23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
   - Sao lâu thế ?
   - Chồng tao dùng dằng mãi không cho đi. Phải xong thủ tục đã
   - Bố chịu vợ chồng nhà mày. Cẩn thận không dính bầu trước tốt nghiệp nha con.
   - Ăn nói đàng hoàng, tin tao đi về không.
   - Thôi! Đây cầm cái này lên cho công chúa.
   - Gì đây?
   - Đồ ăn.
   - Ăn vặt hả. Mày có biết nó toàn bỏ bữa không mà còn mua đồ ăn đêm tiếp tay cho cái lối sống độc hại của nó!!!
    - Thì- thì tao cũng biết nhưng công chúa nài nỉ quá tao không đành lòng. Thôi hôm nay nó không vui mày cho nó thoải mái một hôm đi.
   - Mỗi nay thôi đấy. Mày cứ liệu hồn. Chìa khóa với địa chỉ đây.
   - Trời mẹ! Ở trung tâm luôn. Sao anh Sanghyeok giàu thế?
   - Nhà ổng giàu mấy đời rồi mà. Tao đi học cho vui thôi có gì về chồng nuôi. Hí hí. Mà thôi biến lẹ.
   - An ủi đàng hoàng vào. Đừng có dụ nó chia tay tao biết chưa.
   - Biết rồi đi đi!!
  Đuổi Park Jaehyuk đi, Đậu nhỏ nhìn túi đồ ăn trong tay một hồi. Thôi thì mỗi hôm nay thôi vậy!
   Cốc cốc cốc
   - Có nhà không, tao, Wangho nè.
   Cốc cốc cốc
   - Không ra mở là tao vào á nha.
   - Tao vào đấy nhá.
  Mở cửa, Wangho bước vào trong. Phòng ốc tối om, im lặng đến đáng ngờ.
   - Ê mày có đó không??? Tao mang đồ ăn tiếp tế sang nè.
  Với tay bật đèn lên thấy phòng khách không có người. Wangho nhanh chóng đi chuyển vào phòng ngủ thì thấy bạn thân mình đang nằm im úp mặt vào gối cả người trùm chăn kín mít liền chạy lại lôi cái chăn ra.
    - Trời ơi mày còn sống không??!!
    - Còn. Để đồ trên bàn rồi về đi. Tao không muốn nói chuyện với ai cả.
   -Mày khóc à?
   -Không có
   - Khóc rõ ràng. Giọng mày nghẹn cả vào đây này.
   - Đâu có.
   - Đừng nói dối tao. Nín đi không có gì phải buồn cả. Có sao thì dậy ăn miếng đi rồi tâm sự với tao. Bỏ bữa là thằng Jaehyuk lo đấy.
  Dỗ mãi thằng bạn mới ngồi dậy ăn hết đống đồ ăn. Bảo buồn bảo dỗi mà đồ ăn người ta mua thì ăn cái một.
   - Tao nói chuyện với thằng Jaehyuk rồi. Không phải buồn nữa. Nó có đi thì vẫn một lòng một dạ với mình mày thôi. Phải tin tưởng người yêu chứ. Còn mày không phải tự ti. Đứa nào chê mày xấu bảo tao, tao đến tận nhà chửi cả họ nhà nó. Lôi thêm thằng Ruhan với con cún con nữa thì nhà nó cứ xác định ăn cháo thay cơm đi là vừa.
   - Có thật là thằng Jaehyuk đi sẽ không bỏ tao không.
   - Thật. Tao tin nó mà, mày người yêu nó mà không tin nó được à?
   - Tao tin chứ.
   - Thế thì tốt, bao giờ nó đi?
   - Sáng ngày kia.
   - Thế tối nay ngủ sớm đi ,mai xin nghỉ một hôm đi date với nó, muốn làm gì làm lẹ để không mai nó đi lại nhớ. Tối nay tao ngủ đây với mày.
   Tắt đèn đi ngủ, không gian rơi vào mảng bóng tối đen kịt nhưng tâm hồn người trong phòng thì đang đắm chìm trong những kỉ niệm cũ, đầy màu hồng , có ngọt ngào có đắng cay bên người yêu và thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người ấy.
     Mà đấy là của một người thôi. Người còn lại đang đau đầu vì hai đứa bạn thân. Bình thường thì toàn cãi nhau mày mày tao tao chả được câu nào nhẹ nhàng mà giờ sắp xa nhau thì lại khóc lóc nhớ nhung. Khó hiểu thật.
    Đậu muốn ở nhà, Đậu muốn ôm anh yêu ngủ cơ, không muốn ăn cơm chó miễn phí của bọn yêu nhau đâu...
.
.
.
.
.
Đúng như dự đoán HLE thắng GenG rồi mn ạ!
Cũng khá bất ngờ tại cay GenG nên đoán bừa ai dè thắng thật.
Mà công nhận màn chào sân của GenG ngầu đét .
Chắc sau lần này HLE phải thả mấy cái trực thăng ra để ăn mừng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro