extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quên còn chương extra viết từ lâu nên thôi đăng luôn.
! warning: có chi tiết mang thai !!!!!!
! sau khi cả 2 về chung nhàaaaa !!!

___________________________

minh hiếu

tduog.ms
chú đi đâu v ạ 🥺

ueihnim
em dậy rồi à
chú có việc ra ngoài một chút

tduog.ms
chú đừng lừa em, em hỏi anh chị tiệm xăm rồi chú đâu có lên tiệm

ueihnim
chú đi gặp đối tác ở công ty, không lên tiệm

dương ở nhà ngoan, muốn ăn gì chú mua


  minh hiếu vừa nhắn xong liền tắt máy quay trở lại cuộc họp với đối tác. sau nửa tiếng, cuộc họp kết thúc, minh hiếu nhanh nhanh chóng chóng ra xe trở về nhà với thành dương.

  trước khi về chú vẫn nhớ lời mình, mở điện thoại lên xem em bé nhà mình muốn ăn gì. nhưng đầu dây bên kia không xem tin nhắn cũng không trả lời.

  "chú về rồi" - minh hiếu vừa về đến nhà, đi quanh một vòng phòng khách nhưng không thấy bóng dáng em bé đâu. chú chậm rãi tìm kiếm từng phòng, đến cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng động bên trong, liền biết bé nhà trốn chỗ nào.

  một tiếng cạch - cửa phòng ngủ được mở ra kèm theo câu hỏi của minh hiếu

  "chú về rồi đây, sao không trả lời tin nhắn chú? "

  phía sau cánh cửa, thành dương ngồi một góc trên giường, gục đầu không thèm lên tiếng phản hồi lại.

  minh hiếu càng tiếng lại gần chiếc giường nơi em bé đang ngồi càng nghe thấy tiếng thút thít lớn hơn phát ra từ em.

  thành dương hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

  "sao lại khóc??"

  minh hiếu nhẹ nhàng đặt em lên đùi, hai tay đưa lên lao đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của em. ôn nhu vỗ về em bé.

  thành dương không nghe thì thôi vừa nghe chú hỏi liền vỡ oà khóc to hơn nữa.

  minh hiếu chỉ im lặng ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em, đợi em ổn định tinh thần lại.

  thành dương lấy lại bình tĩnh, dụi đầu vào người chú, đem hết tủi thân trong lòng nói ra.

  "c-chú ... hix ... chú chán em..."

  "chú đâu có! sao chú lại chán em?"

  " hix... em mang thai... không xinh nữa... c-chú chán.. hix... chú nói dối em đi với chị xinh đẹp ... hix "

  đúng là hôm nay minh hiếu phải ra ngoài với một cô gái khác. nhưng cô ta chỉ là đối tác của công ty, minh hiếu đi vì công việc, không hề có suy nghĩ khác.

  "chú không có chán em. cô ta là đối tác công việc, chú vừa họp xong liền về với em"

  "em mập.. hix... em xấu chú không thích em nữa..."

  " sao chú lại không thích em dương của chú? em vì mang giọt máu của chú mà chịu khổ, chú thương em còn không hết, sao lại chán em được. em dương của chú là xinh nhất"

  "em ngoan nín khóc chú thương! em khóc chú xót"

  minh hiếu dùng giọng điệu nuông chiều an ủi thỏ con mít ướt đang ngồi trong lòng mình.

  thỏ con nghe chú giải thích, đôi phần vơi đi nỗi tủi thân, ôm chặt lấy chú.

  " chú hứa nhé! chú không được bỏ em đâu "

  " uhm chú hứa. em dương ngoan chú dẫn đi rửa mặt rồi vào ăn dâu, chú mua cho em đấy. "

  thành dương nghe lời chú lau nước mắt rồi lon ton theo chú vào nhà vệ sinh.

  có lẽ do mang thai mà tâm lý em bé nhạy cảm hơn nhiều phần. mỗi lần như vậy chỉ cần một người chú ân cần nhẹ nhàng đem hết những tủi thân trong lòng em ném sang một bên. thay nỗi buồn của em bằng sự nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro