28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10:30 sa

aquashley
được rồi
cứ gửi tin nhắn đi
anh đã như vậy được 15' rồi đấy
rốt cuộc anh muốn nói gì với em?

cancer.allen đã xem.

cancer.allen
em không giận anh nữa sao?

aquashley
không
em không giận anh

cancer.allen đang nhập...

aquashley
em hận anh

cancer.allen
...
anh biết
anh xin lỗi

aquashley
em chán phải nghe lời xin lỗi của anh rồi cancer ạ
anh không biết làm gì khác ngoài xin lỗi à?
mình bắt đầu câu chuyện này bằng lời xin lỗi của anh
nên anh cũng định kết thúc nó bằng lời xin lỗi luôn phải không?

cancer.allen đang nhập....

aquashley
nếu ngay từ đầu biết là không thể
đáng ra anh không nên gieo hy vọng cho em
đáng ra không nên đối xử tốt với em
chính anh là người đã kéo em xuống vũng bùn này
và giờ cũng chính anh là người đã bỏ em lại
anh còn hỏi em có giận anh không ư?
trái tim anh để ở đâu hả cancer?

cancer.allen đã xem.

aquashley
em đã suy nghĩ kĩ rồi
chúng mình dừng ở đây được rồi cancer ạ
nhưng anh là người tốt
ngoài việc anh khiến em đau tới không thở nổi ra (x)
ngoài việc anh lừa dối em và khiến em yêu anh tới không thể quay đầu (x)
em không muốn anh và mọi người phải khó xử chỉ vì chuyện chúng mình
cho nên hãy chia tay trong hoà bình thôi
em không dám hứa hẹn điều gì
em không dám hứa rằng sau chia tay em sẽ coi anh như một người bạn hay một người anh trai
dù em nghĩ tất nhiên là em sẽ không thể (x)
nhưng dù sao mọi chuyện cũng không nên tiếp diễn theo chiều hướng này
hoặc hãy cứ coi như
chúng ta chưa từng xuất hiện trong đời nhau là được

cancer.allen
anh có thể hỏi em một câu được không?

aquashley
được

cancer.allen
em vẫn còn yêu anh, đúng chứ?

aquashley

em yêu anh

cancer.allen
anh có thể
hỏi em một câu nữa được không?

aquashley
được

cancer.allen
cho dù anh có làm gì bây giờ
em cũng sẽ không tha thứ cho anh phải không?

aquashley

không bao giờ

cancer.allen
anh hiểu rồi
một câu cuối cùng thôi
rồi anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa
anh hứa đấy

aquashley
anh nói đi

cancer.allen
anh muốn gặp em

aquashley
đó là câu hỏi à?

cancer.allen đang nhập...

aquashley
hứa với em
chỉ một lần này thôi

cancer.allen

cảm ơn em
vậy 7h tối nay
ở nơi lần đầu tiên mình gặp nhau
được không?

aquashley
được

*

"tìm thấy em rồi."

bảo bình ngước mắt, khoảng sáng trước mặt bị bóng đen của người kia che phủ, không thể trông rõ những ngôi sao đằng xa từ vị trí này. hơi ấm bất chợt phủ lên vai, cancer nhẹ nhàng choàng áo khoác phía sau lưng cậu, cũng đồng thời cướp lấy lon bia rỗng từ trên tay bảo bình. "rốt cuộc là chai thứ bao nhiêu rồi thế?"

dường như đã quay trở lại tháng ngày trước kia, khi tình cảm những tưởng đang đâm chồi nảy nở.

mà chẳng biết đã héo rũ bên trong từ bao giờ.

bảo bình phì cười, thấy người nóng ran. cậu úp mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang ngày một tăng dần. "em xin lỗi."

"vì điều gì cơ?"

"chắc là em say thật rồi, nếu không cũng không có dũng khí nói những lời đó với anh."

là cậu quá mức hèn nhát, sau cùng cũng phải dùng đến phương thức này.

"mà, cũng chỉ có anh mới biết em đang say qua một cái nhìn."

cancer lặng người.

bảo bình nằm lên hai cánh tay khoanh tròn trước mặt, cậu nghiêng đầu, chăm chú quan sát gương mặt cancer khi được nhìn từ góc này. lần đầu gặp nhau, cũng tại quán ăn này, ở nơi này, góc nhìn này, cậu trông thấy người đàn ông ngoại quốc xấu hổ tới nỗi đỏ bừng mặt mũi, chỉ biết cúi gập người xin lỗi sau khi bị phát hiện đang chụp trộm mình. thấm thoắt đã năm năm trôi qua, vẫn là người đàn ông đó, vẫn là câu xin lỗi này, nhưng dường như có thứ gì đó đã đổi khác. nhanh tới không kịp nắm bắt.

rốt cuộc là thứ gì?

tình cảm tưởng chừng rất sâu đậm, từ bao giờ rạn nứt tới không thể hàn gắn?

đã bên nhau năm năm, lại chẳng mất đến năm ngày để nói lời tạm biệt.

"thế, cancer." sau cùng, bảo bình mơ mơ màng màng lên tiếng. "có chuyện gì mà muốn gặp em thế?"

chẳng biết là do ảo giác của cậu, hay khoé mắt cancer đã thực sự ửng đỏ khi nhìn về phía bảo bình. anh trầm ngâm một lúc lâu, chẳng qua không thể trả lời rằng trong vô thức nhớ em tới không chịu nổi, lại quên mất rằng mình chẳng còn tư cách gì để nói ra câu này. cancer run rẩy đưa tay về phía trước, khẽ vén một lọn tóc mai của bảo bình ra phía sau tai, cảm giác chạm vào da thịt cậu như chạm vào gai nhọn, thấy một dòng máu lẳng lặng chảy qua trái tim mình.

"bảo bình này."

"vâng."

"bố mẹ anh biết chuyện hai đứa mình rồi."

"em biết." bảo bình thấy hai tai như ù đi, lồng ngực nặng nề vô cùng.

"cô gái đó học cùng đại học với anh, đã thích anh rất lâu về trước. bố mẹ hai bên vì thế cũng quen nhau nhiều năm."

"... ừ."

"ban đầu anh không biết điều đó, cho rằng cô ấy có ý tốt muốn giúp đỡ anh, nên anh mới đồng ý để cô ấy nói dối về mối quan hệ của hai đứa với bố mẹ."

"..."

"cho đến một tháng trước bố mẹ anh đột ngột gọi điện, nói rằng muốn tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, cả ba người trong gia đình cô ấy đều đã đồng ý rồi. bọn anh cãi nhau suốt một tuần vì chuyện đó. cuối cùng anh nói với cô ấy anh đã có người yêu, mong cô ấy đừng khiến chuyện này đi xa thêm nữa. nhưng cô ấy vẫn không tin lời anh nói và muốn về việt nam kiểm chứng. sau đó gặp được em."

"..."

"cô ấy đã rất sốc... vì không nghĩ em lại là con trai."

"sau đó?"

cancer im lặng một lúc như đang hồi tưởng, cuối cùng chậm rãi nhoẻn miệng cười. "xin lỗi, anh không muốn em nghe những lời bố mẹ anh đã nói."

"..."

"cô ấy nói rằng có thể tha thứ cho anh, nói rằng vẫn chưa quá muộn. đám cưới sẽ phải diễn ra. bố anh sẽ dùng mọi cách mang anh về nhà. kể cả... có phải động đến em đi chăng nữa."

"ừ, em hiểu." bảo bình hít một hơi thật sâu. "anh không cần nói nữa đâu."

thế nhưng cancer vẫn tiếp lời. "anh cho rằng anh không thể bỏ bố mẹ anh. anh biết em sẽ tổn thương, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai. anh không muốn em phải nghe những lời tàn nhẫn đó, cũng không muốn em thay anh chịu đựng điều gì cả."

"đủ rồi, em đã bảo là em không muốn nghe nữa." bảo bình gắt lên, vùi mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay, giọng run rẩy. "làm ơn đấy..."

"cho đến khi anh biết chuyện giữa song ngư và ma kết."

"..."

"anh đã nghĩ, phải chăng, dù chút ít thôi, thế giới này không thực sự tàn nhẫn đến như vậy? liệu có lối thoát nào cho chúng mình ở nơi này hay không?"

"dường như anh vẫn chưa thể làm gì để bảo vệ em, dường như từ đầu đến cuối anh chỉ mãi bảo vệ cho sự yếu đuối của mình."

bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người. cancer thấy bả vai bảo bình như run lên, anh rũ mi mắt, trông về một khoảng tối xa xăm đang trải dài trước mặt. "anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy."

"anh có thể nói lời này được không? dù có lẽ là đã muộn rồi."

"... anh nói đi."

cancer lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

chúng mình dừng lại ở đây thôi,
được không em?


















tách.

đèn flash đột ngột loé lên. bảo bình ngước mặt, nghe rõ trái tim trong lồng ngực vừa hẫng một nhịp dài.

"xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu."

chàng trai ngoại quốc bối rối nhìn cậu, chiếc máy ảnh che đi nửa gương mặt anh, chỉ để lộ một đôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm.

trong khoảnh khắc, bảo bình không thể điều khiển tâm trí mình, cứ như vậy mà vô thức đáp lời: "anh định xin lỗi em cả đời hay sao?"

chàng trai chậm rãi hạ chiếc máy ảnh trên tay xuống, bảo bình trông rõ vệt sáng đang chảy dài từ khoé mắt anh, cùng với một gương mặt phảng phất nét cười buồn.

"ừ."

"cậu cho phép tôi làm điều đó được chứ?"


không biết vì lẽ gì, bảo bình thấy bên trong mình như bỏng rát.




























thực ra để đôi này he thì hơi vô lý, với mình cũng không muốn cho bảo bình quay lại với cancer...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro