29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuối tuần

ún gụ không?

minh hiếu chở anh đến trước cổng nhà định quay xe rời đi thì thành dương lên tiếng cản lại.

- KHOAN !! từ từ t có chuyện này muốn nói với m, chuyện quan trọng lắm nếu hôm nay không nói thì t nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra lần nữa. nhưng mà trước tiên thì m nhận món quà này trước nha

thành dương rút trong túi xách ra một con thỏ bông cùng loại với con cậu tặng anh lúc trước nhưng khác màu. minh hiếu khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy và im lặng chờ đợi nghe anh nói.

- hm... anh biết có thể nói ra điều này em sẽ khó tin nhưng anh vẫn nói. anh không biết em nghĩ sao về mối quan hệ của tụi mình, có thể là bạn hoặc là kẻ thù chăng ? còn với anh, không biết từ bao giờ tình cảm của anh đối với em đã vượt ngưỡng bạn bè và hơn thế nữa. anh không hi vọng em phản hồi lại tình cảm của anh, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mình thôi.

- anh thích em.

thành dương nói một mạch rồi ngại ngùng ngước lên nhìn phản ứng của minh hiếu. cậu cứng đơ không biết nên phản ứng như thế nào trước lời bảy tỏ của đối phương, muốn nói 'em cũng thích anh' nhưng não lại bị sốc đến mất phản ứng.

thành dương nhìn cậu đơ người càng thêm lúng túng không biết phải làm gì trong tình huống này. bất giác anh tiến đến chủ động đặt nhẹ lên đôi môi cậu trai trước mặt một nụ hôn. hoàn hồn lại anh mới ngớ người rồi lật đật tìm chỗ trốn.

- ah ! ừ .. ờ ..um. em ngủ ngon !!

nói xong anh chạy tít vào nhà với gương mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín mọng vội vàng lên giường chùm chăn kín mít. minh hiếu vừa tỉnh lại đã thấy anh ôm mặt bỏ trốn để lại cậu bơ vơ giữa đường.




??? --> minh hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy