Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*group chat*

3 cây chụm lại nên doanhai

parkji

Bạn phải trả thù cho tôi

hyungtkim

Mai vào việc luôn

jeonkkoo

Kim Seokjin có tiếng rồi

Không phải dạng dễ ăn

hyungtkim

Kim Taehyung này không ngán bố

con ai

parkji

Mày phải cầm đầu nó xoay như

dế cho tao

Đá quả không kịp trở tay

hyungtkim

Còn nói được

Mất mặt tao

parkji

Đá quả thế bố tao còn không

đỡ được

jeonkkoo

Bố mày có hư như mày đâu (:


________


Thời tiết trưa hạ oi bức kinh khủng, ve kêu như hối thúc thêm cái nóng tới, Kim Taehyung một tay lau mồ hôi trên trán một tay vỗ vỗ phần áo sơ mi đồng phục cho hạ nhiệt. Từng cơn gió thổi đến chẳng khác gì ngọn lửa lao tới muốn đốt cháy hắn, nhìn lại đồng hồ thêm lần nữa đã quá mười hai giờ trưa vẫn chẳng thấy Seokjin đâu. Loáng thoáng có bóng dáng ai đó đang phóng cub chiến đến, anh đi xe tới mà trông còn mệt mỏi hơn cả hắn đứng đợi. Mồ hôi chảy nhễ nhại khắp mặt giống bị ai đuổi.

- Tưởng sợ không tới?

Seokjin khẽ nheo đôi mắt cận nhìn kĩ đối phương. Nếu đi cạnh nhau hẳn Taehyung sẽ chiếm hết spotlight của Seokjin. Đẹp gần bằng anh khiến Seokjin thêm ghét hắn hơn. Bị vướng kiểm tra nên tới muộn thì chớ dọc đường còn rơi kính, quay lại nhặt gặp ngay mấy con chó Pit bull lao tới. Bỏ của chạy lấy người còn kịp, đi đánh nhau còn rơi kính. Chúa nhục. Đã vậy đối thủ nom cao to hơn anh, trong cái cặp đen trật ních bên cạnh hắn kia hẳn có đồ.

"Hay giờ xin về lấy kính?"

Lướt mắt nhìn dọc ngang lên xuống Seokjin không chừa chỗ nào Taehyung chỉ có thể rút ra một từ "đẹp". Nhất là đôi môi, đẹp chuẩn thế giới chứ chẳng đùa, căng mọng như trái cherry. Công đứng đợi nãy giờ được ngay một người xinh đẹp thế này, quá xứng đáng. Thấy anh không có ý định động thủ, Taehyung nhanh chóng lật bài. Kéo Seokjin vào trong lòng giữa cái nóng cháy da này mà giữ, hắn thuận tiện chấm nhẹ tờ giấy lên mặt giúp anh thấm mồ hôi.

- Tôi là người yêu cái đẹp vừa vặn lại ở anh. Tôi cho phép anh là người của tôi...

Lời chưa dứt Taehyung đã cảm nhận được tác động vật lý lên mặt. Ngã nhào ra đất, hắn ôm lấy khuôn mặt ngọc ngà mà xuýt xoa. Nhìn anh trông nhỏ con mà đấm đau thật, cái danh "anh cả khối mười hai" quả không ngoa. Taehyung gắng dậy muốn phản đòn chỉ nhận lại cái chửi đầy oanh tạc từ xa của Seokjin cắp xe đi về.

- Bố thằng dở hơi.

Tức giận nhìn bóng dáng Seokjin dần khuất. Kim Taehyung giờ đây chẳng khác thầy đồng nhảy dựng lên, mồm chửi đôi ba câu như niệm chú ở ngọn đồi hoang vắng. Dường như tiết trời ba tám độ đã làm tăng thêm sự thù ghét giữa cả hai người.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro