<01> Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn cùng hắn tới một cô nhi viện vắng vẻ để tìm nhận một đứa trẻ. Bạn thức dậy từ sớm, quần áo tươm tất và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nhận nuôi trẻ em.

Jimin cũng háo hức không kém gì bạn, hắn rất thích trẻ con mà. Hai người khởi hành đến một vùng nông thôn nhỏ, con đường quê ngoằn ngoèo và xóc nảy khiến bạn rất khó chịu nhưng cứ nghĩ đến việc sắp nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa thì tinh thần của bạn dần trở nên tốt hơn hẳn.

Dừng xe trước căn nhà cũ kỹ, tấm bảng "Cô nhi viện Louis" treo trước cửa đã sờn cũ và có vẻ chỉ cần va chạm nhẹ một cái là nó có thể vỡ vụn ra bất kì lúc nào. Jimin gõ cửa. Khoảng một phút sau, một người phụ nữ khá lớn tuổi ra tiếp đón các bạn với một nụ cười tươi và trên tay vẫn cầm một cái thìa còn vãi bột ăn dặm trẻ con.

Khi đã vào trong, người phụ nữ lớn tiếng gọi : "Các cháu, mau ra đây tự giới thiệu nào."

Đám trẻ từ các căn phòng chạy ùa ra, đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt bạn và Jimin, sau đó lần lượt giới thiệu rất có quy củ.

Trong khi Jimin vẫn đang chăm chú nghe bọn trẻ nói, bạn nhìn khắp căn phòng và chợt phát hiện ra một đứa nhóc trắng trẻo đáng yêu đang trốn sau cửa, chần chừ mãi không chịu bước ra. Bạn tiến đến gần nhóc, nhẹ nhàng cười và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nhóc sợ :

"Xin chào bé con, tên con là gì ?"

Đứa nhóc ngạc nhiên nhìn bạn, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, nhưng câu trả lời của nó chẳng liên quan mấy :

"Cô sẽ nhận con chứ ?"

Người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần, nói nhỏ với bạn : "Jimmy là đứa nhóc khó gần và hư hỏng nhất, đôi khi nó cứng đầu chết đi được"

Đứa nhóc tên Jimmy nghe người phụ nữ nói vậy thì khó chịu ra mặt, nó lườm bà, nói bằng giọng xấc xược :

"Xem kìa, bà lại đang bêu xấu tôi đấy à. Có lẽ mà vì thế mà tôi vẫn chưa được nhận nuôi đây này."

"Jimmy, ngoan nào, chú biết con là một đứa trẻ tốt mà. Nếu con cư xử đúng mực hơn thì chú sẽ cho con cái này." Jimin cười, lấy từ trong túi áo một cái kẹo bạc hà và đưa tới trước mặt Jimmy.

Jimmy nhìn cái kẹo chăm chú như thể lần đầu tiên nó thấy kẹo. Thằng bé nhìn Jimin rồi lại nhìn bạn, bỗng nhiên nó cười tươi tắn và nắm lấy vạt áo khoác của bạn, nói :

"Được rồi, con hứa là sẽ ngoan ngoãn, còn cô chú sẽ nhận nuôi con, nhé ?"

Bạn bật cười, đúng là một đứa trẻ thú vị, thay đổi cảm xúc chỉ trong chớp mắt. Bạn và Jimin đã ra ngoài thảo luận xem nên chọn đứa trẻ nào. Sau một lúc, chỉ còn lại vài lựa chọn : Bé gái Hannie đáng yêu và ngoan ngoãn, bé trai Ju Seok thông minh lanh lợi, và Jimmy - đứa nhóc bị xa lánh nhất cô nhi viện. Thật là khó chọn lựa vì cả ba đều rất đẹp mắt và bạn thật sự bối rối vì trời đã về chiều mà vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng, Jimin khuyên bạn nên chọn Jimmy vì thằng nhóc là đứa mà bạn bè chẳng thèm quan tâm nó sống chết ra sao, điều đó sẽ khá thuận lợi cho nhưng việc sau này.

---------------------------------

Sau vài thủ tục phức tạp, bạn đã nhận nuôi Jimmy và đang đưa nó về nhà.

"Jimmy này, con lên lầu tắm cho thật sạch sẽ rồi xuống mẹ nhờ chút việc nhé." Bạn nói với nó khi đang xếp đồ vừa mua từ siêu thị lên kệ. Thằng nhóc vâng dạ và chạy vút lên mấy bậc cầu thang, miệng ngân nga mấy câu hát cũ mèm.
____________________

Bạn bắt tay vào làm bữa tối trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, có lẽ là bạn đang quá mệt mỏi thôi nhưng bạn vẫn có thể làm mọi việc thật chính xác. Bạn dự định hamburger kèm phô mai mà Jimin thích nhất sẽ là món chính cho hôm nay. Khi đang thái thịt, bạn nghe thấy tiếng khóc của Jimmy, từ tiếng nức nở nhỏ cho đến khi chúng chuyển thành những tiếng hét đứt quãng. Nhức đầu thật.

"Yên nào Jimmy, mẹ đang phải tập trung nấu ăn mà. Mẹ không muốn cắt lệch miếng thịt đâu"

Thằng nhóc vẫn cứ khóc và âm thanh đó làm bạn khó chịu. À, mà nó đúng là cứng đầu thật đấy. Và rồi tiếng khóc đột nhiên im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Phù, cuối cùng thì cũng được yên ổn lại rồi, bạn bắt đầu làm phần việc còn lại thật nghiêm túc. Làm xong salad và hamburger, bạn đi tắm lại để tẩy bớt những mùi khó chịu trên người.

Bạn dọn hai cái đĩa và dao nĩa lên bàn, xếp thức ăn lên bàn và gọi Jimin. Aizz, thật lâu rồi hai người mới có bữa tối đặc biệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro