9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu --> ae fri fai

minh hiếu chỉ định chọc thành dương nhẹ, nào ngờ anh giật mình mà ngã luôn. thành dương vừa ngã cũng là lúc trống đánh vô giờ, cậu bảo thành an về lớp trước còn mình thì đi theo anh vào phòng y tế. thành an cũng lo lắng cho người anh của mình lắm, nhưng thôi suy đi nghĩ lại vẫn là để ai làm thì người đó chịu.

minh hiếu tự biết mình sai nên không nói gì, im lặng lẽo đẽo theo sau anh đến phòng y tế. trong phòng y tế, chỉ thấy thành dương lạnh lùng lục tìm thuốc sát trùng, bông gòn và băng cá nhân rồi tự mình loay hoay xử lý vết thương. suốt quá trình anh chẳng hề lên tiếng trách móc hay nhìn minh hiếu lấy một cái, cứ im lặng băng bó vết thương thôi. minh hiếu biết cậu có lỗi và dĩ nhiên anh đang rất giận cậu nhưng anh không nói gì càng làm cậu khó chịu hơn, thà là anh chửi mắng hay thậm chí đấm cậu một cái cho rồi. cậu cũng muốn giúp anh băng bó coi như lấy công chuộc tội nhưng chưa kịp xen vào thì anh đã xử lý xong. may là ngã ở chỗ thấp nên không ảnh hưởng gì mấy, chỉ trầy xước nhẹ, vài chỗ hơi đo đỏ rỉ máu.

- có sao không ?

- không, về lớp đi.

- đâu đưa coi coi.

- coi cái lôz, cút dùm cái đi

- DM đéo ai làm gì ?? tbm có cố tình đéo

- uk tao sồn, mày cút được chưa ?

- ditme vụ hôm qua ý tao không phải thế. ý là ..

- thôi khỏi hiểu rồi, lát tao comment " tao với trần minh hiếu không có quen nhau, tụi mày bớt đồn phiền vãi lôn "

- cỡ đó vừa lòng mày chưa ?

- h-hả không, ý tao không phải vậy nhưng mà thì nói thế cũng được

- uk mày không đi thì tao đi trước

minh hiếu đơ mặt nhìn anh bước đi, rõ ràng định giải thích vụ hôm qua cho anh hiểu mà cuối cùng bị anh quay vòng vòng chẳng hiểu gì. tuy có nói chuyện nhưng giọng điệu anh chẳng đanh đá, vui vẻ như mọi ngày mà có phần trầm lặng, buồn bực làm cậu cũng khó chịu điên lên. khi quay mặt rời đi cậu đã thấy mắt anh sưng húp lên, có vẻ đêm qua anh đã khóc rất nhiều, giọng nói hôm nay cũng hơi khàn đi. nhưng thật sự lúc nói ra câu đó cậu không hề nghĩ sâu xa đến vậy, cơ bản sự thật thì anh là gay , nếu bị ship với anh thì ý nói anh với cậu là một cặp, nếu anh với cậu là một cặp thì cậu không thể đi cua gái được, minh hiếu tự nghĩ cậu nói cũng đâu có sai chỉ là ngôn từ hơi nặng, nhưng bình thường hai người cũng nói chuyện như thế mà, không phải sao ?

cậu suy ngẫm lại hồi lâu thì nhận ra, anh chịu nói chuyện với cậu, không đánh , không chửi vậy là anh cũng đâu còn giận nữa. hoà rồi, chắc vậy ? ai biết đâu, dù sao cũng đâu thân thiết đến mức đó, hoà thì hoà không hoà thì thôi. minh hiếu mặc kệ quay trở lại lớp.

thành dương --> ún gụ không?


minh hiếu --> ae fri fai

thpt x confession

( kimlee là sóp đấy hihi, mấy ảnh kh đổi avt chứ sóp trong fic này đổi quài )

( chữ sóp đó chê sóp giựn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy