35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"khoan đã!"

kim ngưu giật mình quay mặt lại, phát hiện song tử đã đứng ở đó từ bao giờ. trời vừa đổ mưa cách đây không lâu, áo anh ướt sũng, những lọn tóc đen dính tệp lại trên trán và hai thái dương. kim ngưu thấy lồng ngực anh phập phồng. đưa mắt xuống một chút nữa, cậu phát hiện đôi chân trần ửng đỏ của song tử, mà kim ngưu đã đi một đoạn không ngắn từ nhà trọ tới đây. đường quanh khu này không đẹp lắm, rất nhiều sỏi đá và những mảnh vỡ li ti, cậu không biết song tử vì lý do gì phải cố chấp như vậy. kim ngưu đưa tay cầm ô về phía sau, trông rõ từ đầu đến cuối dáng vẻ thảm thương lúc này của người đối diện.

tại sao song tử lại ở đây? kim ngưu chột dạ, là bảo bình, không, là aries đã nói gì với anh ấy?

một ý nghĩ xấu xa ngay lập tức nảy ra trong đầu cậu.

trong tình huống này, chỉ cần kim ngưu bỏ chạy thật nhanh, song tử có làm cách nào cũng không thể bắt được cậu.

nhưng chẳng hiểu tại sao khi trông thấy song tử tập tễnh bước về phía mình, có thứ gì đó níu đôi chân kim ngưu về phía mặt đất, dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. cậu nhớ mình đã dõi theo ánh mắt tuyệt vọng của song tử lâu rất lâu, cho đến khi một luồng hơi ấm bất chợt phủ lên cơ thể cậu. chiếc ô vốn đã nắm chặt đáp xuống đất một cách nhẹ bẫng, kim ngưu thấy hai tay mình lơ lửng giữa không trung đau rát bởi cơn mưa đang dần nặng hạt. hơi thở của song tử phả vào hõm cổ cậu ấm áp, vòng tay anh siết chặt cơ thể kim ngưu tới đau đớn, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu lúc này chỉ là tiếng trái tim mỗi lúc một loạn nhịp của người đối diện. đã nhiều lần cậu nghe được thanh âm trong trẻo nhưng cũng rất đỗi cuồng nhiệt này từ lồng ngực song tử, nhưng lần nào cậu cũng chọn phớt lờ nó, như cái cách cậu quay đầu bỏ trốn sau tất cả mọi chuyện, buông lại mọi tình cảm, kí ức dù đẹp đẽ hay chồng chất đau thương.

vì kim ngưu đã quen với sự trốn chạy, và chẳng thể làm gì hơn ngoài điên cuồng bỏ trốn.

vì trong những năm tháng ấy kim ngưu chưa từng được yêu thương, nên cũng nghĩ mình không xứng đáng có được nó.

vì đến người mẹ dứt ruột đẻ ra còn nhẫn tâm nói với mình rằng, "mày hủy hoại cuộc đời tao, không ai cần một đứa bỏ đi như mày hết", thì làm sao dám tin đến một người khác máu tanh lòng, lại có thể quan tâm mình, yêu thương mình tới mức bao dung cho mọi vết thương, dù từ trái tim hay thể xác, những câu hứa hẹn "anh sẽ luôn bên cạnh em", hay là, "anh thương em nhiều lắm".

cậu không dám trao niềm tin này cho song tử. không phải cậu không muốn, chỉ là cậu không dám. không dám trao niềm tin cho bất kì ai. bởi niềm tin một khi đã vỡ tan tành, sẽ không bao giờ có thể lành lại được nữa.

"anh xin lỗi."

chờ cho cả cơ thể đã ướt sũng, kim ngưu mới thấy song tử lúng túng buông tay. anh nhặt lại chiếc ô đã lăn đến một góc tường, vội vã che cho cậu, để mặc bản thân đứng ngoài tán ô dưới cơn mưa lớn đang xối xả đổ xuống. chẳng hiểu sao kim ngưu lại thấy cảnh tượng này có chút khôi hài. cậu bật cười, sau đó hất tay song tử sang một bên, khiến chiếc ô một lần nữa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, mà người đối diện cũng bị hành động này của cậu doạ cho ngơ ngác. song tử vốn muốn quay đầu nhặt chiếc ô lên, nhưng tiếng hét của kim ngưu ngay lập tức níu anh lại.

"không phải em đã nói với anh rồi sao? không đáng đâu, cả anh, em, tất cả những chuyện này, không đáng."

kim ngưu thấy môi mình mặn chát.

"cho nên dừng lại đi. em xin anh đấy, đừng khiến em mắc nợ anh thêm nữa. chúng ta không thể trở về như trước nữa rồi."

dưới cơn mưa tầm tã, âm thanh nức nở bay vút lên không trung rồi vỡ nát, rơi thành những mảnh vỡ nhỏ li ti ghim sâu trong lòng, mà mãi sau này nhìn lại ngay cả gương mặt người đối diện cũng nhoè đi vì nước mưa, nhưng nỗi đau chân thật tới xé nát tim gan ngày ấy thì vẫn còn, vì đã hoá thành vết thương lòng vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

kim ngưu thở hắt. cậu thấy lồng ngực nặng nề lắm, cậu muốn nói nhiều hơn, muốn nói hết tất cả, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt song tử những kí ức kia lại đeo bám tâm trí cậu, khiến âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng, có cố gắng thế nào cũng không thể cất thành lời. cậu muốn quên đi mọi thứ, người này lại nhắc cậu nhớ về những cảm xúc xưa. nhưng chỉ cần kim ngưu quay đầu, bóng tối ngày ấy sẽ ngay lập tức vây lấy cậu. cậu chọn bước đi, từ đó không bao giờ có thể trở về được nữa.

đáng ra song tử cũng nên hiểu điều ấy. đáng ra song tử cũng nên hiểu cho cậu.

cho dù.

cho dù cũng từng thật lòng muốn trao đi thứ tình cảm dại khờ ấy.

cho dù cũng từng thật lòng muốn chạm vào khoé mắt hiền, sống mũi cao, hay ngắm nhìn nụ cười lãng đãng như mây trời mùa hạ. thật lòng muốn yêu và được yêu. thật lòng, quay trở về năm tháng thiếu niên, thay đổi những điều đã vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ.

"không kịp nữa rồi." kim ngưu quẹt nước mưa làm cay xè khoé mắt. "em không biết anh aries đã nói gì với anh, nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa."

cậu mím môi, ánh mắt song tử đau thương nhìn cậu, ánh đèn chập chờn chiếu trên những lọn tóc ướt đẫm nước mưa của anh, và khiến đôi đồng tử âm u của song tử ánh lên một tia buồn thẳm.

kim ngưu nói đúng, song tử đang cố chấp vì điều gì cơ chứ? cho dù những lời aries nói đã thắp lên một chút nhỏ nhoi nào đó hi vọng trong anh, thì cũng chẳng có ích gì nếu kim ngưu lựa chọn khước từ nó. quyền quyết định nằm trong tay em cơ mà. dù biết rõ là vậy, song tử bật cười, "nhưng kim ngưu, em thực sự không có trái tim sao?"

"ai mà không có trái tim chứ?" kim ngưu thở dài. "chỉ là đã hỏng rồi, sau này cũng không dùng được nữa."

"vậy nên để em đi đi, song tử."

sau khi em rời đi, mọi chuyện sẽ trở về vị trí vốn có của nó.

về nơi mà tất cả chưa bắt đầu.

.

4:00 am

whatswrongwleo
anh
ngủ chưa
i need help

aquashley
sao
tao biết mày vừa nói gì với song tử rồi :))

whatswrongwleo
thực ra em mạnh mồm thế thôi
chứ em cũng không biết kim ngưu thích em thật hay giả :)))

aquashley
?

whatswrongwleo
nhưng mà
trong tình huống này
thì có vẻ là giả còn gì

aquashley
tình huống này là tình huống nào?

whatswrongwleo
tình huống cần trợ giúp đây
:)))

whatswrongwleo đã gửi một video.

whatswrongwleo
em xin lỗi
em mới ra nói chuyện với ông chủ một tí
nó lẻn đi lúc nào em cũng đéo biết luôn
trong trường hợp anh không nhìn thấy
thì cái thùng rác đang di chuyển giữa kim ngưu với ông chủ
là sư tử
nó ở đấy được 20 phút rồi
anh ra lôi nó về giúp em trước khi có chuyện gì xảy ra với :)))

aquashley đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro