cách Kang gia giữ của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu: Daniel!

Daniel:? Gì đấy?

Seongwu:anh đã xem bài viết ở tiêu điểm ở diễn đàng chưa?

Daniel:anh chưa xem.

Seongwu:nói dối!

Seongwu: rõ ràng đã xem rồi! Tôi thấy anh voteup cái topic này rồi anh đừng có đùa với tôi!

Daniel: ừ,anh xem rồi.

Seongwu:có cảm nghĩ hay trăn trối gì không?

Daniel:...

Daniel: đồ của Kang gia,con cháu Kang gia có nghĩa vụ phải giữ,anh không thấy mình có lỗi ở đâu cả.

Seongwu: vấn đề càng ở chỗ đó,em rốt cuộc là của anh,cậu ta vốn dĩ nói mấy câu ,lòng tin của anh là bị đạp đổ mất?

Seongwu:Daniel,chúng ta biết nhau bao lâu rồi?

Daniel: từ hồi trung học....

Seongwu: Cụ thể!

Daniel: năm hai trung học Kang Daniel biết năm nhất trung học Ong Seonwu tới đây được 15 năm kém!

Seongwu: mình thương nhau bao lâu rồi?

Daniel: tính từ lúc em chấp nhận anh,10 năm kém.

Seongwu: Niel,em với anh ở chung với nhau lâu rồi,nhưng cái mặt trẻ con này của anh thật sự em không thể làm lơ mãi đâu!

Seongwu: đây là tiệc công ty,ít nhiều gì cũng nên tiết chế! Còn nữa,giám đốc mà nhìn nhân viên thế kia lũ báo chí thấy được thì anh sẽ thành dạng gì?

Seongwu: hay thật,nhờ có bài đấy em mới biết rốt cuộc bao nhiêu người ở cơ sở Campuchia là một tay anh điều đi tất.

Seongwu:Daniel,em không quan tâm bọn họ nghị gì,nhưng em lo cho anh,tiết chế một chút,nha?

Daniel:....

Daniel: anh sai rồi.

Daniel: Seongwu à anh lại thương em hơn rồi huhu anh thật sự sai rồi!!

Daniel: nhưng mà mấy cái người anh điều đi phía Campuchia đó,hoàn toàn không có hối hận!

Seongwu:...

Daniel: lão trưởng phòng kia,nghĩ đến liền tức đến thổ huyết, ngang nhiên gạ gẫm em?đòi bao nuôi?nực cười,nghĩ năm đó em còn là thực tập sinh thì muốn nói gì đều có thể nói sao? Anh còn không đến lược bao nuôi em,lão ta rốt cuộc tay to mặt lớn đến mức nào?

Seongwu:nhưng sau đó em thụi ngay vào bụng hắn ta rồi hôm sau chuyển đơn vị thực tập ngay!

Daniel: chưa đáng,mẹ nó,gạ gẫm người của anh ăn một cú tịt ngòi là đủ à?

Seongwu: nên anh chuyển hắn sang đơn vị Campuchia?

Daniel: không phải anh.

Daniel: anh còn tính giữ hắn ta ở lại quện cho đi làm không bằng đi khổ sai!

Daniel:tiếc là tên giám đốc nhân sự quá hiểu ý người! Thấy anh như vậy cậu ta liền ăn ý hốt tên kia đến chốn khỉ ho cò gáy đó trước rồi.

Daniel: Còn cô ả thư kí gì đó,cô ta hành động như vậy tính là không cần công việc này nữa rồi!

Seongwu: nhưng cô ta chỉ tỏ tình em đúng một câu! Có gì to tát sao?em đến cùng còn không đồng ý!

Daniel: đứa ngốc này,em giấu cái gì hả? Tưởng anh đui mù sao,em khổ tâm cái gì đều không thấy được?

Daniel: lần đó em mới vào làm nhân viên chính thức chưa được bao lâu,cô ả lại tỏ tình ngay vào giờ nghỉ trưa, kết quả hôm đấy bài viết đó trở thành tiêu điểm trên diễn đàng.

Daniel: đồng nghiệp kẻ ngu ngốc người mượn cớ,thi nhau sau lưng nói em chạy cửa sau,được bao dưỡng,lén lút vụng trộm ở công ty,đào hoa lẳng lơ, bao nhiêu thứ tệ hại nữa làm sao anh kể ra nổi?

Daniel: tối đó anh đã cấm không cho em lên diễn đàng,thế nào mà lại lén anh mở bài viết lên,đọc bình luận đến mức tối đó không ngủ được.

Daniel:Ong Seongwu,hôm sau em đến hiệu thuốc mua thuốc ngủ,anh biết nhưng không ra mặt,bởi vì anh hiểu em rằng nếu em biết anh biết được thì sẽ càng lo lắng.

Daniel: bởi vậy em nghĩ có lí do gì mà hôm đó anh rủ em nhậu rồi hai đứa quất hết nửa thùng bia? Ong Seongwu,chính là muốn cho em ngủ ngon một chút,không dùng đến số thuốc kia,không tốt cho sức khỏe,cái gì không tốt cho em,anh đều không muốn động tới!

Daniel: vì vậy,Seongwu à,em đấy,đừng cái gì cũng ôm khư khư trong lòng,chuyện này may mắn anh biết được,nhưng lỡ còn những thứ anh không biết thì sao? Nói với anh,đừng có im lặng!

Daniel: rồi tất nhiên,cô ả hạ cánh an toàn xuống Campuchia một lần nữa dưới sự sắp xếp của giám đốc nhân sự.

Daniel: cái tên đấy xem vậy mà được việc phết! Tháng sau anh sẽ tăng tiền thưởng cho phòng nhân sự!

Seongwu:...

Seongwu: Daniel,giờ anh đang ở đâu?

Daniel: anh?

Daniel: tất nhiên là tăng ca rồi,ở công ty!

Seongwu:...hôm nay có thể xong sớm không?

Seongwu: về nhà đi,em nhớ anh.

Daniel:...

Seongwu: không cũng được,bao giờ xong hãy về,em chờ.

Seongwu: a,bắt đền anh đấy Kang Daniel,lúc đầu tính nạt cho anh một trận cơ,sao bây giờ càng lúc càng thấy thương anh thế này?

Seongwu:anh rốt cuộc có phải hố đen vũ trụ không vậy?bị hút vào ngay cả đường ra cũng không có!

Daniel: em yên tâm,cái hố này nhất định sẽ chỉ làm em lún sâu thêm thôi! Đừng mơ mà thoát!

Daniel: chờ đấy,anh về,đừng có thức khuya.

[Kết thúc cuộc gọi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro