#3 Minayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Học tỷ, học tỷ chờ em với! "

Tỉnh Nam vừa chạy theo học tỷ Nhã Nghiên vừa nói to rõ để chắc rằng chị có thể nghe thấy.

Cách một khoảng rất xa trước đó, Nhã Nghiên lại đang đeo tai nghe, vừa đi vừa thì thầm hát theo giai điệu nhạc.

Dù khoảng cách có xa, Tỉnh Nam em vẫn có thể nghe thấy được giọng hát ngọt ngào lại trong trẻo của chị.

Giống như lần đầu em nhìn thấy chị cũng thế.

Trong chiếc váy trắng tinh thuần khiết, dưới ánh nắng buổi sớm mai, từng hạt từng hạt đều chiếu rọi lên người chị. Buổi sớm hôm ấy, em không biết trong mắt mọi người chị như thế nào. Nhưng trong mắt em, chị là nữ thần toả sáng nhất buổi sớm ấy, chị toả sáng lấn át cả mặt trời đang dần lên cao kia.

Dù ánh sáng bình minh có đẹp đến nhường nào thì cũng phải chịu thua trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy, phải làm nền để chị ấy toả sáng hơn.

Cũng trong buổi sớm ấy, bộ váy ấy cùng giọng hát truyền cảm của chị đã chạm đến trái tim em - trái tim đã bị tổn thương. Chị đã dùng giọng hát của chị để gõ cửa trái tim em, để trái tim em có thể mở rộng đón nhận thêm một lần nữa.

Em thích chị!!!

Thích ngay từ lần ấy.

Đến bây giờ vẫn thế.

Em đã có thể ở gần chị, sánh bước cùng chị.

Em đang đến gần với con tim của chị.

Em sẽ cố gắng để có thể từ bạn thành người thương của chị.

Tỉnh Nam sốc lại tinh thần, chạy thật nhanh đến bên cạnh Nhã Nghiên.

Như cảm giác được Tỉnh Nam, Nhã Nghiên chợt quay lại, mỉm cười nhìn Tỉnh Nam.

Nụ cười ấy toả sáng như ánh nắng lúc này.

Tim em bị lỡ một nhịp, vô tình không thắng kịp đã đâm vào người chị.

Cả hai cùng ngã trên nền cỏ xanh mướt điểm thêm vài bông hoa xinh xắn nhỏ nhắn nhiều màu sắc.

" Học tỷ a, chị không sao chứ. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu "

Nhã Nghiên mỉm cười, cánh tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh

" Nằm xuống đi "

Tỉnh Nam em nghe theo chị, nhẹ nhàng nằm xuống bên chị.

Hai người nằm đó nhìn trời trong xanh cùng những đám mây đang trôi chầm chậm trên không.

Thật ra, Nhã Nghiên đã biết hết thảy tình cảm mà Tỉnh Nam dành cho cô.

Thời gian qua khi ở cạnh Tỉnh Nam, cô cũng rung rinh trước sự bình tĩnh, trưởng thành nhưng đôi khi lại rất trẻ con đến đáng yêu.

Cô biết mình đã rơi vào lưới tình của em rồi.

Nhưng số phận lại trớ trêu như thế....

Một cơn gió lùa qua, thổi bay mọi thứ nhỏ nhặt kể cả suy nghĩ mông lung của Nhã Nghiên.

" Tỉnh Nam, chị có chuyện muốn nói với em "

Nhã Nghiên thở mạnh, lấy hết can đảm mở lời với em.

" Chị cứ nói đi ạ "

Tỉnh Nam vừa đáp vừa cười tít mắt nhìn chị.

Ai bảo chị là người thương của em chứ.

" Chị........ Sau tốt nghiệp chị sẽ kết hôn. "

Tỉnh Nam im lặng.

Câu nói của chị như sét đánh ngang tai em.

Em còn chưa kịp mở lời thương.

Em còn chưa kịp nói lời yêu đến chị.

Nhưng mà chị lại sắp kết hôn rồi....

" Tỉnh Nam, Tỉnh Nam, em có nghe chị nói không? "

Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam bất động, liên tục lay người em cùng giọng nói lo lắng không nguôi.

Em sẽ không sao chứ?

" Học tỷ, chị sẽ kết hôn với ai? "

Tỉnh Nam dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chị, cố gắng nói từng từ từng chữ thật tự nhiên.

" Là.... Là Sa Hạ. Cô ấy là một bác sĩ. Chị..... Chị đã đồng ý lời cầu hôn của cô ấy "

" Vậy...... Chị có thật sự yêu chị ấy không? Chị có chắc là mình sẽ hạnh phúc không? "

Nhã Nghiên sửng sốt trước câu hỏi của em.

Cô chưa từng nghĩ đến những việc như tình cảm, hạnh phúc của mình.

Cô phó mặc bản thân cho gia đình.

Cô và Sa Hạ quen biết nhau cũng là do gia đình mai mối.

Cô......

" Chị không yêu. Nhưng Sa Hạ đối tốt với chị. Chị tin cô ấy sẽ làm cho chị hạnh phúc "

Tỉnh Nam ngồi dậy, nhìn chị thật chăm chú, ánh mắt nổi lên một tầng sương mù mỏng.

Đây là người em thương, là người em yêu. Em biết phải làm sao để giữ chị ấy bên cạnh mình đây.

Ngay lúc này em cảm thấy bản thân em thật vô dụng. Đến cả người mình thương còn chưa kịp ngỏ lời thì đã đánh mất rồi.

" Chị đã không yêu thì dù người đó đối xử tốt với chị, chị sẽ thật sự hạnh phúc sao? "

Dứt câu, Tỉnh Nam ngồi dậy, lẳng lặng quay lưng đi để lại chị với khuôn mặt ngẩn ngơ.

Hy vọng chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Hy vọng người ấy thật sự đối xử tốt với chị.

Hy vọng người ấy có thể yêu chị, thương chị nhiều hơn em.

Hy vọng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với chị.

Bầu trời thật đẹp nhưng lòng em đã chẳng thể ngắm nhìn nữa rồi.

*******

Ngày đại hôn của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam vẫn tới.

Đến để ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp nhất tim em, đến để nhìn dáng vẻ của chị lần cuối.

Nhưng chị ấy mãi mãi đã không thuộc về em nữa rồi.

Giờ lành đã đến.

Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy chị xuất hiện.

Em sợ chị xảy ra chuyện gì không tốt.

Em đến phòng chờ của chị.

Một căn phòng với những đồ trang trí thật đẹp, chúng mang sức sống sự hài hòa cho ngày vui của đôi lứa.

Nhưng bóng dáng của chị đã không còn nữa.

Em tìm kiếm khắp phòng, thấy được một lá thư.

Nét chữ uyển chuyển này là của chị.

Em không thể nhận nhầm được.

Từng thứ nhỏ nhặt của chị em đều nhớ đều nắm rõ.

Tỉnh Nam đọc bức thư rồi lấy hết sức bình sinh để lao lên tầng thượng.

Chị đã đứng trên cao chờ mọi người tới.

Thấy em, Nhã Nghiên hơi bất ngờ, nhưng giọng nói lại mang chút nghẹn ngào

" Không ngờ em lại là người đầu tiên tìm thấy chị. "

Nước mắt không hẹn mà tuôn ra trên khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp của chị.

Em xót....

" Chị à! Có gì chị đừng nghĩ quẩn. Bình tĩnh lại mà chị. Có em đây! Em luôn bên cạnh chị đây "

Tỉnh Nam có nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng vừa tiến lên vừa nói với chị.

Nhã Nghiên vẫn đứng đấy, trên bức tường cao ấy, nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều nhất

" Em nói đúng! Chị không thể hạnh phúc khi chị không yêu. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Là em!!! Em mới là người chị yêu. Chị đã phụ lòng em. Chị xin lỗi em. Chị yêu em. Hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của chị. Chị - Lâm Nhã Nghiên mãi mãi yêu em. "

Dứt lời, Nhã Nghiên liền nhảy xuống, bỏ rơi lại tiếng hét thất thanh của em.

Bộ váy cưới xinh đẹp được đặt làm riêng cho chị từ màu trắng thuần khiết cho ngày đại hôn đã nhuốm đỏ một màu máu tươi của chị.

Ngày hôm ấy là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Tỉnh Nam.

Ngày mà người em yêu thương nhất đã rời xa em mãi mãi.

Ngày mà chị ấy đã tỏ tình với em.

Và là ngày cuối cùng em gặp chị nhưng vẫn chưa nói được lời thương.

" Em đã yêu chị từ lâu chị có biết không?"

" Em đã thương chị từ lâu chị có biết không? "

" Em đã luôn muốn nói ra chị có biết không? "

" Em - Danh Tỉnh Nam, một đời này mãi mãi chỉ yêu mỗi chị, thương mỗi chị. "

Thương chị!

Mãi mãi thương chị!

Danh Tỉnh Nam.

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro