Bắc Kinh Ngày Không Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì như đã từng nói Jennie sẽ có chuyến công tác tới Bắc Kinh trong thời gian tới. Và đương nhiên nàng cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa, lịch trình tháng này dường như nhiều hơn thì phải. Cái công ty quỷ yêu chỉ biết vắt kiệt sức lực nhân viên chết tiệt.

Có khi nào mình nên trốn luôn không ta?

* Reng Reng *

" Alo Jennie nghe  "

" Alo phải Jennie Kim không ? "

" Không giỡn "

" Ok vậy thôi "

* Tút tút *

Clq gì vậy? Nàng bực mình nhìn vào tên trên danh bạ. Lalisa tên nhóc này chết chắc rồi. Jennie nở một nụ cười ma quỷ. Đáng sợ.

* Reng reng *

" LALISA nghiêm túc đi "

" Dạ " Đầu dây bên đây cô cảm nhận được sát khí chỉ thông qua chiếc điện thoại. Thật hả trời !!

" Có chuyện gì nói nhanh đi "

" Sếp tổng thông báo chị với phó phòng Marketing sẽ đi công tác sắp tới đúng chứ "

" Ừm đúng vậy "

" Ông ấy báo lại là lịch sẽ dời lại vào tuần sau chứ không phải 3 tuần như dự kiến "

" Khoan bản kế hoạch rồi còn bao nhiêu thứ sao chị làm kịp " Jennie lại tỏa thêm sát ý, cây bút trên tay bị nàng bẻ làm đôi lúc nào không hay. Nếu nàng dùng nó ám sát lão sếp đó có được không nhỉ?

" Em không biết gì hết, vậy nha, bye. Em có công việc mới rồi " Lisa nhanh chóng cúp máy thở phào một hơi. Phụ nữ ai cũng đáng sợ, huhu.

* Tút tút *

Thôi xong khó khăn lắm mới lên được chức trưởng phòng Marketing cứ ngỡ sẽ nhàn hơn ai dè công việc cứ như vũ bão. Tôi khổ quá mà.

Mấy anh chị em trong văn phòng nhìn cấp trên mà ngán ngẩm. Ơn trời vì cô ấy còn sống chứ không có cô ấy gánh nạn dùm thì biết bao mồ hôi lại rơi đây. Tuần trước chị ấy xin nghĩ một ngày mà cái văn phòng như rắn mất đầu. Ám ảnh thật sự.

Tại phòng Tổng giám đốc công ty X

" Như vậy đã được chưa " Ông chú trung niên lấy tay nhấc chiếc kính nhìn về phía cái ghế đằng xa

" Rồi rồi, chú là nhất. Lần này xem như cháu nợ chú " Cô gái vừa nhâm nhi ly sinh tố vừa mỉm cười sáng lạng

" Xong việc rồi đúng không? Chaeng à, cháu có thể rời đi để ta còn làm việc nữa "

" Chú đuổi cháu? Huhu cháu về mách ông nội. Chú ăn hiếp cháu " Cô lăng đùng ra khóc tay cầm điện thoại nhấn lia lịa

" Thôi thôi tiểu tổ tông tôi ơi chú xin cháu, ôi trời, được rồi được rồi đừng gọi, chú không cần báo đáp gì đâu, cháu   đừng gọi nha nha nha " Chú Park luýnh quýnh nịnh nọt cô cháu gái

" Là chú nói nha bye chú "

Park Chaeyoung đã cho chúng ta bài học là đã là con ông cháu cha thì dù là nghịch thiên cũng làm được.

Còn vì sao cô muốn nhờ chú mình dời lịch đơn giản vì mấy hôm đấy cô rảnh. Như vậy mới có thời gian đi canh vợ chứ. Với lại nhiêu đó là đủ để cô sắp xếp một số thứ bên đó cho nàng rồi. Này là IQ vượt xa người thường hay là lưu manh vậy?

Bắc Kinh một tuần sau.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Bắc Kinh làm người ta mệt mỏi. Trên suốt chuyến bay Kim Jennie còn phải chạy deadline vì lão sếp tổng đáng ghét đó cứ dời lịch liên tục.

" Trưởng phòng à chị ổn không? " Cô gái bên cạnh hỏi thăm nàng.

" Hửm? Yuna à em nhìn tôi giống ổn không? " Nàng hỏi lại, đôi mắt thâm vì mất ngủ, đầu tóc thì hơi rối, cộng thêm bầu không khí ảm đạm. Ổn thế nào được.

" Taxi tới rồi. Để em cầm hành lý lên xe cho " Yuna hoạt bát nhanh nhẹn cầm hộ nàng một phần gánh nặng. Nói thật thì nó không nặng đâu nhưng với nàng bây giờ khác nào vác đá trên lưng.

Chiếc taxi vừa đến nơi sau đó tầm 20 phút. Địa điểm là khách sạn ' Lover '. Cái tên có hơi sến sẩm.

Jennie cùng Yuna đến quầy tiếp tân nhận phòng. Yuna nhấn thang máy lên tầng 16.
Phòng của nàng với Yuna sát nhau. Nàng là 419 còn Yuna là 420.

Nàng quá mệt nên vừa tới nơi đã nằm ngay lên giường mà không hề thay đồ hay cởi giày. Kim Jennie không giữ hình tượng nữa. Giờ điều cô muốn là ngủ một giấc. Bây giờ là 1 giờ trưa nên có lẽ nàng sẽ đánh một giấc đến 4 giờ chiều gì đó. Nói chung là quá uể oải rồi.

Và khoảng chiều chiều Yuna đã có ý định tìm nàng để hỏi một số vấn đề trong dự án lần này. Vừa đứng trước cửa định gọi Jennie thì...

" Chị Jenni...ưm..ưm " Yuna hoảng hốt khi bị một cánh tay bịt miệng từ phía sau. Cố sức vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành.

Bỗng dưng hắn xoay người  kéo cô vào một chỗ khuất camera không xa. Yuna vẫn cố sức phản kháng. Cô mở mắt rồi xoay người nhìn hắn. Một hắc y nhân vận đồ đen hắn đeo một chiếc mắt kính đen cả mũ khẩu trang hay quần áo đều như thế. Yuna hoảng càng thêm hoảng, cô ngất đi sau đó vì kiệt sức và thiếu oxi.

Giây phút cuối Yuna cảm nhận được kẻ lạ mặt kia. Hắn...đang vác cô lên và...ý thức mờ dần. Hắn...

Góc tác giả

Tui không định viết giờ này đâu. Tại cũng 12h rồi. Nhưng mai tui phải đi sáng mai tui phải đi tiêm mũi 3 nên sợ liệt giường -((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro