc chửi rủa: "Đại Cao cái thứ khốn nạn nhà mày! Mày giết anh ấy rồi! Đồ không có nhân tính, táng tận lương tâm! Hu oa oa oa!"

Hà Sơ Tam bị cô bé lắc lư như con thuyền ngoài khơi, lại thêm tiếng gào oang oang chói tai của cô bé, còn thấy nhức óc hơn cả bị chai rượu đập lên đầu, gắng sức hồi lâu mới yếu ớt chen được một câu: "Anh chưa chết."

Tiếng thét của Hân Hân càng chói tai hơn, vừa vui mừng vừa kích động khi thấy cậu còn sống.

Không đợi cô nhóc tiếp tục ân cần hỏi han, mấy người đàn ông túm họ lôi về căn phòng lúc nãy, đẩy ngã xuống đất.

"Đại Cao, chính là nó! Nó mới ra hai nghìn bao con tiện nhân kia một đêm, không ngờ lại dẫn nó bỏ trốn!" Tên đàn ông thu tiền của Hà Sơ Tam chạy đến báo: "May là mày về đúng lúc!"

Đại Cao bật cười một tiếng, hung hăng đạp Hân Hân một cước: "Con mẹ nó tiện nhân! Mày trốn à? Mày dám trốn khỏi lòng bàn tay tao? !"

Hà Sơ Tam nằm gục trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu lên, đại não đau nhức từng hồi như bị nện mà vẫn gắng thanh tỉnh. Cậu thấy rõ vẻ mặt tàn ác của tên đàn ông kia, vì hít thuốc phiện trong thời gian dài nên hai má hóp lại rõ sâu, dái tai mất đi một nửa.

Hà Sơ Tam thấy hắn ta hơi quen mắt, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, nhưng đầu còn đau nhức kéo dài nên không thể nghĩ tiếp.

Đại Cao cúi đầu nhìn cậu, u ám cười lạnh: "Hà tiên sinh, đã lâu không gặp."

Hà Sơ Tam nhướng mày, vẫn không nhớ ra: "Mày..."

Nụ cười của Đại Cao càng vặn vẹo hơn: "Hà tiên sinh quên tôi? Năm đó, vì Hà tiên sinh mà lỗ tai của tôi bị lão đại cắt mất, người anh em của tôi bị lão đại đánh thành người thực vật —— còn đang lo không có cơ hội cảm tạ Hà tiên sinh đàng hoàng đây!"

Sắc mặt Hà Sơ Tam thoáng chốc trắng bệch —— cậu nhớ ra rồi! Tên Đại Cao này hai năm trước ở rạp chiếu phim giả danh thuộc hạ của Tiểu Mã ca, là một trong mấy tên côn đồ cướp giật phụ nữ mang thai đây mà! Hạ Lục Nhất từng xẻo nửa lỗ tai của hắn, lại vì cứu Hà Sơ Tam mà một quyền đập hai tên côn đồ kia sống chết không rõ!

Vậy ra hắn vốn là người của Pháo ca! Thảo nào mấy tháng nay người của Tiểu Mã lùng sục khắp nơi cũng không tìm được Hân Hân và Đại Cao —— ra là người một nhà lén lút động tay động chân!

"Mày nói coi sao lại trùng hợp vậy thế, Hà tiên sinh?" Đại Cao cười hung tợn: "Cái tên ca ca 'sinh viên tài năng' mà con tiện nhân này ngày nào cũng nhắc lại là mày? Hai anh em mày rơi vào tay tao, đúng là oan có đầu nợ có chủ! Ha ha ha!"

Hắn ta vừa cười vừa tiến từng bước về phía trước, Hà Sơ Tam nhích ra sau từng chút một, cố sức nói: "Đại Cao, mày cũng biết oan có đầu nợ có chủ, năm đó mày giả mạo người của Tiểu Mã ca gây chuyện, giờ lại làm khó dễ Hân Hân và tao, mày tưởng lão đại không tra ra được mày?"

"Hờ hờ." Đại Cao cười quái dị: "Bớt lên mặt lão đại uy hiếp nhau đi! Hắn đang ở trong tù lo lắng cho cái lỗ hậu của hắn còn không kịp, lo cho mày?"

Hà Sơ Tam cố nén xúc động muốn cho hắn ta một bạt tai: "Cho dù lão đại vắng mặt, Tiểu Mã ca và Đông Đông tỷ cũng sẽ giữ công đạo cho tao."

"Tiểu Mã ca, Đông Đông tỷ? Há há há!" Đại Cao cười lớn hơn: "Mày nói bọn nó sao? Nếu tối nay mày chờ ở Hoàng Tuyền Lộ, tiện thể chờ hai đứa nó đi đầu thai chung luôn!"

Hà Sơ Tam thấy lời hắn ta có chút hàn ý khác thường, nhớ lại A Sâm nói về chuyện "công ty mở hội nghị quan trọng, không một ai được phép làm phiền", cả người ướt thêm một tầng mồ hôi lạnh —— cậu ý thức được cái đêm mưa này có lẽ ẩn giấu một âm mưu to lớn: Hạ Lục Nhất hôm nay vừa vào ngục, thuộc hạ đã muốn tạo phản! Mà cậu và em gái thì lại chó ngáp phải ruồi, xông ra ngay nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại Cao cười quái gở tiến về phía bọn họ, họng súng đen ngòm đặt lên trán Hà Sơ Tam. Gương mặt Hà Sơ Tam trắng bệch, nghe thấy tiếng kéo chốt an toàn nhẹ vang lên.

"Chờ đã!" Cậu hô lên trước khoảnh khắc bóp cò.

Đại Cao ngừng lại, im lặng nhìn cậu, chờ cậu cầu xin tha mạng.

"Đánh người của mày là Hạ Lục Nhất, oan có đầu nợ có chủ, mày nên tìm hắn mới đúng. Tao và em gái tao đều vô tội, mày giết bọn tao cũng không hả giận, chi bằng mày thả bọn tao ra, tao dành được mười vạn khối, cho mày hết!"

"Hả?" Đại Cao nửa tin nửa ngờ: "Tiền ở đâu?"

"Tao có hai vạn khối đây. Mày thả Hân Hân ra trước đã, tao dẫn bọn mày đi lấy tám vạn còn lại."

Hà Sơ Tam giơ một tay lên cao, tay kia thò vào túi quần chậm rãi lục lọi lấy ra xấp tiền giấy. Đại Cao đứng trước mặt cậu, không nhịn được cúi đầu nhìn xấp tiền —— Hà Sơ Tam đột nhiên trở tay, lấy ra bình xịt hơi cay kẹp giữa xấp tiền!

"Xịt ——!"

"A ——! ! !"

Đại Cao bất ngờ không kịp đề phòng gào lên thê thảm, Hà Sơ Tam ngồi xổm trung bình tấn dồn khí đan điền, một quyền hướng về phía trước, giáng mạnh một đòn vào dạ dày Đại Cao! Nhân lúc hắn bị đau khom lưng, cậu nghiêng mình bước đến, hai tay tách ra, chân phải bước lên, lại một đòn Thái Cực Trửu để chùy —— tay bên phải bổ ngang cổ Đại Cao, ngay sau đó tay trái đánh thẳng vào mặt!

Đại Cao không kịp rên tiếng nào, ngã ngửa ra, Hà Sơ Tam thuận thế giật súng trong tay hắn, xoay người vòng tay ra sau siết cổ hắn, kề súng ngay đầu.

"Tránh ra hết!" Cậu lớn tiếng quát.

"Đừng, Hà tiên sinh, đừng nổ súng, tha mạng, tha mạng!" Đại cao váng đầu hoa mắt cầu xin: "Tránh ra! Chúng mày còn không mau tránh ra!"

Một tên vừa định xông lên, vội vàng lùi ra sau một bước, Hân Hân há hốc miệng.

"Sa, Sam ca, anh, anh có luyện công?" Cô bé bị thân thủ linh hoạt gọn ghẽ của Hà Sơ Tam dọa đến mức cà lăm.

Nửa mặt Hà Sơ Tam bết máu, ánh mắt lạnh buốt như băng. Quét mắt ra uy với đám người xung quanh mình, cậu siết cổ Đại Cao: "Đi!"

=========

Tam Tam ngầu quá >///<

Có thể bạn đã biết (xàm-fact): "Sam" trong cái tên "Sam ca"mà Hân Hân gọi Sơ Tam, trong nguyên tác được viết bằng chữ cái Latin, không phải là một từ Hán :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro