Chương 3: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 22 tuổi, sau khi lấy được tấm bằng giáo viên, tôi quyết định lên thành phố. Một nơi hiện đại và khác xa với ngôi làng Lư Đà của tôi. Khung cảnh nhộn nhịp tấp nập với những ánh đèn pha rực rỡ, tỏ rõ hệt như ban mai. Cả những ngôi nhà cao vun vút thay vì là những thứ mái ngói tồi tàn, chừng như có thể bị thổi bay bất cứ khi nào có gió to hoặc một cơn bão bất chợt ghé thăm.

Sự tráng lệ ở đây làm tôi thoáng chốc nghĩ cái cảnh vui sướng của Hà từ những ngày theo chồng lên thành phố. Và tôi tự ấp ủ cái suy nghĩ của một kẻ hèn mọn rằng hẳn là nó sung sướng lắm, còn tâm trí đâu mà nghĩ về tôi, về cái làng xưa cũ của nó.

Rồi ngày tình cờ gặp lại Hà, mọi định kiến tôi ghì chặt lên nó tự dưng tan biết hết tất thảy. Tôi hét lên vui sướng mà ôm chầm lấy nó. Một người phụ nữ mặc chiếc váy tiểu thư điệu đà, khó mà nghĩ rằng đấy là một người con gái đã có chồng, mà lúc ấy, đôi chúng tôi cũng đã bước sang lứa tuổi 25.

Cái ôm ấp của hai người đàn bà, rất lâu.

Chúng tôi ngồi đây, dưới tán cây xanh rờn thoang thoảng mùi hương của những thức bông ở cửa hàng hoa đối diện. Tôi hỏi Hà về những năm tháng làm vợ, làm dâu ở nhà người. Hà có vẻ hơi khó khăn khi trả lời những câu hỏi như thế, hoặc đơn giản chỉ là vài ba câu chuyện lặt vặt, hầu như Hà đều tránh đi, thôi không nhắc đến những cụm từ liên quan tới gia đình. Một lúc sau, Hà chợt đề nghị tôi

- Lan này, tết tóc cho tao nhé. Như cái dạo trước ấy.

Tất nhiên tôi sẽ toàn tâm toàn ý nhận lời. Vẻ xác xơ của làn tóc Hà làm tôi nhận ra ngay sự khác đi trông thấy. Hà là người yêu tóc hơn bất cứ ai vì tôi đã không ít lần trông thấy Hà chăm chút tóc mình còn kĩ hơn những thứ khác trên cơ thể và nay, khi được chạm vào những sợi tóc xác xơ, tôi nghĩ sở thích ai rồi cũng sẽ khác đi và có lẽ, thứ Hà thích nhất không còn là mái tóc nữa.

- Hà này, đã lâu rồi mày không về quê khiến tao mong mãi. Có chuyện gì khó khăn sao?

Nhìn nó mãi trầm ngâm như thế khiến tôi có đôi phần bất an.

- Cũng do tao bận quá, chẳng thu xếp được. Mọi người dưới quê vẫn khoẻ mạnh chứ?

- Đương nhiên rồi. À mà cả đám hoa Nhài trước làng ấy, mày nhớ chứ? Chúng cũng đã nở được mấy bận rồi. Nhưng tao vẫn thích được uống trà hoa Nhài do chính tay mày làm cơ. Tao pha nhưng chẳng đúng mùi vị.

- Thế à

Hà nói với một giọng buồn thiu. Nó cứ mãi nhìn bên kia cầu, mắt Hà ánh lên những tia nắng yếu ớt sắp tàn, chuẩn bị cho một màn đêm tịch mịch.

Hà vuốt hai bím tóc được tết ngay ngắn ra trước mặt, tay vén gọn những sợi tóc mai bị rối do làn gió vừa nãy. Hà nhìn tôi rất lâu, hệt như muốn gói gọn dáng vẻ tôi đặt gọn ghẽ bên trong đôi mắt sâu hoắm của nó, rồi cứ thế, nhè nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn, như làn gió thoảng chầm chậm ghé ngang.

Đầu óc tôi trống rỗng và tôi cũng chẳng phản kháng vì thứ cảm giác vui sướng từ con tim thổn thức lan ra khắp mọi ngóc ngách trong từng tế bào của tôi. Nhưng trước mặt, tôi thấy khoé mắt Hà chảy ra một dòng lệ dài, rơi xuống tay tôi, ướt đẫm.

Thôi cái hôn, Hà ôm tôi vào lòng. Mãi như thế rất lâu. Tôi không hỏi lý do, cũng chẳng suy nghĩ được gì. Đầu óc tôi lâng lâng và tay chân cũng đã rã rời, chẳng còn lấy một chút nào gọi là sức lực.

Hà ghé tai tôi, thủ thỉ

- Thật tiếc khi chúng ta lại không được yêu nhau ở hiện tại.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp nó.

Ngày 10-1, Hà chết, chết trong cái hình hài mà tôi yêu nhất.
Máu nó chảy lênh láng dưới chân cầu và cả chiếc tết tóc ngay ngắn cũng được nhuộm một màu đỏ thẫm. Tôi nào có ngờ cuộc sống ở nhà người của Hà chẳng phải là một màu hồng đẹp đẽ như tôi tự nhủ hằng đêm. Ngày tôi gặp nó trong bộ váy tinh tươm hoá ra chỉ là để giấu đi những vết bầm tím chằn chịt khắp da thịt. Tôi chỉ biết hưởng thụ sự vui sướng mà không hề để tâm gì đến sự khốn khổ của nó, thứ mà đã bị hằn sâu vào trong trái tim đầy vết rạn nứt ấy.

Vùi mình vào ngực mẹ, nước mắt tôi chảy xuống làm ướt đẫm chiếc áo đã cũ sờn của mẹ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl