Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phố Tiêu Hồng, cô dắt theo Doggy chầm chậm bước trên vỉa hè.

Một cơn gió lạnh thổi ầm tới, khiến cô nổi da gà, vội cúi người xuống ôm lấy Doggy.

"Lạnh lắm phải không?"

Texas áp mặt vào bộ lông dày của nó, dịu dàng hỏi. Con chó cưng to hơn cả cô, vẫy vẫy đuôi thích thú, dụi dụi vào mặt chủ.

Lát sau cô xoa xoa đầu nó, đứng dậy bước đi tiếp.

Một người một chó cứ yên lặng bước đi như thế một lúc lâu, cho đến khi...

Cạch!

Phía sau có tiếng gạch hoa vỡ, rồi còn cả những tiếng loạt soạt vang lên.

Con chó sủa lên ầm ĩ, chạy nhanh về phía trước, kéo theo Texas đang nắm chặt dây vẫn còn ngơ ngác.

Có người theo dõi bọn họ.

Cô vừa sợ vừa run chỉ biết chạy theo Doggy.

Hãi quá, lỡ bị bắt cóc thì sao?

Chạy nhanh đến nỗi trời đang là mùa đông mà cô còn toát mồ hôi lạnh.

Ầm!

Một cánh tay to lớn từ trong con ngõ cô vừa chạy qua kéo mạnh cô sang một bên.

Hành động ấy quá nhanh quá đột ngột, khiến cô úp mặt vào ngực người đó, hắn lấy tay ôm chặt cô.

Con chó thấy người lạ liền sủa rất to, người đó đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, nó biết điều ngay lập tức im lặng.

Cô nằm trong lòng người khác, cảm nhận được cơ thể cao lớn này là của đàn ông, hai má vô thức nóng bừng, cả người cứng đơ không dám cử động.

Một lúc sau, anh ta khẽ nói:

"Đi rồi"

Một giọng nam trầm trầm, ấm áp.

Sau đó thì buông cô ra, thấy cô vẫn còn đang sợ hãi, anh nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng sợ nữa, tên theo đuôi hắn đi rồi"

Anh ta xoa xoa đầu cô làm cô hoảng loạn, lùi lại mấy bước, vì không thấy gì nên Texas vấp trúng hòn đá, ngã ầm ra sau, Doggy nhanh trí, vội chạy đến nằm  ngay sau lưng cô, thế là cô ngã đè lên cái lưng mềm mại đầy lông của nó.

Người con trai ấy chạy nhanh đến định đỡ cô dậy, nhưng cô lại còn lo hơn cả anh, anh vừa chạm vào người cô, cô ngay lập tức né tránh.

Anh ta sững lại, tay khựng giữa chừng. Sau đó từ từ thu tay về, đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Texas vụng về đứng lên, tay nắm chặt dây xích, lúng túng cúi đầu rất nhiều lần, tỏ ý cảm ơn, nhưng đôi mắt thì vô hồn, không biểu lộ một thứ tình cảm nào hết.

Anh nhìn vào đôi mắt của cô, không hiểu sao thấy thật đau đớn.

Cô giật dây một cái, Doggy xông lên phía trước, kéo cô theo sau.

Texas hoang mang chạy đi, rời khỏi con ngõ nhỏ và bỏ lại chàng trai vô danh phía sau.

Đến khi cô khuất bóng rồi, anh vẫn còn đứng đó và thắc mắc, tại sao cô bé kia lại sợ anh như thế, từ đầu đến cuối còn chẳng dám nhìn anh đến một lần?

Kì lạ thật.

Chiều mùa đông, con đường trên phố Tiêu Hồng lạnh lẽo xơ xác, người con trai xoay người bước đi, bóng lưng cô độc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro