Không thể rối hơn ._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:46

zhengting.183

Từ Khôn ơi toy buồn quá '-')

x.kun82

Uế sừ ma?

zhengting.183

Nói tiếng Việt đi '-')

x.kun82

:))

Tại sao buồn?

Tôi nhớ anh vẫn ở lớp A mà

Có bị xuống lớp đâu mà buồn

zhengting.183

Đinh Trạch Nhân rớt xuống một lớp

Còn Thừa Thừa thì vẫn ở lại lớp cũ

T^T

x.kun82

Hmm...

Không phải Quyền Triết đã thăng lên lớp B rồi sao

zhengting.183

Nhưng toy vẫn thấy buồn '-')

x.kun82

._.

Vậy tôi xin Trương PD cho tôi với cậu xuống lớp D gặp Thừa Thừa nhé?

zhengting.183

Cậu bị đean à ._.

Mình tôi xuống được rồi

Cậu còn xuống theo làm gì

x.kun82

Thế cậu tính xuống thật à :v

zhengting.183

Có muốn cũng không được

x.kun82

Còn buồn không?

zhengting.183

Còn

x.kun82

Vậy giờ cậu muốn gì?

zhengting.183

Ăn

x.kun82

Ăn gì?

zhengting.183

Gì cũng được

x.kun82

Ăn snack không?

zhengting.183

Sao cũng được

x.kun82

Ăn pizza không?

zhengting.183

Sao cũng được

x.kun82

Ăn mì gói không? '-')

zhengting.183

Sao cũng được

x.kun82

Ăn lẩu không? '-')

zhengting.183

Sao cũng được

x.kun82

Ăn Thái Từ Khôn không? '-')

zhengtinf.183

Sao cũng được

x.kun82

...

Phạm Thừa Thừa mau trả điện thoại lại cho Đình Đình ngay '-')

zhengting.183

Không cần nữa

Tôi tự lấy lại rồi '-')

Sẵn tiện, tôi muốn ăn hết mấy món cậu vừa nêu đấy '-')

x.kun82 đã xem lúc 23:55

23:59

x.kun82

Còn "Thái Từ Khôn" =))

zhengting.183

Cái đó thì ăn không được .-.

x.kun82

Được mà =))

zhengting.183

Seriously .-.

Tần Phấn phải không '-')

x.kun82

Sao cậu biết hay thế =))

zhengting.183

Khôn Khôn đâu rồi anh Phấn

x.kun82

Nó ra ngoài rồi

Làm rớt điện thoại ngay trước mặt tôi

zhengting.183

À vâng '-')

Anh biết cậu ấy đi đâu không

x.kun82

Không biết

Nhưng nó về rồi này

Đang chạy ngược chạy xuôi tìm điện thoại =))

zhengting.183

Trả lại cho cậu ấy đi ạ '-')

x.kun82

Từ từ đã

Làm gì vội =))

zhengting.183

Sao cũng được a '-')

zhengting.183 đã offline 1 phút trước

Chu Chính Đình tôi đang nằm trên giường thì có tiếng gõ cửa. Lười nhác đạp cái chăn dày cộm sang một bên, tôi đứng dậy đi mở cửa.

- Hộc...chào...

Thái Từ Khôn đứng trước mặt tôi thở dốc đến đáng thương.

- Chào. Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy? - Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên liền hỏi.

- Xin lỗi vì đã đến mà không nói trước. Tôi làm mất điện thoại rồi.

- Nó ở chỗ của Tần Phấn đấy.

- Vậy à...

- Ừ

Tôi mời cậu ấy vào trong ngồi uống miếng nước và nghỉ ngơi một tí. Trông cậu ấy có vẻ mệt lắm. Phát hiện ra túi đồ nhiều mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau trên tay cậu ấy, tôi không thể rời mắt khỏi nó được. Thực quá sức quyến rũ, tôi bắt đầu thấy đói và thèm ăn.

- Cậu ăn đi. Vì gần đây không có tiệm lẩu nào nên tôi đã mua thêm phá lấu và trà sữa đó.

Nói rồi cậu ta uống một ngụm từ cốc nước trên bàn rồi tính đi ra ngoài.

- Chờ đã. Cậu định đi đâu?

- Đương nhiên là đi lấy lại điện thoại rồi.

Tôi thở dài một hơi đành nói tiếp.

- Ở lại ăn với tôi đi. Tôi muốn ăn với Thái Từ Khôn.

Biểu cảm trên mặt tôi liền biến thành một mẩu đáng thương.

- Rồi rồi, tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Được chưa?

- Được rồi!

Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu ăn. Nói là ở lại ăn với tôi, nhưng cậu ấy chỉ ngồi yên nhìn tôi ăn ngon lành. Tôi gắp một miếng phá lấu lên.

- Ăn đi nè.

- Nhìn cậu ăn là tôi no rồi.

Từ Khôn phì cười rồi cũng ăn miếng phá lấu từ đũa của tôi.

- Cậu muốn lấy lại điện thoại lắm sao?

- Điện thoại là nguồn sống của tôi đó.

Từ Khôn nằm ườn ra bàn trông có vẻ khổ sở lắm. Như mèo nhỏ không được thả đi chơi. Như cún con không được chủ xoa đầu. Thế mà tôi liền động lòng.

- Vậy cậu đi lấy đi. Tôi ăn gần xong rồi.

- Không được! Vì tôi đã hứa rồi mà.

Và cậu ấy ngồi đợi tôi thật, trong ánh mắt và lời nói đều không hề bài xích, khiến tôi cảm nhận được có một tia chân thành và tự nguyện phát ra từ cậu ấy - người đã, đang, và sẽ thu hút sự chú ý từ tôi kể từ bây giờ, hay có thể là từ lâu lắm rồi nhưng tôi chưa kịp nhận ra điều đó.

Sau khi giúp tôi dọn dẹp lại mọi thứ, cậu ấy chào tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng mong cậu ấy sẽ tìm được thứ cậu ấy cần.

-

"Không có nguồn sống kia, nhưng lại có nguồn sống này. Nguồn sống kia có thể biến mất hay thay đổi bằng một cách nào đó. Tuy nguồn sống này có thể vẫn không so sánh được với nguồn sống kia, nhưng nếu cậu muốn, nguồn sống này sẽ ở cạnh cậu bất cứ lúc nào..." - Tào Lao =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro