#1 Satzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa xuân trong xanh, nhiều mây, không khí mát mẻ, không se lạnh cũng không nắng đến oi bức. Dưới tán cây anh đào, một cô gái có vóc dáng cao ráo nhưng lại đẹp đến lạ thường đang đứng như là đang đợi ai đó. Cánh hoa anh đào đang thi nhau rơi xuống, tạo nên một khung cảnh như trong truyện tranh. Đẹp đến nao lòng.

- Tử Du a!!, Em đợi chị có lâu không?

Cùng theo tiếng gọi ấy, phía xa xa một thân ảnh đang dần dần xuất hiện. Cô gái có mái tóc màu vàng óng ánh đang chạy tới với vẻ mặt hớn hở.

Cảnh sắc như tua chậm lại, Tử Du nhìn chị đến mê man, không biết là rơi vào bến đỗ ngọt ngào nào rồi.

Sa Hạ đã đứng trước mặt Tử Du, thấy em thất thần, cô biết em đã mê cô mất rồi.

Sa Hạ nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng gọi tên em

- Tử Du à, đi thôi nào!!

Nghe chị gọi mình, Tử Du bất giác mở miệng khen chị

- Hôm nay, chị đẹp lắm.

Sa Hạ nở nụ cười tít mắt, hôm nay em ấy khen cô.

Yêu nhau lâu như thế, lời em ấy khen cô rất hiếm.

Người ít nói như em ấy, thật sự thật sự khó nghe lời khen của em ấy.

Đây không phải lần đầu tiên em khen cô, nhưng mỗi lần em khen cô, cô đều vui đến tít mắt.

Đúng vậy!! Người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt này đã là của cô rồi. Của cô từ lâu rồi kể cả trong quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai. Em ấy chắc chắn sẽ là của cô thôi.

Tử Du nhìn chị cười tít mắt, trong lòng vui sướng không thôi.

Em biết em ít nói, em biết em hiếm khi khen chị.

Nhưng mỗi lần khen chị, em đều thích cảm khuôn mặt cười tít mắt như thế.

Làm xao động trái tim, làm em không kiềm chế nổi mà muốn ôm chị, hôn chị.

Tử Du bất giác đỏ mặt, thẹn thùng đỏ mặt, tay đặt trên đầu Sa Hạ nhẹ nhàng xoa

- Nếu chị thích như thế, sau này em sẽ khen chị nhiều hơn.

Sa Hạ bất ngờ không thôi, yêu nhau lâu như thế đây là lần đầu tiên em ấy chủ động như vậy.

Nhưng Sa Hạ vui lắm, Sa Hạ thích nghe em khen mình, vì mỗi lần như thế, cô mới cảm thấy mình quan trọng với em.

- Em là nhất!

Sa Hạ chạy quanh như một đứa trẻ lên ba.

Tử Du khẽ bật cười.

Em biết chị lớn tuổi hơn mình, nhưng chị trẻ con hơn nhiều. Cũng có đôi lúc chị cũng rất nghiêm túc, trưởng thành.

Em yêu chị ở khoảnh khắc, mọi hình ảnh của chị.

Em muốn khắc sâu vào trong tim cũng như trong trí nhớ.

Chị mãi mãi là của em.

Dù chị có ở đâu , có ra sao, có như thế nào.

Em vẫn mãi mãi yêu chị.

Yêu một mình chị.

Tử Du khẽ bắt chị lại, đan lòng bàn tay chị với mình, dắt chị đi.

Em không biết từ lúc nào mình lại cảm thấy yêu chị như thế, yêu đến không thể nào dứt ra, dù mới gặp chị cách đây rất nhanh, 1s 2s 3s, hay như tốc độ của cánh anh đào kia 3cm/s em đều nhớ chị. Nhớ chị đến điên dại.

Chị tựa như là thiên thần cứu rỗi trái tim em.

Chị là cả thế giới của em.

Em yêu chị.

Dù chị muốn đi vào biển lửa hay rừng sâu, em sẽ cùng chị đi.

Dù chị muốn đi bất cứ đâu, em sẽ dắt chị đi.

Giống như bây giờ, nhẹ nhàng dắt chị đi qua những cánh hoa anh đào.

Dưới cánh hoa anh đào đó, hai thân ảnh hạnh phúc bên nhau đi ngắm hoa.

Xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân như vậy.

Không biết từ lúc nào họ yêu nhau, cũng không biết họ bên nhau yên bình như thế nào.

Nhưng họ chỉ cần biết, người bên cạnh mình là người sẽ đi đến cuối đời với mình. Một đời bình an, một đời an nhiên.

" Một lần chìm đắm
Cả đời say đắm
Một lần yêu người
Cả đời cho người "

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro