𝟷. Hội anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay tới đây thôi." - Một chàng trai với mái tóc màu xanh mint lên tiếng một cách uể oải.

"A cuối cùng cũng xong, chúng ta có nên đi ăn cái gì không hyung?"

"Tớ muốn ăn gà rán hoặc pizza, chúng ta ghé quán Moon đi."

"Ý kiến không tồi. Nhưng trước tiên mấy đứa hãy dọn cái đống đồ mà mấy ngày nay mấy đứa đã xả ra studio của anh đi đã. Đừng hòng trốn việc."

"Thôi mà Yoongi hyung, chúng em sẽ dọn cho anh sau mà. Giờ hãy đi ăn đã, em đói sắp chết rồi."

Cái trò hứa trước làm sau này của tụi nhóc anh đã quá quen nhưng lúc nào cũng cho qua, ai biểu anh là hyung của bọn nhóc cơ chứ.

Min Yoongi, Kim Namjoon, Jung Hoseok. Nếu đã là sinh viên trường nghệ thuật thì không ai là không biết đến họ. Từ khi học năm nhất, họ đã mang vô số giải thưởng về cho trường với những sáng tác của họ. Thậm chí một trong những sáng tác ấy còn được bên công ty giải trí mua bản quyền để phát hành thành MV. Họ được sinh viên trong trường ưu ái gọi với cái tên "Kiềng ba chân". Với những thành tích của mình, họ luôn được trường cho hưởng những đặc quyền tốt nhất. Một trong số đó là có một studio riêng dành cho việc sáng tác.

Sau khi rời khỏi trường, họ ghé đến quán quen mà họ thường ăn cách trường 100m. Quán được bày trí theo phong cách những quán ăn ngày xưa, đơn giản nhưng ấm cúng. Tuy nhỏ nhưng quán bán rất đầy đủ từ đồ ăn đến thức uống. View quán cũng rất đẹp thế nên sinh viên thường lui tới để lấy cảm hứng.

Bước vào quán họ đã thấy người anh thân thiết của họ ngồi ở đấy, anh đang cắm cúi viết cái gì đấy lên cuốn sổ của ảnh. Quả không ngoa khi nói ảnh là một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Thật sự cái vẻ đẹp này dù chơi với ảnh bao nhiêu năm, họ vẫn luôn cảm thán nó.

"Jin hyung, anh tới lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi mình, Jin ngưng cây bút đang cầm trên tay và quay lại tìm giọng nói vừa cất lên.

"Anh tới được tầm 20' rồi, các em xong việc chưa?"

3 chàng trai nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình và ngồi xuống.

"Vừa xong tức thì thôi ạ, vì đói quá nên tụi em mới ghé quán luôn." - Hoseok vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói của mình.

"Lần này mất nhiêu ngày đấy?"

"Nhiêu ngày hyung nhỉ, em cũng không nhớ rõ lắm."

"Anh mày nhớ là gần 1 tuần thì phải."

"Thật ra tụi em đã gần xong rồi, tự nhiên ông anh này nói khúc cuối không được thế là phải sửa lại." - Namjoon vừa nói vừa lườm nguýt Yoongi.

"Chú em có thể không làm mà, anh mày có ép đâu."

"Thế ai là người cằn nhằn than trời khi tụi em nói sẽ không làm hả?"

Yoongi nhún vai trước câu hỏi của Namjoon, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả. Jin thì quá quen với cảnh tượng này rồi, mỗi lần gần xong một bài hát là y như rằng Yoongi sẽ lại không vừa ý và phải sửa lại. Tất nhiên người khổ không ai khác là Hoseok và Namjoon, dù miệng nói không làm nhưng chẳng lẽ tụi nhỏ lại bỏ mặc vị hyung khó tính này của mình.

Đồ ăn vừa được mang ra, Hoseok ăn như thể mình bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ai không biết còn tưởng anh bị hành hạ, mà cũng đúng thôi. Anh thật sự bị hành hạ bởi vị thiên tài Min Yoongi này đây, năm này qua tháng nọ không ngày nào yên ổn.

"Jimin với Tae có ghé không anh Jin?" - Namjoon hỏi.

"À có nhưng xíu nữa, mấy em ấy nói rằng còn đang dang dở vài việc lặt vặt. Làm xong sẽ ghé liền."

Một lúc sau, Jimin và Tae tới. Thật tình không phải nói, hai đứa nhóc này lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Tới mức chưa thấy chúng bước vào quán, họ đã nghe tiếng chúng nói chuyện từ xa rồi. Vậy nên không khó để họ biết chúng đã đến và lấy ghế sẵn cho chúng.

"Yoongi hyung, em vừa sáng tác được một bài rap này. Anh mau duyệt đi để em có thể vào câu lạc bộ (clb) càng sớm càng tốt." - Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên Tae làm không phải là ngồi xuống mà là đưa tờ giấy cho Yoongi. Trên tờ giấy là vài dòng chữ coi bộ là sáng tác của cậu nhóc.

"Tae à, chú mày vẫn không bỏ ý định gia nhập clb rap đấy à? Rõ ràng chú mày thuộc chuyên ngành vocal kia mà."

"Không gì có thể ngăn cản được đam mê của em hết. Em theo vocal nhưng em cũng muốn trở thành một rapper chính hiệu."

"Anh mày không duyệt nhé. Từ ngữ chưa đủ liên kết, ý nghĩa cũng chưa được thể hiện rõ ràng. Nói chung là em vẫn rớt." - Yoongi nói sau khi coi qua tờ giấy mà Tae đưa.

"A lần này vẫn chưa được sao. Anh không thể nể tình em là đứa em trai dễ thương của anh mà duyệt nó sao."

"Tớ nói cậu rồi Tae, gì chứ đụng tới sáng tác thì ảnh không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu."

"Jimin nói đúng rồi đấy, khi nào em viết được một sáng tác có thể khiến em ấy lay động thì may ra còn được duyệt." - Jin bật cười mà khuyên cậu em của mình.

"Việc đó còn khó hơn việc em lần đầu tập đi nữa. Namjoon hyung với Hobi hyung hãy cứu giúp đứa em này với."

"Anh mày không cứu được nhé." - Namjoon xua xua tay nói.

"Anh mày cũng không." - Hoseok cũng lắc đầu theo.

"Có vẻ là còn lâu lắm cậu mới được vào clb Tae à." - Jimin vỗ vai an ủi người bạn tội nghiệp này của mình.

Nếu các bạn thắc mắc họ quen nhau như thế nào thì mình xin phép không kể chi tiết nhưng mình sẽ tóm tắt cho các bạn. Yoongi, Namjoon và Hoseok thì học chung với nhau từ hồi cấp 2. Vì cả ba cùng chung đam mê nên không hẹn mà gặp cả ba cùng chung trường. Còn Seokjin khi học năm 2 thì quen biết với Yoongi do hợp cạ trong việc câu cá, nghe cũng lạ ha nhưng đó là sự thật. Sau này Yoongi có tiết lộ là ấn tượng với khuôn mặt và tính cách của Seokjin ngay lần đầu gặp, tuy nhiên chưa kịp làm quen thì đã được đối phương ngỏ lời rủ đi câu cá rồi. Namjoon và Hoseok cũng vì vậy mà quen biết Seokjin thông qua Yoongi, và họ cũng cực kì yêu thích vị hyung này. Jimin và Taehyung thì biết nhau từ nhỏ vì nhà 2 đứa cạnh nhau, Jimin thích hát nên đã đăng kí vào trường này. Tae theo bạn nên cũng đăng kí vào nhưng không phải đăng kí bừa đâu, cậu nhóc cũng có thiên phú về âm nhạc lắm đấy. Thông qua cuộc thi hát do trường tổ chức, Jin rất thích giọng của Jimin nên đã chủ động làm quen với cậu nhóc. Từ đó họ cũng dần thân hơn và tầm 1 năm sau Jin đã giới thiệu hai bên cho nhau. Cũng may là tất cả đều hợp tính nhau nên đã chơi thân đến bây giờ.

Và hội bạn này luôn là tâm điểm chú ý của toàn trường. Tại sao hả, đơn giản thôi vì toàn những nhan sắc cực phẩm như thế này chơi với nhau cơ mà. Chưa kể mỗi người đều có thành tích rất tuyệt trong lĩnh vực của chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro