Tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok! Jung Hoseok! JUNG HOSEOK!!!

Tiếng vị giám đốc Lee vang vọng cả khu Kế Toán, chả là đội Kế Toán của ông trước giờ đều xếp hạng nhất trong công ty về khoản làm việc năng suất và hiệu quả. Nay chỉ vì tên Hosik Hoseok gì gì đó mà bị rối tung rối mù cả lên!

Hoseok đang cắn dở miếng sandwich liền bỏ sang một bên, tức tốc chạy đến phòng làm việc của giám đốc.

*cốc cốc *

- VÀO NHANH LÊN CÒN ĐỨNG ĐÓ GÕ CỬA!

- Giám đốc cho gọi tôi ạ- Hoseok đứng khúm núm nhìn ông ta, quả thật với tình tính nam nhi đại trượng phu thì có nằm mơ mà Hoseok cuối người trước một ai. Nhưng ngặt nỗi là anh đang làm sai nên đành chấp nhận.

- Cậu nói xem, tháng này đã trễ hạn nộp bao nhiêu lần?

- Dạ tính thêm lần hôm qua đã là chín lần rồi ạ

- Chín lần! Thế trừ 90% lương tháng này nhé!

Ông đẩy nhẹ gọng kính, nói. Hosek nghe mà mơ hồ, suýt chút nữa đã ngã xuống ghế, tay chắp lại miệng cầu xin không ngừng.

- Tôi biết sai rồi, tối hôm nay tôi tăng ca thêm được không ạ? Ba mẹ già yếu dưới quê tháng nào cũng chờ tiền lương của tôi, giám đốc trừ 90% thì còn đâu tiền tôi cho ba mẹ chữa bệnh, hức... hức..

Haizzz, đến mức này rồi thì đành dùng kế sách bỉ ổi vậy. Ba, mẹ, con xin lỗi hai người!

Vị giám đốc lúc đầu còn hoài nghi nhưng khi thấy Hoseok nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng liền mủi lại. Nhớ năm nào ông cũng như cậu trai nhỏ này, lủi thủi lên Seoul cố gắng dành dụm tiền làm công có được để có thể chữa bệnh cho mẹ già. Ông day day thái dương, xua tay

- Thôi được rồi, tha cho cậu nốt lần này. Tối nay không cần tăng ca, về nhà sớm mà gọi điện hỏi han cha mẹ. Bây giờ tôi cần xem vài hồ sơ cấp trên đưa xuống, cậu ra ngoài đi.

Hoseok đưa tay quệt đi nước mắt, mũi hít hít vài cái rồi cảm ơn giám đốc rối rít, sau đó không quên tặng cho ông một cái ôm thắm thiết.

- Cái thằng này né ra!

Lớn tiếng là thế nhưng giám đốc Lee vẫn đưa tay vỗ vỗ lên vai anh vài cái. Hoseok mặt mày tươi rói đi đến bàn làm việc thì bị bọn người TaeHyung vây lấy.

- Ế người anh em, nhìn bộ dạng không giống bị sếp quở trách chút nào?

- Haha tối nay các người ở lại tăng ca nhé! Ta đi về trước đây!

Anh soạn đồ vào túi, ung dung tự tại lắc lư cặp mông của mình, bỏ lại đám người TaeHyung ngẩn ngơ nhìn theo.

-----------------------

Hoseok lái xe đến tiệm bánh tiramisu , dạo này anh thèm đồ ngọt đến phát điên!

- Ông chủ cho tôi một hộp tiramisu đem về à thêm một ly americano nhé!

Nhận bánh và cafe từ tay nhân viên bán hàng, chợt nhớ ra điều gì đó Hoseok lôi điện thoại ra.

Yunkimeow đang hoạt động

Hobie1802

Hey babe
Em à
Nhớ anh hông?
Nhớ à
Làm gì đấy
Đến với anh này

Yunkimeow
Đồ điên
Tôi bận làm bài tập rồi

Hobie1802 đã gửi một ảnh

Yunkimoew
Là anh??

Hobie1802
Nhìn tôi cũng không tồi, đúng chứ?

Yunkimeow
Sẽ rất đẹp nếu như anh đừng
có thè lưỡi ra

Hobie1802
F*ck?
Em nghĩ tôi là con chó?

Yunkimeow
Ách, thôi tôi bận rồi.
Chào anh

Hobie1802
Em to gan lắm đợi hôm nào
tôi phạt em!
Hôm nay tôi buồn :(((

Yunkimeow
Hử?? Tên biến thái như anh mà
cũng buồn?

Hobie1802
Tôi... tôi...
Bị trừ hết 90% tiền lương

Yunkimeow
Cái gì! Anh làm gì sai à?

Hobie1802
Chả là tôi làm bên bộ phận
kế toán, trong tháng này đã nộp đơn
kiểm hàng muộn chín lần. Nên cấp trên đã
trách mắng tôi :((

Yunkimeow
Đáng đời anh! Rồi bây giờ sao

Hobie1802
Tôi đã xin lỗi rồi nhưng sếp không chịu
Tôi buồn quá
Cậu an ủi tôi đi * icon rưng rưng nước mắt*

Yunkimeow
^^ xin lỗi anh là gì mà tôi phải an ủi

Hobie1802
Em đúng là độc ác mà
Tôi nghĩ mình đã phiền em rồi
Chào em

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
Tìm hiểu nguyên nhân

Yunkimeow
Ê! Đùa tí mà
Tin nhắn không thể gửi đi

Cái tên biến thái kiaaa
Tôi giỡn thôi
Tin nhắn không thể gửi đi

----------------

Hoseok mỉm cười hài lòng, dọa cậu nhóc này một phen cảm giác thật thích thú a~

• • • • • • • •

Hết

Mọi người có nhớ tui hông???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro