𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun ➪ Heeseung




Sim Jaeyun đứng ở trước toà nhà rất lâu, em chứ tròn mắt nhìn điện thoại tắt nguồn vì hết pin. Jaeyun thở hắt, dựa vào bức tường phía sau lưng, thầm nghĩ ngợi về mấy chuyện gần đây mình gặp phải.

Thật ra cũng không hẳn trên mạng nói là sai, mối quan hệ giữa em và Heeseung dường như cũng chưa tính là người yêu, là bạn thì lại càng sai. Mặc dù trên danh nghĩa đều xem nhau như người nhà, thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, cả hai dường như chưa hề có dính dáng gì tới nhau cả.

Jaeyun đứng dưới ánh đèn đường ngả vàng, khẽ thở dài một hơi ảo não. Em xoa xoa mặt kính điện thoại, trong lòng rối bời nhiều thứ tâm tư lộn xộn.

Chiếc xe thể thao màu trắng của Lee Heeseung lướt nhanh trên đường, hắn nhìn vào Sim Jaeyun lặng lẽ một mình đứng dưới góc đường vắng vẻ có chút suy nghĩ khó nói. Heeseung tấp vào gần lề, mở cửa xe bước xuống.

-"Bố..." Jaeyun mở lời, vừa dứt câu đã được Lee Heeseung ôm trọn vào người. Thân nhiệt hắn ấm áp, truyền hẳn vào cái lạnh lẽo trên da thịt em nãy giờ.

-"Jaeyun... tôi xin lỗi"

Đây là lần đầu tiên Sim Jaeyun nghe thấy Lee Heeseung nói xin lỗi với mình. Em có chút ngạc nhiên, cảm thấy lời hắn vừa nói như chuyện từ lỗ tai này lọt sang lỗ tai khác.

Quen nhau từ lúc Jaeyun còn chưa debut diễn viên, Lee Heeseung dường như luôn đối xử với em một cách tôn trọng, cẩn mật nhất có thể. Thậm chí đôi khi đến cả Sunoo cũng phải cảm thán vì sự cưng chiều vô bờ bến mà hắn dành cho em.

Bởi vì chưa từng làm chuyện gì cảm thấy có lỗi với Jaeyun nên Lee Heeseung chưa từng nói bất kì lời xin lỗi nào.

Vậy mà giờ đây, em lại được chứng kiến hắn xin lỗi mình, lại còn là xin lỗi một cách rất chân thành.

Jaeyun không kìm được nước mắt nữa, bao nỗi uất ức mấy ngày qua đều bị phát tiết ra ngoài. Em ôm chặt lấy Heeseung, hai mắt đã rướm nước.

-"Sao anh tới trễ như vậy..." Sim Jaeyun oà khóc nức nở, cứ như một đứa trẻ lên hai lạc mẹ giữa khuôn chợ xô bồ.

Lee Heeseung đứng người, quen nhau lâu như vậy nhưng trong mắt hắn em luôn là kiểu người tích cực, thậm chí chưa bao giờ rơi nước mắt ngoại trừ lúc diễn xuất. Hắn ngỡ ngàng, lặng lẽ đứng im làm bao cát cho Jaeyun trút hết mọi tâm sự, giận hờn của mình.

-"Anh xin lỗi... anh biết sai rồi. Anh không nên quá chủ quan, ỷ lại như vậy..." Heeseung xoa nhẹ tấm lưng run run của em, giọng nói tràn đầy sự hối hận.

Jaeyun vẫn đứng đó ôm lấy hắn mà khóc, nước mắt vẫn cứ chảy như thác nguồn.

-"Em muốn về nhà... anh ơi" Sim Jaeyun nâng mặt lên, ánh mắt nài nỉ. Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, Lee Heeseung tưởng chừng như bản thân đã bơi trong cái biển tình.

-"Ừ, về nhà" Hắn dịu dàng nói, cầm tay em dắt vào xe.

Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió hú bên ngoài giữa đêm và phương tiện di chuyển tấp nập. Sim Jaeyun hé nhẹ cửa xe, mắt mơ hồ nhìn không điểm tựa.

Lee Heeseung ngồi bên cạnh, một bên tập trung lái xe, thi thoảng lại lơ đãng mà ngó sang xem em đang làm gì. Hắn nhìn khoé mắt Jaeyun đỏ au, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.

-"Em đói không? Mình đi ăn món Pháp nhé?" Heeseung mở lời, liếc mắt nhìn sang em.

Jaeyun lắc đầu, em bây giờ cảm thấy rất trì trệ, chỉ muốn trở về nhà làm một giấc cho hết muộn tư phiền não. Thế nhưng vừa định nói không, bụng Jaeyun đã reo lên vài tiếng cảnh báo. Điều này làm em nhớ ra từ sáng giờ mình chưa ăn thứ gì bởi vì lịch trình quá dày đặc.

Jaeyun hắng giọng, nhàn nhạt đề nghị: "Em muốn ăn mì ramen ở bác Huyeong"

Mì ramen ở bác Huyeong là nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau, cả Jaeyun lẫn Heeseung đều rất yêu thích vị mì ở nơi này. Chỉ là, khá lâu trước đó người chủ bếp, tức bác Huyeong vì bệnh mà qua đời, từ đó cả hai dường như cũng không ghé qua nơi đó nữa.

Tự dưng nghe Jaeyun đề xuất, Lee Heeseung cũng chợt nghĩ ngợi vài thứ linh tinh. Nhưng hắn nhanh chóng chuyển hướng, lái xe đến một cung đường ra ngoài ngoại ô.

Bởi vì từ trong thành phố ra khỏi, xe phải chạy rất lâu mới có thể đến nơi. Lúc bước xuống xe, hai vai Jaeyun đã có dấu hiệu hơi mỏi. Heeseung xoa nhẹ vai em, mỉm cười nắm tay Jaeyun dắt vào quán.

Trời đêm, quán ngoại ô không phải là một nơi lý tưởng cho nhiều người, vậy nên quán tương đối ít khách. Jaeyun nhìn xung quanh, cảm thấy hơi ấm thân thuộc trở về.

Em nhớ về ngày xưa, lúc chập chững bước vào con đường diễn viên, khi mà Lee Heeseung chưa xuất hiện. Khi đó, Jaeyun vừa nhận được một vai diễn nhỏ, địa điểm quay là vùng ngoại ô này. Cũng từ lúc đó, em biết tới quán mì của bà Huyeong.

Sau này Jaeyun cũng thường xuyên tới nơi này, cho đến khi gặp Heeseung em vẫn chưa thôi yêu thích vị mì ramen tinh tế ở đây. Thế nhưng cách đây vài năm, người bán chính là bà Huyeong đã mất. Jaeyun cũng có ghé ăn lại một lần, cảm thấy hương vị không như xưa được nữa nên cũng thôi ghé qua.

Heeseung lau đũa cho em, đặt nó trước mặt Jaeyun. Em nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy nói cảm ơn.

-"Một ramen tương đen, một ramen thịt bò"

-"Vâng, hai cậu chờ xí nhé" Một cô gái trong đó nói vọng ra, đáp lại lời Jaeyun.

Em lặng lẽ ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn không điểm tụ. Bữa ăn trôi qua một cách thong thả, ít nhất là đối với Jaeyun.

.

-"Jaeyun này..." Lee Heeseung đứng trước cửa nhà, chần chừ không biết phải mở lời thế nào.

Em nhìn hắn, khẽ mím môi: "Vâng... em đây bố"

-"Sau này em đừng gọi tôi bằng bố nữa, em có thể gọi bằng Heeseung, hoặc là... anh" Lee Heeseung nói, kiên định nhìn vào mắt Jaeyun.

Em có hơi sửng sốt, sau đó lại có chút lâng lâng trong người. Jaeyun không rõ ý tứ của Lee Heeseung là gì, nhưng nếu hắn đã cho phép, vậy cũng có nghĩa hắn đã mở thêm một cánh cửa cho em nữa. Có phải không?

-"Chuyện này.." Jaeyun hơi do dự, em nhỏ nhắn đứng trước mắt Heeseung, khẽ cúi thấp đầu.

-"Ừm... chúng ta có thể hẹn hò không? Ý tôi là... một mối quan hệ chính thức" Lời vừa nói ra, ngay cả Sim Jaeyun cũng cảm thấy bất ngờ.

Em lặng người, không biết nên đối diện với câu nói này và ánh nhìn của Heeseung thế nào. Trong đầu Jaeyun được dịp liền nhớ lại rất nhiều kí ức của hai người, một mối quan hệ không bình thường nhưng lại không có nửa điểm bất thường.

Từ lúc quen được hắn cho đến hiện tại, Lee Heeseung dường như chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của em. Từ mua sắm, công việc hay thậm chí là cả chuyện trên giường.

Thú thật mà nói, về bất cứ mặt nào Jaeyun cũng cảm thấy hài lòng. Lee Heeseung là người hoàn hảo nhất em từng biết, ngoài việc ít nói trầm tính ra, hắn chưa từng sai chuyện gì với em.

Tính tình Lee Heeseung không cáu gắt, không lạnh lùng quá mức, lại biết quan tâm, tôn trọng người khác. Đặc biệt là đối với Jaeyun, hắn lại càng chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình.

-"Nếu khó trả lời quá, tôi có thể đợi em" Lee Heeseung thấy Jaeyun có hơi lưỡng lự, sợ rằng em sẽ quyết định sai lầm.

Sim Jaeyun chớp mắt, cự tuyệt: "Không cần, chúng ta hẹn hò đi"

Lee Heeseung thất thần vài giây rồi với tay ôm lấy eo em. Mặc dù đây không phải lần đầu cả hai ôm nhau, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút khác biệt.

Mùi thơm của Jaeyun quấn quanh mũi Heeseung, hắn vùi đầu vào cổ em, khẽ hít một hơi dài. Jaeyun cười rực rỡ như trăng non, khiến Lee Heeseung cứ say đắm nhìn cậu.

-"Đừng lo... sau này anh không để ai bắt nạt lấy Jaeyun nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro