11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đứng ngoài cửa phòng học của Taehyung. Cô đã quyết định là sẽ làm rõ mọi chuyện với Taehyung. Đứng giữa hành lang trường, bị biết bao cặp mắt soi mói. Sau khi Taehyung giận T/b, đã có rất nhiều tin đồn xấu về cô, như cô là người quyến rũ Taehyung rồi lại từ chối cậu, hay hai người đã quen nhau nhưng T/b lại cắm sừng Taehyung

T/b cắn chặt răng, cúi đầu vờ như không nghe những lời bàn tán ác ý từ những người qua đường. Cho tới khi một giọng nói ngọt ngào cất lên, chỉ đích danh T/b mà bắt chuyện

_ Tiền bối T/b, chị làm gì ở đây vậy? Cũng chờ Taehyung sao?

_ Jinhye.. Chị có chút chuyện cần làm rõ với Taehyung thôi

T/b cố lảng tránh ánh mắt của Jinhye, sự xuất hiện của cô nàng dường như đã thu hút khá nhiều sự chú ý về phía cô, càng làm cô thấy khó xử gấp bội

_ Làm rõ? Chuyện gì cơ? Như chuyện em và Taehyung quen nhau á hả?

_ Tiền bối, chị nhìn chị xem, tầm thường như chị sao có thể sánh vai cùng nam thần Kim Taehyung chứ. Huống hồ chi chị cũng chả thiết tha gì với anh ấy. Chi bằng cứ để cho em, em nhất định sẽ đối đãi với anh ấy thật tốt~~ A, anh ấy ra rồi kìa, Taehyungie!!!

Jinhye nhanh chóng chạy về bên Taehyung và chiếm lấy sự quan tâm của cậu ấy. Dòng người mỗi lúc một đông đã che mất bóng hình nhỏ bé của T/b khỏi tầm nhìn của Taehyung. Cô thẫn thờ nhìn theo đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Taehyung trầm tính cùng với Jinhye dịu dàng đáng yêu, còn có cặp đôi nào có thể đẹp hơn được nữa

Nhìn lại bản thân, cô cũng phải công nhận Jinhye nói đúng, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, trong trường nếu không phải vì là bạn của Taehyung chắc cũng không ai biết đến T/b. Quả thật, thời gian qua, đi bên Taehyung, bám dính lấy Taehyung không ngừng làm phiền cậu ấy, hóa ra cậu ấy chỉ thương hại cô mà thôi

T/b ngẫm nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc khi tin vào ba từ "Tớ thích cậu" mà Taehyng tùy tiện nói ra mỗi buổi sáng. Đáng lẽ cô phải biết trước, đó chỉ là một trò đùa ác ý, để bản thân không phải bị cuốn theo mà đâm ra si mê cậu ấy

_ T/b, em ổn chứ? Sao lại đứng đây vậy?

Hoseok lay vai T/b kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man

_ Em không sao anh Hoseok. Chỗ này nhiều người lắm, anh đừng ôm vai em như vậy

T/b lạnh lùng gạt tay của Hoseok ra, cô bây giờ không muốn thu hút thêm những tin đồn không hay về mối quan hệ giữa cô và Hoseok

_ Nào, anh dẫn em đi ăn trưa nhé. Gọi anh là Hoseok nghe xa lạ quá, anh vẫn thích em xưng hô thân mật hơn

Hoseok bỏ ngoài tai những lời khó chịu của cô, cố gắng làm tinh thần của cô khá hơn bằng cách kéo đi nơi khác. T/b cũng chỉ biết thẫn thờ bước theo sau

Họ không biết rằng, hành động được làm trong vô thức ấy đã bị Taehyung nhìn thấy, trong lòng cậu bây giờ diễn biến thực phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro