3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iamyourhope:
jimin, chúng ta nói chuyện được không?
đã xem

em đừng seen thôi được không?
đã xem

jimin, em ghét anh à?

park jimin:
rất hiểu ý

iamyourhope:
lạy chúa, cuối cùng em cũng rep ㅠㅠ

anh xin lỗi mà ㅠㅠ

là anh sơ suất không nhắn cho em.ㅠㅠ jimin à, công việc của anh rất bề bộn, và nó đã vô tình khiến anh quên mất em.

park jimin:
anh nghĩ mình oan lắm à?

ừ thế chắc thằng mày mù rồi

xin lỗi nha :) không nhìn thấy đằng ấy bận rộn đến nỗi một tin nhắn không thể gửi như vậy

iamyourhope:
ㅠㅠ đm em đừng như vậy nữa em ơi, tim anh đau lắm

park jimin:
thôi thôi, tôi chả nhắn nữa, anh còn trăm công nghìn việc cơ mà, tôi còn chưa đạt tới ngưỡng 1% bận rộn của anh

iamyourhope:
em thôi đi được chưa? lí do gì em trở nên gắt gỏng như vậy? chỉ là một tuần đi không nói với em, anh cũng đã xin lỗi, tại sao em không chịu hiểu? tại sao cứ phải trẻ con như thế? thật ngớ ngẩn.

park jimin:
thằng này là như thế đấy hoseok. tôi đã nghĩ anh rất hiểu tôi, hóa ra chẳng hiểu cái mẹ gì cả. ừ đúng rồi thằng này vừa đàn bà vừa trẻ con đấy, có ngon anh chia tay trước đi

sao không nhắn lại?

tối vốn dĩ trẻ con như vậy đấy, vì sợ mất anh cho nên tôi trẻ con như vậy đấy

iamyourhope:
ồ, anh lại rất thích trẻ con ;)

park jimin:
...

bớt thả thính đi

tôi hỏi lần nữa, bao giờ anh về?

iamyourhope:
khi nào em tha lỗi cho anh thì anh về

park jimin:
tôi tha lỗi cho anh, mau đi về

iamyourhope:
ồ, cho em 69 giây để đón anh

park jimin:
con mẹ nó ông đây không có cánh cửa thần kì

này!

jimin bực dọc vội mặc quần áo, rõ là cậu còn muốn ngủ thêm chút nữa cho đỡ bực.

jimin bực mình mở cửa sau khi đã xỏ giày, chợt cảm thấy bị ôm chầm.

"bảy mươi giây rồi, phải phạt."

"anh..."

"bất ngờ không, anh biết em sẽ không ra ngoài, nên đứng sẵn ở đây đợi em."

"........"

"chọn hình phạt đi."

"em không muốn... là tại anh để em phải đợi."

"hôn anh đi."

"...."

"hôn xong rồi làm hòa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro