[14]. Chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xem như đã chấm dứt từ hôm đó.


Mọi liên hệ đều được cắt đứt kể cả ở mạng xã hội.


Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt nhau ở chỗ ngoặc gần nhà, người luôn xoay đi trước vẫn luôn là cậu. Cuộc sống của cậu dần dần quay trở lại quỹ đạo vốn có, buồn tẻ và chán chường.


Sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, cậu liền nằm ườn ra giường với mắt nhìn mông lung lên trần nhà.





"Min Seok à, kì hn phu thut đ ly cc máu đông kia ra đã đến ri. Con sp xếp đi nhé, đu tun sau chúng ta s đến Vancouver thc hin phu thut cho con."







Min Seok chậm chạp nhắm mắt lại, có thể lần này rời đi cậu cũng chẳng muốn trở về nơi này nữa....


Có quá nhiều thứ để nhớ.

Và cũng có quá nhiều thứ để đau lòng.



Sáng hôm sau, cậu âm thầm viết đơn thôi việc đặt lên bàn quản lí, ông ta nghe xong lí do của cậu liền đảm bảo sẽ giải quyết cho cậu trong ba ngày. Cậu sau đó nhẹ nhàng thở phào mà trở về nhà, người phụ nữ trung niên hôm nọ trông thấy cậu bước vào tòa nhà nằm đối diện căn nhà của Oh Sehun mà mặt mày liền trở nên trắng bệch.

Bà ta sau đó liền có chút hấp tấp mà nhấn nút thang máy, tiếp đến là mang theo bộ mặt bình thản đứng trước cửa nhà Oh Sehun và bấm mật mã tiến vào nhà.



"Mẹ."


Sehun nhìn người đến là mẹ của mình thì cúi đầu chào rồi đứng lên mời bà vào nhà.

Bà vừa ngồi xuống đã nhẹ nhàng hướng đến cậu ta mà hỏi, trong giọng nói còn mang theo cả thương tâm.



"Sehun à, mẹ vừa rồi có trông thấy một đứa nhỏ rất giống Xiumin. Khiến mẹ nhớ Xiumin quá...."



Sehun liền sững người, tiếp đến là húng hắng giọng rót nước mời bà rồi đáp lời.


"Cậu ấy...chỉ là trông giống Xiumin thôi."


Nghe được câu trả lời này, trong lòng bà đột nhiên sinh ra một loại thỏa mãn nói không nên lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro