Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi vì ngôi thứ ba loạn xạ :(

===Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần===

Tiểu La cầm một cây roi da nhỏ màu đen vào WC, Hà Sơ Tam đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng vụt da tróc thịt bong bốp bốp bép bép bên trong, có cả tiếng Tiểu La quát hỏi.

Dạ dày cậu lại co giật, nhũn chân vịn sô pha ngồi xuống.

—— Người đàn ông của lão đại đã là gì chứ? Người phụ nữ của đại tỷ mới là "tuyệt sắc".

Chỉ chốc sau, Tiểu La tra khảo xong, sắc mặt u ám ra khỏi phòng tắm: "Cậu quay về đi, trên đường chú ý an toàn." Cô nói, khoác một cái áo gió bên ngoài áo ngủ, lấy một khẩu súng ra khỏi ngăn kéo trong bếp nhét vào túi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Cậu đoán không sai, bọn chúng đến đây tìm 'sổ sách', đêm nay Pháo Tử muốn làm phản, giết Thôi Đông Đông và Tiểu Mã để thượng vị. Tôi phải đi cứu Thôi Đông Đông." Tiểu La cau mày nói, lại nhạy bén chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Hà Sơ Tam: "Sao? Cậu biết được gì?"

"Đừng đi." Hà Sơ Tam ngập ngừng nói.

"Cậu biết được gì?" Tiểu La hoài nghi: "Cậu biết Pháo Tử làm phản? Công ty đã xảy ra chuyện? Đông Đông đang ở đâu?"

"..."

Cô nàng thấy Hà Sơ Tam nửa ngày vẫn không nói nên lời, kích động, xông thẳng ra cửa.

Hà Sơ Tam vội ngăn cô lại: "Cô nghe tôi nói! Trước khi tôi đến đã xảy ra chuyện, Đông Đông tỷ, chị ấy... chị ấy..."

Vành mắt cậu hoe đỏ.

Sắc mặt Tiểu La tái mét, ngơ ngác nhìn cậu. Hà Sơ Tam tưởng cô nàng sẽ khóc, nhưng khóe mắt thật lâu vẫn khô khốc, mà nét mặt lại đờ đẫn, dường như mất đi ba hồn bảy vía.

Tiểu La đột nhiên quay đầu chạy về phía cửa sổ, giật tung cửa đòi gieo mình xuống từ trên tầng ba mươi!

Hà Sơ Tam từ phía sau nhào đến bắt lấy hông cô nàng! Tiểu La chen ra ngoài cửa sổ, Hà Sơ Tam một tay ôm cô một tay sống chết bám lấy khung cửa: "Tiểu La! Cô bình tĩnh một chút! Tiểu La! A ——!"

Cậu kêu thảm một tiếng, bị Tiểu La cắn tay! Tiểu La thừa cơ đẩy cậu ra! Tiểu La lùi ra sau đụng vào cạnh cửa, sắp thuận thế leo ra ngoài, Hà Sơ Tam sợ đến toát mồ hôi lạnh, vừa định xông lên tóm lấy cô nàng, bèn nghe một tiếng gào phía sau!

"Khốn nạn! Dừng tay!"

Hà Sơ Tam sửng sốt, mới nghĩ tiếng hét có chút quen tai, thì đã bị Thôi Đông Đông không biết từ đâu xuất hiện lao tới đạp một phát vào tường!

"Đạp mày chết! Mày dám đẩy cô ấy xuống?!" Thôi Đông Đông rút súng đặt lên trán Hà Sơ Tam.

Tiểu La vội vã nhào tới ngăn cản: "Là em muốn nhảy lầu, cậu ấy cản em!"

Thôi Đông Đông nghi ngờ nhìn Tiểu La: "Em bệnh sao? Em nhảy lầu làm gì?"

"Em nhảy..." Tiểu La thẳng tay cho Thôi Đông Đông một cái tát: "Chị chưa chết sao?!"

Thôi Đông Đông bị đánh đến hoa cả mắt, che mặt rít lên: "Ai nói tôi chết?"

"Cậu ta!" Tiểu La trỏ một ngón tay.

Thôi Đông Đông lại nhắm lên đầu Hà Sơ Tam mà đạp, Hà Sơ Tam rụt cổ lại khiến cô đạp vào khoảng không: "Đánh chết cậu! Cậu nói bậy cái gì? !"

Còn chưa mắng xong, mặt cô lại bị cái tát của Tiểu La kéo trở lại: "Chị chưa chết sao? !"

"Tôi không chết!" Thôi Đông Đông che hai bên má vô tội hét to: "Sao em lại ở đây?! Không phải hôm nay tôi đưa em đến Quảng Châu rồi sao?"

Tiểu La lại nhảy dựng lên đập cô một chưởng!

"Chị đã biết trước đêm nay Pháo Tử phản bội?! Chị cố ý đưa em đi?!"

Thôi Đông Đông che trán vì bị đau, khổ sở đáp: "Em về làm gì! Chừng nào em mới ngoan ngoãn nghe lời?! Chỉ cấp bà đây thêm phiền! Nếu bà đây không về gấp, thì không phải vừa rồi em đã nhảy xuống à?!"

"Em nhảy xuống yên tĩnh chút không được à?! Em thêm phiền?! Em thấy mấy ngày nay chị lén lén lút lút là biết không có gì tốt! Em thêm phiền?! Em bắt cho chị hai người! EM THÊM PHIỀN?!" Tiểu La nhào tới nhéo lỗ tai cô như mèo rừng: "EM ĐỂ CHỊ GIẤU DIẾM EM! EM ĐỂ CHỊ ĐUỔI EM!"

"Này này, đánh tôi hai cái là đủ rồi, trước mặt người khác em cho tôi tí mặt mũi đi... Á! Á! Em đừng đánh! Em còn đánh?" Thôi Đông Đông bị cào đến thẹn quá thành giận, cầm hai tay cô nàng gào lên: "BÀ NỘI ĐIÊN! ĐỦ RỒI!"

Tiểu La "Oa ——!" một tiếng bật khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt: "Người ta lo cho chị... oa hu hu! Chuyện nguy hiểm như vậy chị không nói với em, nếu chị chết thật rồi, em cũng không muốn sống, hu hu hu!"

"Em khóc cái gì! Em có phiền không cơ chứ! Tôi đây không phải là sợ em lo lắng mà... Ngoan ngoan ngoan, em đánh đi, em cứ việc đánh, em đánh chết tôi cũng được..."

Vai chính Hà Sơ Tam bị lơ đẹp, đỡ xương sườn suýt chút bị đạp gãy, ngu ngơ nhìn hai cô nàng bắt đầu liếc mắt đưa tình như ở chốn không người, này nọ lọ chai một hồi, lại còn tiến hành chu mỏ hun hun...

Tiểu Mã khi nãy theo Thôi Đông Đông xông vào, giờ lại đồng tình vỗ vỗ đầu Hà Sơ Tam từ phía sau, còn đưa một điếu thuốc cho cậu.

Hà-Sơ-Tam-chưa-bao-giờ-hút-thuốc lặng lẽ nhận lấy, ngây ngô nhét vào miệng, Tiểu Mã lấy bật lửa ra đốt cho cậu, rồi đốt cho mình một điếu, nhả ra một vòng khói, rỗi rãi nói với cậu: "Cậu quan tâm làm gì? Cái cửa sổ nhà chị ấy, Tiểu La cứ giận dỗi là nhảy ra ngoài, một tháng nhảy bốn lần. Bên ngoài có bệ cửa lớn, lót hai tấm đệm."

Hà Sơ Tam sặc khói thuốc, ho khan một hồi.

Mãi mới ho xong, cậu mặt đỏ tía tai thở dài, biết lần này mình hoàn toàn tốn công vô ích xen vào chuyện nhà người khác.

Nhà của Thôi Đông Đông không an toàn, bọn họ lôi hai tên tù binh xuống lầu nhét vào cốp xe, lên xe Thôi Đông Đông về chỗ Hà Sơ Tam.

Hân Hân mặt đỏ ửng ra mở cửa, lập tức nhào vào lòng Hà Sơ Tam, ôm lấy thắt lưng cậu không chịu buông: "Em nghiện ma túy rồi! Khó chịu quá!"

Hà Sơ Tam còn chưa kịp lúng túng khó xử, Thôi Đông Đông từ phía sau đã đạp một cước, gào lên: "Họ Hà mày đĩ đực thay lòng đổi dạ! Lão đại mới đi mày đã nuôi bồ nhí!"

"Thằng này thật sự ve vãn lão đại?!" Tiểu-Mã-rốt-cuộc-biết-được-chân-tướng cũng gào lên, nắm cổ áo Hà Sơ Tam: "Họ Hà mày giả gay câu dẫn lão đại chúng tao?!"

"ĐẠI CA ANH LÀ GAY THẬT À?!" Hân Hân hét chói tai: "ANH LÀM GAY VỚI 'LÃO ĐẠI'?!"

"Các vị..." Hà Sơ Tam trên mình treo một người, áo bị người khác nắm, trên mông ịn một dấu chân to tướng, không còn hơi sức, nói: "Tôi biết mọi người có khá nhiều bất mãn với tôi, dù sao thì, có thể vào nhà trước đã không?"

Sau một hồi lăn qua lộn lại, hai tên sát thủ và Đại Cao, A Sâm đều bị tống vào WC, Hân Hân lên cơn nghiện bị trói ở trên giường trong phòng ngủ, mấy người còn lại rốt cuộc cũng có thể ngồi ở sô pha nói chuyện đàng hoàng.

"Hai người đã biết Pháo Tử có vấn đề từ lâu?" Hà Sơ Tam hỏi.

Tiểu Mã đáp: "Lão đại đã nghi ngờ từ trước, chúng tôi tra ra chuyện của Đại Ba Đầu và đoạn phim lão đại hối lộ đều do Pháo Tử làm ra. Nhưng hắn chỉ là con rối, phía sau còn có người khác. Lão đại biết sau khi anh ấy vào tù thì Pháo Tử sẽ thừa cơ tạo phản, để chúng tôi tương kế tựu kế, lôi kẻ đứng sau màn ra."

Thôi Đông Đông nói: "Chúng tôi đã sắp xếp từ sáng sớm, sau khi Pháo Tử nổi loạn, tôi cố ý từ mái nhà nhảy xuống giả chết cho chúng thấy, thật ra là ném một thi thể dập nát mặt xuống. Tôi đã "chết", Tiểu Mã cũng "trốn thoát", trưởng lão Cừu thúc trong bang đã lộ đuôi, ông ta giờ đã ngang nhiên giam lỏng các trưởng lão khác, giúp Pháo Tử làm long đầu tạm thời.

"A Sâm thì sao? Hai người cũng đã biết hắn là kẻ phản bội từ lâu?" Hà Sơ Tam nói.

"A Sâm giấu kĩ, gần đây chúng tôi mới biết hắn là người của Pháo Tử, nên có chút đề phòng hắn. Trong lúc hỗn chiến ở phòng hội nghị, hắn bị A Nam đả thương nên chạy trốn. Không ngờ hắn lại chạy đến nhà cậu tìm sổ sách, định lấy về đưa cho Pháo Tử tranh công." Thôi Đông Đông đồng tình liếc nhìn Hà Sơ Tam: "Trách tôi không suy xét chu toàn, làm cậu liên lụy. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tôi thật không biết ăn nói với lão đại như thế nào."

Hà Sơ Tam ho khan một tiếng, không định nói cho cô biết thật ra là do bản thân gọi điện cầu cứu nên mới khuấy tung vũng nước đục này.

—— Không chỉ không có ích gì trong việc cứu em gái, còn hại mình và em gái suýt chút bị giết, Hà Sơ Tam quặn cả ruột. Quả nhiên mọi việc cầu người không bằng cầu chính mình.

"Đại ca, cứu mạng! Em khó chịu quá!" Tiếng Hân Hân hét lên từ trong phòng ngủ. Thôi Đông Đông hất cằm: "Tiểu La, bịt miệng con nhóc lại."

Tiểu La đã khôi phục bộ dạng nhu thuận nghe lời như thường lệ, nghe lời đứng lên đi.

"Con bé không sao chứ?" Hà Sơ Tam lo lắng: "Tôi muốn đưa nó vào trại cai nghiện."

"Tiểu La biết trị thế nào." Thôi Đông Đông xem thường đáp: "Ở chỗ cô ấy hai tháng, nghiện gì cũng hết."

Rồi cô bật cười: "Cậu đó, thay vì lo lắng cho em gái, không bằng lo cho Lục Nhất ca của cậu."

"Lục Nhất ca? Anh ấy làm sao vậy?!" Sắc mặt Hà Sơ Tam tái nhợt.

"Cậu cho rằng Pháo Tử và Cừu thúc tạo phản, rồi mặc Lục Nhất yên ổn sống trong tù?"

...

Cùng lúc đó, nhà lao Xích Trụ.

Vết nước loang lổ trên nền vôi nhà tắm, một giọt máu chảy xuống, lại một giọt, rồi dần dần chảy thành một vũng.

Hạ Lục Nhất buông tay, người đàn ông trước mặt hắn chợt đổ rạp, co giật trong vũng máu, hắn cúi đầu ung dung lau lưỡi dao dính máu lên cái quần đã ướt một nửa, đó là thứ hắn vừa cướp được từ tay tên kia.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào tù, đêm khuya trong nhà tắm, hắn và Đại Ba Đầu vào tù trước đó vài tháng rơi vào vòng vây đánh lén của đám người này.

Hắn đưa đao cho Đại Ba Đầu đứng bên cạnh: "Còn chịu được?"

Đại Ba Đầu nuốt nước miếng, gật đầu.

Hạ Lục Nhất vỗ vỗ vai hắn ta, nghiêng đầu nhìn về đám đàn ông nơm nớp lo sợ phía đối diện, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt: "Còn ai nữa?"

Đám người do dự đứng im tại chỗ, gã cầm đầu đứng phía sau nóng nảy gắt: "Không thấy tay phải nó phế à?! Đánh vào phần bên phải!"

Hạ Lục Nhật lập tức dùng ánh mắt sắc nhọn phóng về phía gã, kẻ kia theo bản năng lùi lại, lập tức thẹn quá hóa giận điên cuồng gào một tiếng, đẩy đám người ra, tiên phong xông tới!

Không đợi hắn tới gần "phần bên phải" Hạ Lục Nhất, đã bị Hạ Lục Nhất cho một cước vào ngực ngã lăn quay, khống chế tay cầm hung khí của gã, một đập tức khắc đánh bay hung khí ra xa! Trở tay nắm đầu gã dộng vào bức tường gần đó! Gương mặt kẻ nọ phút chốc vặn vẹo, máu me tung tóe, vừa vùng vẫy vừa kêu thảm thiết với kẻ phía sau Hạ Lục Nhất: "Đại Ba! Động thủ!"

Tiếng gió phía sau cận kề, Hạ Lục Nhất kinh ngạc quay lại —— Đại Ba Đầu giơ lưỡi dao đâm tới trước mặt!

...

"Làm sao bây giờ? !" Hà Sơ Tam sốt ruột nói: "Anh ấy ở trong đó ai có thể giúp được? ! Không phải Đại Ba Đầu cũng ở đó sao?"

Cậu chợt mất đi lý trí, giống như cả thân thể bị tưới dầu châm lửa đốt, máu huyết toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, vết thương trên đầu bỗng nhiên đau buốt đến tận xương tủy!

—— Tay Lục Nhất ca bị thương, lại ở trong ngục, nếu xảy ra chuyện ai có thể giúp được?!

Cậu tưởng tượng ra cảnh tượng nguy hiểm Hạ Lục Nhất ở trong tù bị người tấn công, máu huyết toàn thân sôi trào như phút chốc sẽ đông cứng thành băng. Hít vào hai cái, cậu ôm bụng ngồi xổm xuống, dạ dày lại bắt đầu co giật dữ dội: "Tôi không nên để anh ấy vào đó, tôi không nên để anh ấy vào đó, tôi biết rõ anh ấy vào đó sẽ không an toàn..."

Thấy cậu thất thố như vậy, Tiểu Mã bắt chéo chân tựa vào lưng ghế, trong kẽ răng phát ra tiếng cười lạnh. Sắc mặt Thôi Đông Đông lãnh đạm, nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Bọn họ chỉ đang xem kịch.

Qua đêm nay, bọn họ biết Hà Sơ Tam là người mình —— cậu thậm chí còn có thể liều mình đến cứu Tiểu La mới chỉ gặp vài lần —— nhưng "người mình", không có nghĩa là cùng một loại người, Hà Sơ Tam là "bằng hữu", không phải "huynh đệ".

Điểm này, Hà Sơ Tam cũng rõ, cậu ngồi chồm hổm dưới đất, gắng sức hô hấp, dần dần tỉnh táo lại.

"Không." Cậu lắc đầu nói: "Lục Nhất ca khôn khéo như vậy, chắc chắn đã sắp xếp trước, không thể nào có chuyện. Chị cố ý nói thế, để tôi áy náy ân hận, ân hận vì lúc trước không giúp chị giả sổ sách." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Đông Đông, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ không hối hận, tôi không thể dùng cách của các người để cứu anh ấy, tôi và các người không cùng một loại người."

Đầu cậu đau muốn nứt ra, đỡ tường ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thôi Đông Đông, không nói thêm một lời. Thôi Đông Đông và cậu nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt đan xen trên không trung, ma sát tạo thành tia lửa vô thanh.

Cuối cùng Thôi Đông Đông thở dài một hơi.

"Tôi hỏi cậu vài vấn đề." Cô nói: "Nếu cậu nói dối nửa lời, tôi thề, tôi còn sống một ngày nào, cậu đừng hòng đến gần anh ấy một bước."

"Chị nói đi."

"Máy nghe lén trong điện thoại di động của tôi, có phải cậu cài vào không?"

Tia sáng trong đôi mắt Hà Sơ Tam chợt ảm đạm: "Đúng."

"Vì sao?"

"Tôi muốn nghe trộm hành động của các người, tố cáo cảnh sát, buộc các người tẩy trắng."

Thôi Đông Đông hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi cười cười: "Quả nhiên là cậu... Gần đây trong bang gặp chuyện không may, trừ Pháo Tử giở trò quỷ ra, có liên quan đến cậu không?"

"Không. Máy nghe lén kia từ lúc cài vào tôi chưa từng dùng, tôi hối hận, tôi biết Lục Nhất ca sẽ không tha thứ cho tôi."

"Cậu còn làm chuyện nào đáng xin lỗi Lục Nhất nữa?"

"Tôi đã gặp Tạ Sir của O Ký, anh ta hẹn tôi ra ngoài, thuyết phục tôi hợp tác, tôi từ chối anh ta. Chuyện này Lục Nhất ca biết."

"Không còn gì khác?"

"Không còn."

Thôi Đông Đông cau mày, nhìn chằm chằm cậu thật lâu, cuối cùng nói: "Cậu biết tôi không thể hoàn toàn tín nhiệm cậu."

"Tôi biết."

"Chuyện này, Lục Nhất có lẽ có thể tha thứ cho cậu, vì cậu không có ác tâm với anh ấy. Tôi thì không. Cậu không cùng con đường với chúng tôi, cậu không có ác tâm, nhưng có dụng tâm khác."

"Dụng tâm duy nhất chính là tôi yêu anh ấy." Ánh mắt Hà Sơ Tam kiên định nhìn cô: "Các người có thể nghĩa vô phản cố, vì 'huynh đệ' lên núi đao xuống biển lửa, không quản ngại cùng anh ấy xuống địa ngục. Tôi không làm được. Bởi vì căn bản tôi sẽ không để người-tôi-yêu đến gần địa ngục."

Thôi Đông Đông bật cười một tiếng: "Buồn nôn. Ấu trĩ."

Sắc mặt cô hung ác: "Mấy lời vô nghĩa, tôi không hứng thú nghe. Nhưng nếu sau này cậu dám phản bội anh ấy, khiến anh ấy đau lòng, tôi lập tức moi tim cậu ra băm thành từng miếng cho chó ăn, rõ chưa?"

Hà Sơ Tam rất bình tĩnh: "Rõ."

"Hiểu được là tốt." Thôi Đông Đông thu lại khí sắc tàn độc, lúc này Tiểu La từ phòng ngủ đi ra, cô vươn tay kéo Tiểu La vào lòng, mạnh mẽ hôn một cái, rồi nói với Hà Sơ Tam: "Tuy cậu không giúp được cái rắm gì, nhưng cảm ơn vì đã đặc biệt đến cứu 'mã tử' của tôi."

"Không cần cảm ơn, tôi nên làm."

"Vừa rồi đúng là dọa cậu thôi, lão đại trong tù có sắp xếp, sẽ không xảy ra chuyện."

"Tôi cũng đoán thế." Hà Sơ Tam miễn cưỡng bày ra nụ cười tái nhợt.

...

Lưỡi dao trong tay Đại Ba Đầu lướt qua Hạ Lục Nhất, trực tiếp đâm vào bụng gã cầm đầu. Tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào như dao cắt dưa leo, sắc ngọt. Vẻ mặt gã kia kinh ngạc, nắm lưỡi dao khom người, nét mặt vặn vẹo nhìn hắn ta: "Đại Ba, mày... mày rõ ràng đã đồng ý với Pháo ca..."

"Là lão đại bảo tao chủ động liên hệ Pháo Tử, vờ quy phục." Đại Ba Đầu nói.

Hắn ta huýt sáo, hơn mười người đàn ông từ ngoài cửa nhà tắm rầm rập chui vào, dồn những kẻ đánh lén vào vòng vây. Những kẻ kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể buông hung khí trong tay, khoanh tay xin hàng.

Gã cầm đầu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn những viện binh không biết từ đâu xuất hiện này, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Lục Nhất phía sau Đại Ba Đầu.

Hạ Lục Nhất đứng trong vũng máu, hơi nóng từ nước bốc lên phía sau hắn, bao phủ thân ảnh hắn như sương mù, ánh đèn tờ mờ chiếu rọi khắp cơ thể hắn, hằn lên vết sẹo cũ đỏ sẫm. Nửa khuôn mặt hắn đỏ máu, từ trên cao rũ mắt nhìn xuống gã cầm đầu, nét mặt mỉm cười quỷ quyệt, như ma vương từ lòng đất đến lấy mạng.

Lễ Thiếu nhi đen, Song đao huyết Tu La. Gã cầm đầu nhũn chân khuỵu xuống mặt đất, rét lạnh thấu xương, không ngừng run rẩy.

Hạ Lục Nhất ung dung thong thả lau vết máu bắn trên mặt một cái, cúi đầu mân mê bọt máu: "Lâu rồi tao không mời ai đi 'Tết thiếu nhi'. Con dao này cắm trong bụng mày, ngoáy ngoáy vẽ vòng tròn, không giống đang chơi 'xay đậu hũ' sao? Mày nói xem, mày có thể ngoáy mấy vòng?"

"Tha mạng! Lão đại tha mạng!" Gã cầm đầu khóc lóc: "Em chỉ lấy tiền làm việc! Đều là Pháo ca, là Pháo ca sai bảo!"

"Đằng sau Pháo Tử là ai?"

"Em, em không biết..."

Hạ Lục Nhất ra dấu quay tròn.

"Không không! Van, van anh!" Gã kêu thảm thiết: "Có thể là trưởng lão trong bang, Cừu thúc! Em thấy ông ta lén gặp Pháo ca! Không, chắc chắn là Cừu thúc! Nhất định là ông ta! Anh có thể cho người điều tra!"

"Cừu thúc." Hạ Lục Nhất nghiền ngẫm cái tên này một lần, nhấc tay lên.

"Tha mạng! Tha mạng!" Gã nọ hét thảm, nhưng Đại Ba Đầu chỉ xách gã lên.

"Đưa đến phòng y tế." Hạ Lục Nhất miễn cưỡng nói, lại đạp cái tên đang giãy giụa rên rỉ dưới đất kia một cước, nói với đám tay chân của gã: "Chuẩn bị đi."

Những tên đánh lén nơm nớp lo sợ đỡ đồng bọn dậy, bị Hạ Lục Nhất gọi lại: "Bác sĩ và A Sir hỏi, chúng mày nói thế nào?"

Những kẻ kia đưa mắt nhìn nhau, ngây ra, cuối cùng vẫn là gã cầm đầu bị Đại Ba Đầu xách lên cất tiếng: "Em, em và hai đứa nó đánh nhau, đâm nhau một dao."

Hạ Lục Nhất nhếch khóe môi: "Thông minh, cho dù thời gian thi hành án có dài hơn, còn mạng mà ra ngoài hay không, nên biết phải nói như thế nào."

Đám người đánh lén sợ hãi gật đầu không ngừng.

Đại Ba Đầu và mấy đàn em áp tải lũ câm như hến này đến phòng y tế. Hạ Lục Nhất ở lại, mở vòi sen, sảng khoái vọt vào tắm rửa, những người khác đi tới đi lui xung quanh hắn, vội vàng lau sạch vết máu trên nền nhà.

Cuối cùng, hắn bước ra từ trong đám hơi nước dày đặc, lập tức có thủ hạ đưa đến một cái khăn lông, Hạ Lục Nhất cầm lấy thô bạo lau đi vết nước trên người, một thủ hạ khác lại đêm một bộ đồ tù khô ráo sạch sẽ dâng lên cho hắn. Hắn vừa nhấc chân mặc quần, vừa thuận miệng hỏi: "Hiện giờ ở đây kẻ nào lớn mạnh nhất?"

"Đám tay chân của Hòa Thịnh Hội Phì Thất, cầm đầu là 'Tôm Khô' (Hà Bì), trước kia là Phó đường chủ Hòa Thịnh Hội." Thủ hạ kính cẩn lễ phép đáp: "Còn có Sa lão đại Sa Gia bang, hắn ta bị Sai lão chặt một chân, bây giờ là một người què, gọi là 'Sa Què' (Bả Sa). Năm đó Phì Thất bán đứng Sa Què để đoạt địa bàn của hắn, Tôm Khô cũng đi theo góp không ít sức, thế nên Sa Què và Tôm Khô thành kẻ thù không đội trời chung. Hiện giờ ở đây cơ bản là phe phái của hai người họ, kẻ khác đều là cá nhỏ tép riu."

"Tôm Khô, Sa Què." Hạ Lục Nhất lặp lại hai cái tên này, lạnh lùng cười, dậm một chân lên trước, xỏ vào đôi dép mà thủ hạ khom lưng đặt dưới chân hắn: "Ngày mai tao sẽ đi gặp hai con chó 'Sa' 'Bì'!" (bì trong hà bì: tôm khô)

Cuối cùng hắn mặc cái áo tù mới tinh vào, cánh tay còn ướt run lên đầy phấn chấn! Vị "đại bàng" mới ra lò này, dưới sự bảo hộ của thủ hạ, sải bước ra khỏi nhà tắm!

=========

(1) Gốc là "Ngục bá" tức bá chủ nhà ngục. Ở Việt Nam mình có cụm "đại bàng" có ý nghĩa tương tự nên mình mạn phép thay bằng "đại bàng" cho thân quen :3  

Lão đại sắp dìa~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro