/18/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần một: phu phu.

/./

vị thần ở trên đỉnh núi cao nhất, ngắm chừng có thể chạm đến thiên đường, người người thờ phụng, jeon wonwoo.

đối diện với phu quân nhỏ nhắn trước mặt, đôi tay run rẩy nắm lấy những nhúm đất xung quanh mình có vẻ là em chẳng biết em đang nắm cái gì.

một năm có bốn mùa; xuân, hạ, thu và đông. mùa xuân, dân tộc nọ sẽ cúng vật tế cho thần là một bàn cúng thịnh soạn mà ở giữa là một thúng vàng, đá quý. đến mùa hạ, họ bỏ rơi một người được cho là hợp khẩu vị của thần nhất ở trên đỉnh núi, sát mép. thu và đông, là thời điểm đôi phu thê mở lòng đón nhận nhau.

có một câu chuyện kể rằng, mỗi năm dân tộc nọ đều trao tay thần một con người, với ý nghĩa mong thần mang hạnh phúc lứa đôi cho những dân làng. chẳng ai đoán được số phận họ sẽ ra sao, chẳng ai quan tâm họ như thế nào, thậm chí chẳng ai biết về danh tính của họ

hạ đến, gã vuốt ve chú mèo hoang đi lạc đang trú lại, sau đó từ từ đi ra mép núi để đón nhận tình yêu mới như mọi lần. gã không hứng thú với tình yêu lắm, nên gã đã xây một căn nhà ấm áp cho họ cùng ở.

- sao cứ ngồi đấy vậy?

wonwoo ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu trai trước mặt.

điều đặc biệt là em không hề nói gì, chỉ mải mê mò mẫm những thứ xung quanh; đất đá, cát, đôi tay em bẩn mất rồi.

- sao em không nói gì?

- ngài đang ở hướng nào vậy ạ!

- hửm? trước mắt em đây.

- vâng..

tay em chuyển từ những thứ bên cạnh đi dần lên mặt gã, sờ đến hai má, mũi, mắt, cả tóc nữa. rồi em phì cười giống như em đã chấp nhận buông bỏ số phận của mình rồi vậy.

- ngài sẽ thả em rơi tự do từ chỗ này ạ..

- em không biết bản thân đang ở trên đỉnh núi à.

- v-vậy sao? ừm..em chẳng thấy gì cả, vậy nên họ đưa em đến đâu thì em ở đấy.

- thế thì bây giờ, em về với ta chứ?

- đó là lựa chọn duy nhất mà ạ.

tay em không còn đặt trên khuôn mặt gã nữa, em muốn đưa lên miệng cắn để tránh sự bối rối hiện tại, nhưng wonwoo đã kịp nắm tay em lại và kéo em đi.

suy cho cùng, gã không muốn em nếm sự bẩn thỉu ban nãy.

- em tên là gì?

- lee chan.

phần hai: tết tóc.

/./

lần đâu tiên trong một nghìn năm, vật tế cho ước cầu hạnh phúc lại được phép đi loanh quanh trong căn nhà rộng lớn đến lạnh lẽo của thần. khác hẳn với những người trước đây, đi lệch so với truyền thuyết cả một đoạn dài, vì nó đã viết sẵn kết buồn cho vật tế.

sáng đến, em sẽ hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản mà gã thần bảo rằng nó quan trọng cho 'vẻ đẹp trời sinh' của mình. em tết tóc cho gã.

- hôm nay ngài đi đâu vậy?

- ta có hẹn với những vật tế khác.

- thế ạ...

lee chan ngân dài chữ cuối, chiếc lược vẫn đi đều đều trên tóc của wonwoo.

- ghen tị à?

- không ạ.

wonwoo quay phắt lại, khiến tay của lee chan lơ lửng trong không trung, tuy nhiên gã sẽ không để nó như thế quá một phần mười giây đâu. em còn chưa kịp xác định vấn đề hiện tại, thì cả người đã ngã vào lòng gã, còn tay lại được đan chặt bởi bàn tay to lớn đầy ấm áp.

- em là người duy nhất được uống máu thần để trường sinh đấy. vậy nên, em chỉ cần biết bản thân đặc biệt đối với ta như thế nào? được chứ.

- v-vâng...

wonwoo úp mặt xuống mái tóc bồng bềnh của chan, hít hà một cái thật mạnh, để hương thơm hoa anh đào xộc vào mũi gã.

- thế ta có nên hủy cuộc hẹn đó không nhỉ?

- không được đâu.

cảm giác đó rất sung sướng, nhưng chan không nghĩ bản thân muốn trải nghiệm tiếp sau rất nhiều lần thử. chả trách, em đỏ mặt tía tai, hai tay dồn sức mà đẩy vị thần của em ra.

- bé con đang nghĩ gì trong đầu vậy?

- ừm.

- ta sẽ không hủy. bên cạnh đó, em tiếp tục công việc của mình đi.

- nhưng ở tư thế này sao mà làm được ạ?

- à ý ta là, em thích được vị thần với mái tóc dài được tết gọn gàng, điểm thêm những bông hoa màu sắc ủ ấm mà? em cứ làm như bình thường, còn ta sẽ hoàn thành công chuyện của ta ngay bây giờ.

- ngài lừa em.

- ta chỉ nhắc lại điều em nói hôm trước thôi.

gã cười khúc khích, còn lee chan thì cả người đều ửng đỏ lên vì ngại, tay em vẫn luồn ra sau cổ gã để bắt đầu việc tết tóc.

wonwoo từng nói rằng, gã cho em ở trong nhà là để cung phụng mình. thế nhưng, khuyết điểm của em là đôi mắt chẳng trông thấy gì, diện mạo của gã em còn chưa đoán ra được. vậy nên em chỉ cần phát huy thật tốt ưu điểm của mình, với đôi tay thoăn thoắt thắt chặt bím nào ra bím đó để tết tóc cho thần. động vào người thần là một vinh hạnh, động vào tóc thần là ngoại lệ. có nghĩa, em là duy nhất của thần.

- ta vẫn đang suy nghĩ có nên hủy cuộc hẹn đó không?

- n-ngài...ức..

cái cổ trắng ngần của em ban nãy vẫn còn những vết bầm dư âm từ đêm hôm trước, hiện tại đã có vết cắn khác chồng lên đến nỗi rỉ cả máu, khiến em cảm nhận cái rát. dẫu vậy, vị thần của em vẫn đang hăng hái tạo 'hoa' đều đặn, giống như bị nghiện.

- tình yêu của ta, em nói xem có nên hay không?

- ha..ưm..

- em nói gì thế?

- ngài..hức..đừng..aaa

hai tay lee chan vòng qua cổ gã, mái tóc bồng bềnh từ lúc nào đã đẫm mồ hôi mà bết lại. cái đầu nhỏ gục lên vai gã trong khi hai bờ môi liên tục hé mở mà rên rỉ. wonwoo chỉ bật cười một cách thoả mãn, gã đã đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu.

- đừng?

- ngài cứ trêu em hoài..ưmm...

wonwoo thơm lên hai má em, hai đôi mi đã ướt từ lúc nào cũng không thể bỏ lỡ. điểm đến cuối cùng, có lẽ là môi, đôi môi căng bóng nhờ một tay gã chăm sóc suốt mấy mùa xuân, hạ, thu, đông đã trôi qua.

- em đã tết tóc xong chưa đấy? hình như em không nghe lời ta.

- a..e-em..ưm..mệt lắm..

bàn tay em nhỏ nhắn tự bao giờ đã không còn tập trung tết lại ba phần tóc được chia mà bấu chặt vào tấm lưng rộng của gã, hình như đã để lại dấu vết cho một cái ôm cuồng nhiệt hơn bình thường.

lee chan thở dốc, trong đầu oán trách cả người em yêu. em trách rằng người ta một hai bắt em tết tóc, thế mà bên dưới không ngưng nghỉ chút xíu nào, em mệt bở hơi tai còn cổ họng đã đau rát từ sớm rồi.

- bây giờ người ta gọi 'phu quân' là 'chồng' nhỉ?

- hả?..a..ha

- chồng của em sắp đến giới hạn của mình rồi đấy..ư..

- n-ngài...ưm..

đôi phu phu đã bắt đầu một buổi sáng như thế. lee chan một lần nữa gục lên vai rộng của chồng mình, dùng tông giọng thều thào nói nhỏ vào tai gã.

- em sẽ tết tóc cho ngài thật đẹp.

wonwoo vuốt ve tấm lưng trắng đã được điểm thêm những vệt đỏ vì ban nãy gã đã nắm chặt bằng hai tay lớn của mình. chẳng hiểu sao nhưng nó có vẻ lồ lộ hơn hẳn, chắc là do da em trắng.

- hãy tết thật chặt để nó không rối vào tối nay.

cuối cùng wonwoo cũng chịu quay lưng lại để tình yêu nhỏ tết tóc dễ dàng hơn. vốn dĩ gã muốn ở nhà lăn lộn với em cả ngày, nhưng em lại không cho phép.

hôm nay quả là một buổi sáng có nắng đẹp, wonwoo xuất hiện ở vườn hoa với diện mạo tươi tắn hơn bình thường, khác với vẻ mặt cau có những năm trước đây. đến cả tóc cũng được tết chặt từng khúc từng khúc, hoa cũng được lựa chọn tỉ mỉ phải tươi nhất. người chồng xinh đẹp của gã dù ngay lúc đó chỉ muốn ngã lưng đánh một giấc, vẫn mặc áo nghiêm chỉnh để đi hái hoa gắn lên tóc gã.

- ngươi thấy ta sao?

wonwoo nhếch môi huých vai anh bạn làm vườn, cũng là bạn thân của gã.

- này, tôi ghen tị đó nha, tôi vẫn chưa cưa đổ được người trong lòng đấy!

phần ba: chiều lạnh.

/./

lee chan đang hít thở.

em vừa đánh một giấc sâu sau khi bị vị thần yêu dấu của mình quần quật lúc sáng sớm. hai chân em bắt chéo, tay ve vẩy cái quạt được vẽ đầy màu sắc.

em đang tìm cách nói dối.

em ngủ qua bữa trưa, giờ đã là ba giờ chiều cơ mà em cũng chẳng đói lắm. dẫu vậy, wonwoo bảo rằng bản thân không thích ôm ấp một bộ xương, nên gã toàn mang sơn hào hải vị về ép em ăn mỗi ngày. thành ra, em thấy bụng béo đang phát triển rồi. nhưng mà wonwoo đâu có biết là trong khi cả ngày gã đi giúp người, tình yêu của gã ở nhà lại nhịn đói.

em ngáp một hơi dài.

em lại tự hỏi, sao mình mau buồn ngủ thế nhỉ? trong đầu em nảy ra hai luồng suy nghĩ, thứ nhất chính là nhờ ơn ai đó mà em ngủ không ngon, cả tối chỉ có mở miệng rên rỉ tên người ta đến rát cổ mà người ta không chịu dừng. thứ hai không kém phần lạ kỳ, chẳng nhẽ em có thai?

em cũng từng thủ thỉ với thần wonwoo chuyện này, nhưng gã nói chỉ có vật tế nữ mới mang thai thôi. cơ mà đó chỉ là lí do nhỏ, nếu thật sự em sẽ mang thai đi nữa, wonwoo cũng không mong muốn lắm, em chỉ cần cả ngày ở nhà bay nhảy với cây cỏ, sáng đến thì tết tóc cho gã, tối về để gã ôm vào lòng thầm thì cả đêm là đủ.

cuối cùng, em cảm thấy cả người đang run rẩy.

chiều lạnh là do tiết trời đang bước vào mùa đông và vị trí địa lý của nhà cũng cao. em đã khoác cả cái áo lông thú lên người nhưng không đủ ấm. một chút nữa thôi, sẽ có mưa to gió lớn kéo đến, thế mà tình yêu của em vẫn chưa về, em cảm thấy lo lắng.

- làm sao đây nhỉ?

mùi đất đã xộc lên mũi em rồi, cơn mưa sắp sửa tới.

- không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, ta về rồi.

wonwoo xuất hiện từ sau lưng chan, gã ôm chầm em rồi thở ra một hơi dài.

- có chuyện gì sao?

- dân tộc của em đã đến giai đoạn già đi rồi đấy, người trẻ còn sót lại không muốn kết hôn và sinh con vì luật lệ của làng.

- ừm, những người trẻ vừa đến độ tuổi của em đều bị bỏ rơi.

- nên ta sẽ thả các vật tế về lại làng để họ tiếp tục duy trì nòi giống.

- vậy sao?

chan đang chuẩn bị rơi vào một mạch suy nghĩ mới, em nhớ lại giọng nói của cha và mẹ, nhớ lại khoảnh khắc họ cầu xin đám đông tha mạng cho em.

có lẽ là cả tiếng khóc khi bị lôi xềnh xệch ngày càng xa cách nữa..

- em thì vẫn ở đây với ta, em đã đeo vật đính ước của mẹ ta để lại rồi.

hiểu đơn giản, em là nửa kia không thể thiếu của gã.

phần bốn: tối ấm.

/./

dù không thể chối cãi rằng tài năng của chan chính là tết tóc, như thể thổi linh hồn vào chúng vậy. tuy nhiên, dù có tết tóc chặt đến nhức cả da đầu thì với một vị thần bay nhảy như wonwoo.

rối xù không phải chuyện lạ thường.

- tóc ngài rối rồi kìa.

- ta là rồng đấy, không thể trách ta được.

lee chan quỳ xuống bên cạnh wonwoo, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi gã giống như đang vòi vĩnh điều gì đó.

- ngày mai em muốn làm cái đó!

- hả?

cái đó là cái gì..

- đừng nói với ta, em muố-

- búi tóc thành hai cục bánh mochi.

- không!

- nhưng như vậy sẽ không bị rối.

- không là không!

- ngài bảo rằng sẽ chấp nhận mọi mong muốn của em mà.

- vậy ta sẽ chiều theo ý em, với một điều kiện.

wonwoo nháy mắt với chan, dù em không thấy cái nháy mắt đó. nhưng rơi vào khoảng không im ắng thế này, em đã tự hiểu mình phải tự dâng thân cho sói rồi.

rõ ràng wonwoo là rồng, nhưng cả ngày lúc nào cũng đóng vai sói.

cảm giác bị lột sạch, đến cả áo lót bên trong cũng không thoát nạn là như thế nào; vai em gầy đang dần lún sâu vào nệm ấm, hai chân gác lên vai của gã dường như chẳng có gánh nặng nào. mái tóc dài màu bạc bao trùm xung quanh em, còn gã thì bận bịu với sở thích của mình.

- em cảm nhận được chứ?

- có hương thơm à?

- ừm, ta lấy từ tên làm vườn, nghe nói có thể giúp bầu không khí kích thích hơn.

wonwoo cúi đầu xuống, điểm đến của mắt gã chính là ngực. nói hoa mỹ thì trên người chan là hoa nhỏ, gã yêu hoa nên vội vàng tìm chúng mà trêu chọc. ngón tay lớn gẩy nhẹ hai đầu núm, em cũng vì thế mà giật bắn người một cách nhạy cảm. dù việc này đã xảy ra quá nhiều lần, nhưng em vẫn chưa quen.

- hãy gọi tên ta như những lần trước.

- ưm..w-won..

chan vì cơ thể từ khi sinh ra luôn trong trạng thái nhanh đuối sức nên đã thở hồng hộc từ những cái chạm nhẹ của gã, lại thêm cả người em ửng đỏ vì ngại ngùng. chẳng phải, đây là một sự kết hợp xinh đẹp đến nao lòng sao?

- chan à, từ bây giờ em chỉ cần ôm ta thật chặt thôi, mọi chuyện khác không cần phải lo, được chứ?

- v-vâng..

em dùng bàn tay xinh chải nhẹ tóc gã trong cơn mê muội, đầu óc em bay bổng rồi chuyển sang một màu trắng xoá, em chẳng suy nghĩ nổi một thứ gì nữa. gã ghì chặt lấy eo em, dùng sức ra vào không ngưng nghỉ.

- wonwoo..aa..ư-..

- em chải tóc ta mãi thế, thích lắm à?

- hưm...em thí-ch..nó.

- ngay lúc này, em thử nghĩ xem có còn kiểu tóc nào hợp với ta nữa không đi?

- ưm..em không..

em dùng hai tay mò mẫm khuôn mặt gã, rồi thơm đại một cái lên đấy, em chẳng biết nữa, chắc có lẽ môi em đã chạm vào cái mũi cao vút của gã rồi. wonwoo không muốn để em phải chịu thiệt, gã đáp lại bằng một cái đáp trên môi nhỏ của em.

- c-chồng ơi..ư..

- ơi, chồng em đây..

hồi đấy, wonwoo vốn chẳng hoà nhập nổi với cái thế hệ bây giờ. họ đã đổi cụm từ phu quân sang chồng từ lúc nào gã không hay. sau khi chấp nhận để em bước căn nhà lạnh lẽo của gã để xây dựng tổ ấm, wonwoo mới mở lòng để đón nhận ngôn ngữ của thời nay.

- wonwoo biết mà..ưm..đúng c-chứ?

wonwoo khó hiểu nhìn em, em đang mỉm cười xinh xắn đến khó tả. tiếng rên rỉ vẫn ngân nga trong cuống họng, nơi giao hợp vẫn chưa thấy điểm dừng. em càng xinh đẹp bao nhiêu, gã càng muốn trêu đùa em nhiều cỡ đấy.

- ta yêu em..ư..

- em cũng..aa..

chan gồng cứng người, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của chồng mình. em gục đầu lên vai gã, ngón tay đang ghim vào lưng của wonwoo đã chuyển qua quấn tròn sợi tóc màu bạc mượt mà một tay em chăm nên.

- ngày mai ta sẽ đưa em đi hái hoa nhé!

- ngài không sợ như hôm bữa à. em không thấy đường nên đã bị gai đâm chảy máu ấy.

- lần này ta sẽ trông chừng thật kĩ.

- cảm ơn ngài.

chan nghiêng đầu, thì thầm vào tai của wonwoo lời cảm ơn. chắc vị thần của em thậm chí không nghĩ đến mỗi ngày em đều muốn nói lời cảm ơn mình.

đơn giản là vì ngài đã chấp nhận em.

phần cuối: em.

/./

w

onwoo ngồi bên hiên nhà, bình thản nhấp từng ngụm trà, hít thở không khí trong lành sau mưa của trời mùa đông. cái đầu lớn nhấp nhô theo từng nhịp tay của chồng mình.

em nhanh nhảu búi tóc gã, luôn miệng ngân nga cái giai điệu lạ lẫm nào đó mà gã chưa nghe bao giờ, kể về cái bánh mochi trên đầu, mà mẹ em từng hát cho em nghe hồi còn nhỏ. em búi được một bên, tròn ủm. em chuyển sang bên còn lại, cũng tròn ủm nốt, làm gã liên tưởng đến hai cái má phúng phính, hồng hào của em.

gã với lấy cái gương, rồi nhìn bản thân qua một lượt.

- em nên biết ơn vì mình chẳng thấy gì đi, không thì em sẽ phải chứng kiến một thảm hoạ đến mù mắt.

- vậy sao, em đã tưởng tượng rằng ngài sẽ trông rất đáng yêu..

- cụm từ đó chỉ dành riêng cho em thôi, đồ ngốc.

câu chuyện về một vị thần, người chưa bao giờ thử một lần tin vào tình yêu, đã biết yêu điên cuồng một người. mà người đó lại là vật tế nhỏ với đôi mắt mù chẳng biết cuộc đời trông đẹp thế nào.

em dù xuất hiện trong trạng thái nào, gã vẫn thấy em xinh đẹp đến diệu kỳ.

và cũng chỉ có em là người có đặc quyền được chạm vào cơ thể thần linh.

tặng kèm

(1)

- em muốn làm kiểu tóc này, em vừa mới tưởng tượng ra nó.

- làm sao mà em có thể tưởng tượng và thắt thật đẹp như vậy chứ? em có đang lừa dối chồng mình không đó!

- em không..

(2)

- có ai nói với ngài rằng kiểu tóc này không hề hợp không? ý là nhìn giống như natra ấy..

anh chàng làm vườn ôm bụng cười nắc nẻ.

- im đi, chồng ta bảo nó đẹp!

wonwoo xị mặt, gõ đầu anh ta một cái

(3)

- ngài đưa em cái gì thế?

- là vòng ngọc đấy, cái bự bự này..

wonwoo cầm tay chan kéo đến chỗ viên ngọc bự chảng chính giữa cái vòng.

- em chỉ cần gọi tên ta vào viên ngọc này, ta sẽ lập tức xuất hiện.

- ôi thật vậy sao? em có thể thử nghiệm bằng cách đứng trong bếp gọi ra không?

- em chỉ được phép dùng khi gặp nguy hiểm thôi!

(4)

- anh seokmin đã kể em nghe rằng bây giờ người ta thịnh hành kiểu tóc xoăn đấy!

- ta không thích nó!

- ừm, em cũng thế.

em thích tóc dài của ngài hơn.

(5)

- em thử gọi ta là phu quân đi.

- phu quân ơi~

- chúng ta có thể tâm sự một chút ở trong phòng được không?

- không ạ.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan