23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


song ngư dốc cạn lon ken, tiếng vỏ rỗng va chạm với nền đất tạo ra thứ âm thanh cứa lòng. khoé mắt cay xè. chắc là vì hơi bia, cậu nhủ thầm. nhưng ít nhất song ngư biết mình chưa say. vì còn đau là vẫn còn tỉnh táo.

tự nhiên muốn khóc thật đấy.

hai mươi tư năm trời, gồng gánh mọi hi vọng của gia đình. người khác hỏi cậu có mệt không, song ngư cũng không dám trả lời. vì sợ lỡ một lần nói ra cậu thực sự không chịu được nữa, sẽ tới lúc muốn buông tay, bỏ lại tất cả. đã sống một cuộc đời hai mươi tư năm như một thằng con trai mà bố mẹ mong muốn, không thể vì chút chuyện cỏn con như vậy mà buông bỏ tất cả được.

nhưng có thật chỉ là "chuyện cỏn con"? cảm xúc của con người đâu phải thứ có thể dễ dàng coi thường tới mức ấy.

song ngư quệt tay qua khoé mắt, cảm giác ẩm ướt truyền qua da thịt khiến lòng như thắt chặt. hà nội nửa đêm về sáng. ánh đèn vàng chớp nhoáng, sáng lên rồi lại vụt tắt bên dưới con đường dài ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ. những ánh sao trên bầu trời đã mờ dần, mà ánh sao trong lòng cậu, ánh sao ngày nào song ngư còn nâng niu gìn giữ, chỉ dám dành cho nó một chút yêu thương mỗi ngày, vì sợ sẽ tới lúc vỡ tan và không thể toả sáng như ban đầu được nữa.

thế rồi cũng không giữ nổi.

mỗi ngày. mỗi ngày rồi lại mỗi ngày. không biết từ bao giờ tình cảm như quả bóng bay, cứ lớn dần lớn dần, sớm đã bay khỏi tầm kiểm soát của cậu.

ma kết.

song ngư lẩm bẩm gọi tên anh. cậu không dám nói lớn, sợ ai đó phát hiện ra thứ tình cảm đã sớm ăn mòn trái tim mình. cậu phải dứt nó đi, đâm nổ quả bóng bay ấy dù biết bản thân sẽ phải chịu tổn thương. làm tất cả những gì có thể trước khi tiến sâu hơn và chẳng thể nào quay đầu được nữa.

ma kết.

mối tình ba năm mà song ngư dốc lòng dốc sức đổ vào, đem cả trái tim trao cho người ta, khiến bản thân yếu đuối tới mức chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sống một cuộc đời thiếu vắng anh; cậu sợ phải buông tay anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời ngắn ngủi này.

ma kết.

là chàng trai rất mực yêu thương mình. là người khi mình khóc sẽ đau, khi mình cười sẽ hạnh phúc. người nắm tay song ngư đi qua mọi bão giông, sẵn sàng hôn lên khoé mắt thật mềm, đôi môi thật êm, sẵn sàng ôm mình vào lòng, thủ thỉ mọi lời ngọt ngào yêu thương trìu mến. là người chúc mình ngủ ngon mỗi tối. là người mười hai giờ đêm, trời rét tới chẳng muốn chui ra khỏi chăn, sẽ vì một tiếng thở dài bâng quơ qua điện thoại mà vội vã chạy hơn mười bảy cây số tới gặp và ôm lấy mình. một người yêu mình tới mức ấy. yêu tới mức quên mất chính bản thân.

ma kết.

là vầng trăng dịu dàng trên bầu trời đầy sao sáng, là tín ngưỡng duy nhất, là tình yêu thuần khiết không cách nào buông bỏ. là người mà dù tổn thương đến đâu cũng muốn kiên cường ôm lấy anh, hôn thật sâu lên đôi mắt hiền, lên nụ cười lãng đãng như mây trời mùa hạ. từng mù quáng tin rằng tình yêu đủ lớn mạnh có thể chống chọi mọi bão giông, đến cuối cùng nhận ra ngay cả trời nắng đẹp cũng không thể vượt qua cùng nhau, đó đã là chuyện của rất, rất lâu sau đó.

khi mà mình chẳng còn xa đời nhau được nữa.

bởi vì thứ tình cảm chân thành nhưng cũng khờ khạo và ngây ngốc ấy đã bị người ta đem ra mổ xẻ, từng chút từng chút một xát muối vào bên trong, giẫm đạp, đau đến mức không dám bật khóc.

mẹ xin con ngư ơi. con đừng làm mất mặt gia đình mình nữa được không.

hoá ra chỉ yêu một người thôi cũng buồn đau tới mức ấy.

từng bất lực đến không thở được khi nhìn người mẹ gầy yếu, tần tảo khóc lóc như một đứa trẻ. người tưởng như mình nợ cả cuộc đời lại đang van xin lạy lục, khốn cùng khốn khổ, gào tới khản cả giọng mà quỳ mọp dưới chân mình. mẹ xin con, con thương mẹ với ngư ơi, con thương mẹ với ngư ơi. đằng sau bà là người họ hàng chẳng mấy thân quen kia, với chiếc điện thoại như một con dao, đang từng nhát từng nhát đâm vào lòng cậu. khiến trái tim cậu rỉ máu. khiến từng vết thương lòng mỗi lúc càng sâu hơn, mà tất thảy những yêu thương cùng dịu dàng trong quá khứ không bao giờ có thể chữa lành.

bác chỉ muốn tốt cho con mà thôi. sao người ta có thể nói thế sau khi đã bóp nát trái tim của một chàng trai trẻ kia chứ.

song ngư từng khóc nấc lên. ôm lấy mẹ. nằm trong lòng bà, nơi từng là chốn bình yên nhất của cậu, nay chỉ còn gai nhọn đang chực chờ đâm lấy, và có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào bà muốn.

mẹ đứng lên đi. mẹ đừng làm thế nữa. con sẽ bỏ mà, con sẽ bỏ. mẹ đứng lên đi, mẹ đừng khóc nữa được không.

con xin lỗi.

con xin lỗi.

nhưng vì điều gì mới được?

rốt cuộc là vì cái gì phải xin lỗi. rốt cuộc là sai ở đâu, sai từ bao giờ.

sai bởi vì cậu đã yêu một người.

hay bởi vì người cậu yêu, không may, lại chẳng phải con gái.

rốt cuộc là đã sai từ đâu kia chứ.













"sao lại uống nhiều như thế?"

ma kết?

song ngư nghĩ mình say rồi. say rồi mới nghe giọng nói của anh gần tới như vậy.

có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi.

song ngư mơ hồ mở mắt, gương mặt người đối diện chầm chậm hiện ra. vẫn đôi mắt thiết tha. vẫn gò má cao, vẫn làn da rám nắng, vẫn gương mặt góc cạnh và mái đầu sượng sạo mùi nắng mà cậu từng dịu dàng ôm vào lòng, dẫu mưa dẫu gió cũng không nỡ buông tay, chỉ muốn thời gian mãi dừng ở những khoảnh khắc ngọt ngào như thế.

"ma kết."

song ngư thủ thỉ. hoá ra cảm giác thật sự say là như thế này. là còn đau hơn khi tỉnh táo. bởi không có lý trí để tự lừa dối bản thân nữa.

"ma kết." run rẩy chạm vào gò má lạnh toát của anh, dù chỉ trong giấc mơ cũng sợ hãi anh sẽ tan biến.

"em xin lỗi." nhẹ nhàng đặt lên môi người một nụ hôn, vì nếu chỉ trong giấc mơ, vậy những chuyện này không có gì là sai trái. vẫn có thể yêu người, thương người, bên người hết những năm tháng còn lại của cuộc đời, mà chẳng sợ bị người ta đem thứ tình cảm chân thật ấy ra khinh rẻ.

ma kết tròn mắt.

không phải vì cồn rượu, cũng không phải vì ánh sao nơi trời cao rất cao kia. mà là đôi mắt dịu dàng tới đau thương của người đối diện. đôi mắt là tất thảy yêu thương, ngọt ngào, cay đắng của một người từng là tất cả. từng là của anh.

còn có thể trở về nữa không?

bờ môi mềm là vị ngọt của em, cũng là vị đắng của cồn. ma kết sớm đã không chịu được, run rẩy siết lấy cần cổ cậu. song ngư mong đây chỉ là một cơn mơ, còn ma kết sợ mở mắt ra sẽ biết rằng tất cả đều chẳng phải hiện thực.

em ở đây rồi. hơi thở nóng bỏng. trái tim đang đập điên dại trong lồng ngực. lần này không thể mất em được nữa.

"em từng nói sẽ không bao giờ buông tay anh mà."

ma kết gục đầu xuống hõm cổ song ngư. ánh đèn vàng soi sáng một nửa gương mặt anh, thứ gì đó lành lạnh và ẩm ướt truyền qua lớp da mỏng của song ngư. dư vị mặn chát đọng trên khoé môi của cậu, kéo cậu trở lại hiện thực. song ngư chợt bừng tỉnh. hương dầu gội thoang thoảng bên hai cánh mũi.

người trước mặt là ma kết. dịu dàng ấy chẳng phải một cơn mơ.

nước mắt chảy dài trên má. song ngư không nỡ đẩy anh ra, cũng không đủ can đảm để ôm anh vào lòng như những ngày xưa cũ.

"đừng bỏ anh."

giọng ma kết khản đặc.

"là anh hèn nhát, anh sợ mất em. em có thể khinh thường anh, sao cũng được. anh không chịu nổi nữa rồi. anh có thể hạ mình vì em cả đời này, cũng không chịu nổi một khắc một giây phải rời xa em."

"nên đừng bỏ anh có được không?"

song ngư cắn môi. ma kết say rồi. cảm xúc của anh đang dần trở nên rối loạn. song ngư cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh lấn lướt bên trong vạt áo mỏng.

"dừng lại đi." cậu thở dốc.

ma kết ngước mặt lên, để cậu có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt rất buồn của mình. đừng bỏ anh. anh lặp lại. ma kết hôn song ngư, mân mê từ đôi hàng mi run rẩy tới sống mũi cao, khoé môi mềm, cần cổ trắng ngần và lan xuống cả nơi rất sâu bên lồng ngực, lắng nghe trái tim cậu đang phát điên vì mình. đừng bỏ anh.

song ngư không đáp. sức lực đều đã bị ma kết rút cạn.

"chúng ta làm lại từ đầu, được không?"



















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro