(。•̀ᴗ-) 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Hách rửa chén nha, em đi lại nhà bà Ba chơi" - Nhân Tuấn vừa nói vừa xỏ dép lào vào chân, không có ý đợi người trong nhà đồng ý mà chạy ào ra khỏi cổng nhà.

Quãng đường từ nhà đến nhà bà Ba chỉ vọn vẻn hai chục mét, vậy mà Nhân Tuấn giữa đường thu nạp thêm ba đồ đệ đi chơi cùng, đi theo đoàn như Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh. Bà Ba có hẳn một vườn cây trước nhà, lúc cả bọn đến thì bà đang ngồi ung vỏ bưởi đuổi muỗi trước cổng. Được cái bốn đứa rất tự nhiên nên ngồi xuống đưa tay ra ủ ấm sẵn tiện nghịch đốt mấy cái lá khô.

"Bà kiếm đâu ra nhiều vỏ bưởi thế nhỉ? Nhà con ung hết rồi, giờ xài nhang muỗi, eo ôi khói bay vào mồm" - Nhân Tuấn vừa nói vừa ho khù khụ, cho vừa cái tội ngồi ngay hướng gió mà còn nói chuyện.

Bà Ba chỉ cười cười rồi đưa cho cậu một túi vỏ bưởi bảo là do bà xin ở nhà thuốc nam, chỗ đó ở ngay sau nhà Nhân Tuấn nhưng được cái có chó ở đấy canh, cậu chưa dám tới lần nào, nếu có cũng ở ngoài đợi Đông Hách ở trong.

"Năm nay mấy dì không về hả bà?" - thằng Chí Thành nãy giờ ngồi nhai mứt dừa cũng quay sang hỏi.

"Sao không trời, dì hai về nè, còn dì ba ở nhà chồng đến mùng một rồi về" - bà Ba nói với cái mặt dưng dửng khiến thằng Thành cũng cười theo. - "Mẹ tụi con cũng cho đi chơi tối à?"

"Xời, có con thì không cho cũng buộc cho" - Nhân Tuấn cũng bắt chước cái mặt dưng dửng của bà Ba. Đúng là thế thật, dù đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng cậu vẫn là đại ca xóm nhỏ này đấy nhé.

Cứ thế là Nhân Tuấn cùng thằng Thành và ba Bà cùng hai đứa nhỏ cứ ngồi luyên thuyên đủ chuyện trên đời, Nhân Tuấn hứa mùng một đến nhà bà xông đất rồi ngồi gói bánh tét, bánh ú cho vui vì hôm đấy cả hai cũng không có lịch đến nhà họ hàng mừng tết. Nói một tí rồi bà Ba đem ra bốn bao lì xì phát cho từng đứa. Hai đứa nhỏ được năm chục nghìn, còn Nhân Tuấn và Chí Thành được lì xì vài cái vỏ bưởi về ung muỗi.

"Chí Thành dắt em về nhà ngủ lẹ lên" - mẹ thằng Thành đứng trước cửa nhà nói vọng đến, không nói hai lời nó liền đứng dậy xỏ dép rồi tạm biệt dắt hai đứa em về nhà. Nhân Tuấn cũng phủi mông đứng dậy, không quên đem về tủi vỏ bưởi rồi tạm biệt bà Ba.

Về đến nhà, thì đèn đã tắt hết chỉ duy có ánh đèn từ phòng ngủ là còn sáng. Cũng đã quá quen với việc Đông Hách không thích có quá nhiều ánh sáng trong nhà nên cậu đi vào nhà bếp lấy tí nước rồi lon ton đi vào phòng ngủ. Đông Hách ngồi trên giường cũng chỉ là xem mấy bộ phim tết cho có không khí tết nhất với người ta. Nhân Tuấn nhảy lên giường, không một động tác thừa liền lọt vào lòng người yêu.

"Toàn mùi vỏ bưởi với khói thế này" - Đông Hách vùi mặt vào tóc cậu rồi nói.

"Chê thì bạn đợi em thay đồ đã" - Nhân Tuấn nói đoạn rồi đứng dậy định vào nhà tắm, nhưng bị lôi lại lên giường.

"Thay đồ cũng thế thôi, đợi anh pha nước cho bạn tắm nhé" - Đông Hách lúc nói xong cũng đã ở trong nhà tắm rồi.

Nhân Tuấn đặt biệt không thích tắm vào ban đêm, cơ địa dễ nhiễm bệnh vặt nên tắm cũng tắm rất sớm và nhanh. Nhớ có lần lỡ mây mưa đến hai giờ sáng, Nhân Tuấn được Đông Hách tắm rửa sạch sẽ, đến lúc tỉnh dậy thì sốt nóng cả người. Giờ thì mỗi lần Nhân Tuấn làm về khuya hay đại loại thế thì đều có Đông Hách của cậu pha nước ấm cho tắm rửa, lần này cũng không ngoại lệ.

"Xong rồi, vào tắm rửa rồi đi ngủ nữa, mai đã là giao thừa đấy" - Đông Hách xoa đầu Nhân Tuấn cái người đang đứng dựa vào cửa phòng tắm chờ bồ.

Nhân Tuấn tắm rất nhanh năm phút đã xong rồi, nhưng vẫn sạch sẽ thơm tho nằm trong lòng Đông Hách ngủ ngon lành đấy thôi. Cậu trai lớn hơn nằm nghịch điện thoại một tí rồi cũng quay sang thơm một cái lên mái tóc người kia rồi chìm vào mộng đẹp.

_________

"Đông Hách dậy mau, nhanh lên còn đi chợ nữa"

Nhân Tuấn thức dậy từ lúc gà mới gáy, sửa soạn một lúc lâu mới nhớ lại hôm nay ngày cuối cùng của năm mới tức tốc đi kêu Đông Hách dậy.

Vệ sinh cá nhân xong thì Đông Hách dẫn con cub 50 ra trước cửa nhà, Nhân Tuấn nhét tiền vào túi rồi đội nón trèo lên xe một cách thuần thục. Chợ cách nhà mấy cây số, đường tắt thì xấu toàn ổ gà, chân voi nên đi đường vòng cho an toàn, an toàn kiểu gì mà kẹt xe luôn rồi.

"Hôm nay ngày cuối mà còn đi đông vậy nhỉ?" - Đông Hách ở phía trước than ôi một câu rồi bóp kèn ra hiệu cho xe phía trước nhích lên một tí.

"Em không biết, chắc có người đi chơi nữa, cuối năm còn bao nhiêu người bán đâu mà mua" - Nhân Tuấn cố lấy một lý do thuyết phục để trấn an bản thân tí nữa đến chợ sẽ còn đồ chứ không phải là bị bán hết.

Nhích lên nhích xuống, quẹo phải quẹo trái gần nửa tiếng thì cả hai mới ra khỏi đám người đông đúc. Đông Hách không nói một lời kéo tay Nhân Tuấn ôm chặt eo mình rồi kéo tay ga chạy một mạch đến chợ. Chợ giờ này còn đông khách hơn mấy ngày trước, năm nay nguyên xã ai cũng quên đi chợ à? Đậu xe xong Nhân Tuấn liền kéo tay Đông Hách đi vào chợ.

Tù tì mấy hàng bán đồ, tay Nhân Tuấn một bên củ cải đỏ, bên còn lại là củ cà rốt, cậu cứ nâng lên nâng xuống nhìn qua nhìn lại, lâu lâu hỏi Đông Hách củ nào ngon hơn, anh chỉ bất lực cười tại nhìn nó khác gì nhau đâu. Rồi lại quay sang hàng thịt, cái gì mà hai chỉ với chả ba chỉ, rồi thịt nạc, thịt mỡ. Nhân Tuấn như vào đúng nghề chọn xong rồi lại trả giá với chủ hàng, "trả giá ngang ngược người ta cũng chịu vì cuối năm không muốn mang bực vào người" Nhân Tuấn nói với Đông Hách như thế khi anh thắc mắc việc cậu trả giá quá giỏi.

Ra khỏi sân chơi đầy sự mệt mỏi của các mẹ các dì thì hai tay Đông Hách như sắp gãy đến nơi vì quá nhiều đồ. Nhân Tuấn vẫn như cá gặp nước, lửa gặp xăng mà nhảy tới hàng hoa trước cổng chợ. Cậu mua một bó cúc và một chậu vạn thọ, Đông Hách vuốt một lượt chiếc xe, cầu mong nó sẽ bình an về đến nhà. Cả hai lại lần nữa ngồi lên chiếc cub 50 nhưng khác khi nãy là trước xe thì treo đống đồ, còn tay Nhân Tuấn thì đang ôm cây vạn thọ vào lòng. Đường về lại vắng vẻ hơn khi nãy, ít nhất là không kẹt xe như lúc đi, nên khỏe người. Trên đường về Nhân Tuấn còn than ôi bà cô bán rau mắc quá có một bó rau muống mà lấy năm chục nghìn, Đông Hách cười bảo:

"Chả phải bạn trả giá còn có hai chục hả?"

"Vẫn mắc gần chết, bình thường bà dì năm bán có mười lăm nghìn" - Nhân Tuấn đáp, Đông Hách thở dài, chắc cậu không biết trong bách hóa nó đã mắc còn trả giá không được.

Về đến nhà Nhân Tuấn liền nhảy xuống, tay bê chậu hoa đặt trước thềm tam cấp, Đông Hách phía sau mỗi tay xách hai túi đi vào nhà một cách hết sức mệt mỏi. Ở nhà bếp, cả hai bày đủ thứ đồ chật ních cái tủ lạnh, Nhân Tuấn bảo là chuẩn bị cho mấy mùng tết đầu năm có người xông đất. Đông Hách ậm ừ đồng ý vì nó thuyết phục thật, dù cậu biết rõ là vì ngày cuối người ta bán rẻ nên cậu mới hốt về nhiều như vậy ấy chứ. Tỉ mỉ bày xong mâm ngũ quả Nhân Tuấn đưa cho người thương để bày lên bàn thờ tổ tiên. Đông Hách sắn tay áo lên tỉa mấy nhành hoa rồi cắm vào bình, tết nhất hoa cũng phải tươi mới được.

"Trưa rồi bạn đợi em nấu cơm nhé" - Nhân Tuấn hai tay đeo tạp dề, mắt thì nhìn đống thịt trước mặt.

"Bạn nấu thịt kho hột vịt?" - từ phòng khách chạy đến phía sau cậu, Tuấn phía trước gật đầu, Hách phía sau thì xoa xoa cái eo. - "Khi nào có để mà ăn hả bạn?"

"Em nấu để mai mốt ăn luôn, giờ bạn nấu mì nha" - Nhân Tuấn cười hề hề, người phía sau thì im bặt trề môi.

Đông Hách cũng thật thà nghe lời đi úp mì tôm ăn trưa. Nhân Tuấn thì quay đi quay lại hết nêm lại nếm nồi thịt kho to xụ. Nhớ cái năm mới về ở chung, năm đấy Nhân Tuấn nấu một nồi thịt kho, lại ngay cái năm dịch dã chả ai đến nhà xông đất để mà mời thế là cả hai ăn thịt kho hột vịt hết hai tháng trời không tốn tiền mua đồ ăn mới. Năm sau đấy cả hai liền đồng lòng không nấu thịt kho vì ngán tận cổ. Quay đi quay lại đã ba năm trời trôi qua, dịch đã ngơi bớt thì cả hai lại nhớ cái mùi thơm đấy, liền xúng xính đi mua đồ về nấu ăn cho đỡ nhớ.

"Chà, năm nay tết cũng đỡ chán rồi nè bạn" - Nhân Tuấn ngồi xuống cạnh Đông Hách nhìn ra ngoài sân nhà đầy nắng và cánh hoa mai rơi xuống đất.

"Ừm, hết cần gọi shipper rồi" - Đông Hách ngẩng đầu khỏi tô mì đáp lại, cũng hướng về nơi Nhân Tuấn đặt mắt đến.

Nhân Tuấn nửa ngồi nửa nằm mà dựa vào người yêu, bỗng dưng cậu nhớ cái hồi trước dịch covid. Cậu và anh là sinh viên cùng một trường đại học, cậu khoa sư phạm tiểu học, anh lại là sư phạm chuyên xã hội. Cậu và anh ở cùng một khu nhà, anh ở đầu xóm, còn nhà nhỏ của Tuấn lại ở cuối xóm. Cậu và anh sinh cùng năm, anh bảo anh sinh tháng sáu, sáu lại lớn hơn ba nên Tuấn phải kêu là anh, kêu riết rồi giờ cứ một tiếng "anh à" hai tiếng "bạn ơi". Trong suốt lúc yêu chỗ hẹn hò là căn tin của khoa, không thì là kí túc xá. Yêu nhau được một năm liền ra mắt gia đình, cả hai không phải tình đầu nên gia đình hai bên cũng không chấp nhất, yêu ai cũng được miễn là thích nhau đã tốt lắm rồi. Công khai một năm thì dọn ra ở riêng với nhau, đến giờ đã năm năm trôi qua nhẹ như mây trôi vậy đấy, chỉ có yêu hơn chứ không giảm đi tí nào.

Nhớ nhung cái thời đấy kiểu gì mà Nhân Tuấn đã ngủ ngon lành trên đùi Đông Hách mất tiêu. Anh không gọi cậu dậy mà nhẹ nhàng đặt đầu Nhân Tuấn dựa vào thành ghế rồi nhảy vào bếp thay chỗ cho cậu. Cả hai nấu ăn cứ phải gọi là một chín một mười, nhưng đa số là Nhân Tuấn nấu vì Đông Hách rất lười và chỉ biết nấu chứ không biết chọn đồ ăn. Bù trừ kiểu gì mà người nhỏ hơn chỉ việc đứng ở bếp, còn mọi việc trong nhà đều một tay người lớn hơn làm lấy.

__________

Nhân Tuấn thức dậy là lúc xế chiều, cậu vẫn nằm trên đùi Đông Hách, tóc vẫn được vuốt ve như mèo vậy. Cậu nhúc nhích một tí Đông Hách liền dừng tay nhìn cậu.

"Em mong bạn đã nấu nốt nồi thịt, hoặc là tắt bếp gas" - Nhân Tuấn nhìn Đông Hách rồi nói.

"Khỏi lo nhá bé" - Đông Hách vẫn nhìn cậu.

"Dạ" - giờ thì môi Đông Hách đặt lên môi Nhân Tuấn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng khiến cả hai cảm nhận được mùi vị yêu thương ở đấy.

"Bạn muốn ăn cơm chưa? Sáng giờ bạn chưa ăn gì mà, ăn mới có sức tối đi chơi nữa" - Đông Hách dứt khỏi nụ hôn thì tay tiếp tục xoa tóc người yêu, vừa xoa vừa nói.

Nhân Tuấn gật đầu, cậu bảo để cậu tắm xong rồi sẽ ăn ngay. Đông Hách xoa thêm một cái rồi thả cậu khỏi vòng tay mình, Nhân Tuấn nhảy chân sáo vào phòng tắm, trong đấy tầm mười phút sau cậu đã bước ra với một bộ quần áo mới toanh.

"Anh không ăn cùng em hả?" - Nhân Tuấn ngồi trước bàn ăn vừa được dọn lên sẵn ngước hỏi Đông Hách đang định ra khỏi nhà bếp.

"Bạn đừng xưng hô như thế, anh đè bạn ra đấy" - Đông Hách dựa người vào tủ lạnh nhướn mày về phía người đang ngồi trên bàn ăn.

Nhân Tuấn im bặt không dám nói thêm câu nào, sợ anh làm thật thì giao thừa còn chẳng đón được chứ nói gì đi chùa đầu năm cầu may, Đông Hách cười lên một tiếng làm mặt cậu đỏ cả lên. Anh đến quầy bếp lấy ra một cái chén có mấy họa tiết xanh lè đến rồi ngồi trước mặt cậu ăn cơm ngon lành. Nhân Tuấn vẫn ăn nhưng không dám nhìn đến Đông Hách, cậu sợ lắm đấy.

Ăn được hai bát cơm cùng ba miếng thịt và hai quả trứng Nhân Tuấn liền thở ra một hơi vì no. Đông Hách đã ngừng động đũa từ lâu, thấy cậu ngồi xoa xoa mấy cái ngay bụng thì ngay lập tức đứng dậy dọn dẹp chén đũa. Đấy cứ như thế thì Nhân Tuấn không yêu sao cho được? Cậu cũng đứng dậy dành rửa bát nhưng anh lại một hai nhấn cậu xuống bộ sofa, này là anh của cậu không cho cậu làm nhé người ta có dành làm rõ ràng.

"Tí nữa bạn muốn đi xuống trung tâm chơi không?" - Đông Hách từ ngồi xuống cạnh cậu, tay chưa khô tiện chà luôn vào quần.

"Không, lười lắm ở nhà là được rồi"

"Thế cần kêu bọn Nam Minh đến không?" - Đông Hách ôm cậu vào lòng mình ngồi, giọng thì thầm bên tai, xém tí đã ăn đấm vì làm người ta nhột rồi.

"Bọn nó còn giữ mấy đứa cháu với ngồi đàm đạo cùng bố mẹ nó rồi anh hai ơi, nhà hai đứa đón tết hai đứa thôi"

Nhân Tuấn nắm lấy tay Đông Hách, tay anh lớn hơn tay cậu nhiều, da dẻ cũng rám màu nắng ra dáng đàng ông trưởng thành lắm. Anh thấy cậu trả lời như thế thì hỏi cậu có chán không.

"Sao lại không cha? Chán chết luôn, tết nhất nhà có hai mống chả chán quá" - Nhân Tuấn bĩu môi đáp lại.

Nhiều năm rồi cả hai không ăn tết ở nhà bố mẹ, quay đi quay lại nhà chỉ có hai người cùng cái tivi và mấy chục trang giáo án. Đương nhiên cả hai rất hạnh phúc với nhau, nhưng nhà thì to mà rõ là chẳng có bao nhiêu người nó cứ trống với vắng vẻ hẳn. Đông Hách bảo hay rủ thằng Thành qua ở chung thì liền bị ăn một cú vào đầu.

"Đùa thôi mà mấy người căng quá, kêu bố mẹ đến đây nhé?" - Đông Hách thơm một cái lên má Nhân Tuấn dỗ ngọt.

"Tùy anh thôi, giờ dọn đồ ra cúng nữa này" - Nhân Tuấn được thơm hai bên má thì cũng dịu lại mà đáp.

Nhân Tuấn lôi từ trong tủ ra một đòn bánh tét, chia ra hai đĩa. Xong rồi lại bưng ra một bát thịt kho đầy, lại còn khổ qua nhồi thịt, ăn khổ qua cho khổ nó qua năm mới vui vẻ hạnh phúc và bình an. Thêm một mâm ngũ quả "cầu, dừa, đủ, xoài, sung" nữa là chuẩn bài cho ngày cuối năm.

"Anh Đông Hách ra em cho đồ ăn nè" - giọng thằng Chí Thành vọng vào trong nhà, nó đứng ở cổng trên người mặc bộ đồ ra vẻ bảnh trai lắm.

"Mày cho cái gì mà la lắm thế cái thằng nhỏ này?" - Đông Hách chân trái dép này chân phải giày kia chạy ra.

"Nè, củ kiệu ngâm nhà làm, cái này là mắm chưng" - nó đưa lên hai cái chén nhỏ còn lắc lắc vài cái, nước củ kiệu cũng theo đó rơi xuống tay làm nó chết đứng vì sợ bị hôi chua.

"Mẹ mày muốn cả năm cái xóm này mồm thúi như mắm hả?" - Đông Hách ngửi chén mắm rồi đưa ra xa hai mét, cách ly với cái mũi.

"Chị em á anh ơi, được cái bả rảnh lắm, không ăn cũng lấy cho bả vui. Giờ em đi cho dì hai nữa"

"Chị mày về á? Tao tưởng đi xuất khẩu lao động mà sao về ăn tết được hay vậy?"

"Vé máy bay nhà nước cấp để đưa đồng bào về nước đó" - chị thằng Thành từ đâu đến đứng sau lưng nó, vỗ vai em trai một cái rồi kéo nó về không nói lời từ biệt đến chủ nhà.

"ANH ĐÔNG HÁCH TỐI NHỚ QUA CHƠI" - thằng cu tí nhà đối diện đứng trên lầu la vọng xuống, làm Đông Hách hoảng hồn chạy vào trong, cái xóm này bị làm sao ấy.

___________

"Nhân Tuấn à, đi qua nhà thằng Tí chơi bùa câu không?" - chị thằng Thành đi đến ngồi xổm trước cái chậu vạn thọ khi sáng cậu mua rồi hỏi người đang đứng cạnh đó.

"Bùa câu là cái mẹ gì? Đừng có ngắt hoa coi con này"

"Bầu cua chứ gì, đi không thì bảo?" - chị thằng Thành đứng phắt dậy khoác vai Nhân Tuấn.

"Không, cờ bạc tí công an còng đầu, tao sợ" - Nhân Tuấn lắc đầu nói, vừa nói xong liền bị đánh một cái vì tội nói xui.

"Cuối năm nói xui các cụ lại quở cho, chơi một tí thôi, không có mày chán lắm bồ tèo"

"Mày đừng có dụ dỗ bồ tao" - Đông Hách sau khi cúng xong thì bước ra lôi Nhân Tuấn về phía mình.

Chị gái thằng Thành là bạn thân cùng xóm của Nhân Tuấn, mới đi xuất khẩu lao động về hai hôm, Nhân Tuấn come out với chị thằng Thành trước nhất vì cậu tin người này sẽ không nói với ai, sẽ giúp đỡ cậu, may thật tin đúng người.

"Con Thanh có chơi không qua lẹ này" - bên nhà thằng Tí có tiếng vọng qua, chị thằng Thành tên là Thanh liền một bước nhảy khỏi bậc tam cấp nhà cả hai chạy qua đấy, Nhân Tuấn không khỏi lo lắng cho sự bình thường an ổn ở xóm này.

"Alo? Không em lười.... Ơ? Tùy ông vậy, ừ tạm biệt mai đến xông đất đừng mặt đồ đen là được, cúp máy nhé" - Đông Hách nghe điện thoại xong liền đen cả mặt.

"Ai vậy?" - Nhân Tuấn thấy Đông Hách như thế liền kéo vào nhà ngồi rồi mới hỏi.

"Ông Long, mai ổng tới nhà xông đất bảo mình nướng trước mấy củ khoai, khoai đào đâu mà luộc với chả nướng" - Đông Hách ngáp một cái, Nhân Tuấn liền ngáp theo, cậu bảo kệ đi vì lâu rồi anh ấy mới đến thăm.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ hai lăm" - Đông Hách nhìn đồng hồ rồi đáp lại.

"Đi dạo không? Bạn không được từ chối em đâu nhé" - Nhân Tuấn nói đoạn rồi kéo tay Đông Hách vào phòng ngủ để mặc áo ấm.

Nói là đi dạo thế thôi chứ cả hai cũng chỉ đi từ cuối xóm đến đầu xóm rồi đảo lại, cũng ngốn hết gần mười lăm phút đấy chứ.

"Năm thứ mấy rồi?" - Nhân Tuấn cất tiếng trước cắt đứt sự im lặng kéo dài từ nhà cậu đến nhà thằng Thành.

"Năm năm ba tháng" - Đông Hách xiết chặt tay Nhân Tuấn rồi để vào túi áo khoác.

"Thêm một năm nữa không?" - Nhân Tuấn ngước nhìn Đông Hách, anh cũng nhìn cậu như thế, hệt như buổi chiều vậy, nhưng bây giờ cậu có thể nhìn rõ góc nghiêng của anh hơn, một góc nghiêng tuyệt nhất trong mắt cậu. Còn anh bây giờ cũng nhìn thấy rõ hơn đôi mắt xinh đẹp đấy đang dán lên người mình, một đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời này.

"Một năm không được, cả đời thì được"

Đông Hách cuối đầu, hai chóp mũi chạm vào nhau. Nhân Tuấn nhón chân chủ động tìm đến đôi môi mềm của người thương. Đông Hách kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, một nụ hôn chứa sự hứa hẹn, yêu thương mà cả hai trao nhau. Cuối năm rồi, nụ hôn khép lại một năm bên nhau của họ, nụ hôn mở đầu cho năm mới vẫn bên nhau của họ. Mãi mãi bên nhau như thế.

"Ahhhh, mù mắt em rồi huhu, chị Thanh cứu em" - giọng Chí Thành vang đến bên tai, Nhân Tuấn liền đỏ mặt tách khỏi nụ hôn, Đông Hách thì ho khô vài cái để đỡ quê chứ chẳng gì cả.

"Thằng Thành mày về nhà tao đánh đít, chỗ yêu đương phá đám là sao mại" - chị Thanh chạy đến kéo tai nó đi, Chí Thành hận không thể gào thét bảo "em đã làm gì đâu?".

Đông Hách bật cười, Nhân Tuấn vẫn nhìn cậu như thế.

"Nhìn nữa thì trả phí nhé?"

"Trả một đời cho anh rồi"

Môi tìm môi lần nữa, nụ hôn lần này giống như buổi chiều chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Bên tai không còn vang tiếng thằng Thành nữa, mà là tiếng pháo vui tai ở nhà thằng Tí, giao thừa đến rồi.

"Anh Hách, năm mới ngày càng đẹp trai, làm ăn phát tài, học gì giỏi nấy, mãi yêu anh Tuấn ạ, nên là cho em xin lì xì lấy lộc" - thằng Tí đầu ba giá chạy đến xè tay xin tiền, tù tì thêm ba bốn đứa nữa đi đến xếp thành hàng.

Đông Hách thở dài một hơi nhìn sang Nhân Tuấn, nhận được cái gật đầu.

"Pháo hoa kìa mấy đứa" - Đông Hách lấy tay chỉ lên trời.

"Lừa ai vậy anh trai?" - thằng nhóc nhỏ nhất thở dài vì cái trò đùa chả có tí tác dụng nào của ông anh hàng xóm.

Thôi thì ba trăm sáu mươi sáu kế chạy là thượng sách.

End

___________
Bảo với bà Ming là mùng một đăng, cuối cùng kì kèo tới hôm nay. Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc bình an, mãi yêu Dongren nha.

Bà Ba là nhân vật có thiệc ở xóm em đó ạ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro