2.1 Mission #1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Ngày thứ nhất.

Hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Buổi sáng của hắn. Không mặt trời, không dòng người, không tiếng xe, hay một con chim hót.

Buổi sáng của hắn. Rất ảm đạm.

Vất vưởng trong căn phòng chật hẹp. Mí mắt nặng trĩu. Nhìn cơn giông bên ngoài, và hắn ước gì mình được như bầu trời cao ấy.

"Mưa rơi sau tiếng sấm vang rền."

Nhưng sẽ không bao giờ như vậy. Không bao giờ đơn giản như vậy.

Và hắn bước xuống giường. Cái chăn nhăn nhúm chẳng thèm gấp. Tha thẩn như một vong hồn luẩn quẩn trong những dãy phố không đèn.

Vì chẳng có ánh sáng dắt lối, nơi ngôi nhà bỗng thành điểm tựa xa xăm.

Máy tính bật nguồn vì hắn quên tắt. Tin nhắn đêm qua vẫn còn đó. Rõ mồn một.

Thời gian đếm ngược: 3 ngày 19 giờ
36 phút 12 giây

Con số thay đổi. Giảm dần. Giảm dần.

Hắn mắc kẹt. Mắc kẹt. Mắc kẹt. Mắc kẹt. Mắc kẹt...

Tựa như tiếng kẽo kẹt của cây violin đã vỡ.

"Mẹ kiếp!"

Hắn đập bàn.

Hắn với lấy bao thuốc lá.

Hắn châm lửa.

Hắn hút.

Rít những hơi thật dài.

Nhả làn khói mê man trên đầu lưỡi đắng nghét.

Day thái dương. Hắn như tỉnh táo lại. Cười khẩy.

"Bọn chó bịa đặt rảnh rỗi đó."

"Ngồi rung đùi cũng có thứ nhét mồm ăn. Chẳng bù cho cái mạng quặt quẹo này."

Hắn tiếp tục rít điếu thuốc dang dở. Say đắm nó như một nàng thơ trong bài ca hắn da diết. Nàng thơ có thể cho gã can đảm hơn hay chỉ đơn giản là vơi đi một vốc ưu phiền. Nhưng cuộc đời hắn đủ bộn bề rồi, chẳng thừa chỗ cho nàng ở mãi nơi đây.

Dập điếu thuốc, trong chiếc gạt tàn . Hắn khoác áo. Chiếc cặp quắp vai. Muốn ra ngoài một chút. Lang thang trong công viên. Cốc cà phê trên tay. Huýt sáo cho cả những ngày xước họng. Vì khi trời còn chưa sáng là khi hắn được sống một đời của kẻ lãng du. 

Chạy trốn ngay cả khi biết mình sẽ bị nhốt.

Chà, chí ít thì hắn đủ tiền để mùa cà phê. Chà, chí ít là hắn đủ tiền để mua cà phê. Chà, chí ít là đủ. Chà, chà, chà.

Và cũng chỉ đến thế. 

Có cảm xúc ngột ngạt dấy lên. Ngồi vào chỗ, mở máy tính, tập tài liệu. Ánh mắt của kẻ giám ngục, ở mọi nơi. 

"Không, chúa ơi, cái gì vậy cơ chứ?" - Hắn muốn hét, điều tục tĩu gấp mười lần. 

"Im đi Yoongi! Dẹp đống suy nghĩ đó đi. Tập trung vào việc. Việc!"

Một giọng nói vang lên. À, là cậu ta, cậu ta quay lại rồi. Cái người suốt ngày lảm nhảm trong đầu hắn. Lâu rồi không gặp, hay đúng hơn thì hắn cũng chẳng biết có thực sự cậu ta đã đi đâu. Tần suất cậu ta xuất hiện rất thất thường và hắn chỉ nhận ra khi cậu ta lên tiếng. Và cũng không rõ từ giai đoạn nào đó của tuổi thành niên, cậu ta dần chuyển sang đay nghiến, nhiều lần giục giã và đôi khi hăm dọa. 

"Tôi đã bao giờ gọi tên cậu chưa nhỉ?" - Hắn hỏi.

Nhưng cậu ta không trả lời, đổi lại hắn cảm nhận được điều gì đó mông lung từ vật thể vô hình dạng sống trong đầu mình. Một điều không thể giải đáp và hắn lựa chọn phớt lờ nó, cố gắng chăm chăm vào màn hình máy tính để rồi hoàn thành sấp hồ sơ hổ lốn mà lão trưởng phòng kịch cợm ném xuống.

"Rồi. Có lẽ, năm cấp một, cậu thỉnh thoảng gọi tôi là Smile. Không có sau đó nữa."

Hắn soát đến trang thứ ba thì cậu ta lên tiếng. Thay vì đáp, hắn ậm ừ. Quên bẵng nhiều thứ khiến hắn mất đi tâm trạng trò chuyện. Ngay cả là người mà hắn từng hoa mĩ gọi là "Hope".

Cậu ta không nói và hắn không nói. Cuộc sống lại đằm mình trong cái ủ dột và lặng thinh thường ngày. Cái lặng thinh uất ức ấy, ôi chao, có sôi nổi thì là những cuồng quay trong công việc hay là những ánh mắt như có một hố sâu hoằm trong con ngươi đen láy. Những ánh mắt đưa hắn từ một kẻ tầm thường trở thành một con chuột bạch thí nghiệm cao cả. Người ta cho là quý hóa, hắn cho là vô vị.

"Ê Yoongi. Cậu cần tiền nhỉ?"

Mười giờ khuya. Cậu ta có vẻ hớn hở bắt chuyện. 

Mười giờ khuya. Hắn tắt máy, sắp xếp giấy tờ và các vật dụng vào cặp. Đưa tay dụi mắt mệt mỏi. Bụng đói ngấu. Buổi sáng là một cốc cà phê. Buổi trưa là sandwich khô mang theo. Giữa giờ nghỉ, làm vài điếu qua loa.

"Đừng nhắc nữa. Thuốc không?"

Lấy từ bao ra hai điếu. Một điếu, hắn lặp lại thao tác quen thuộc. Điếu thứ hai thì nằm chênh vênh giữa không trung vô định. 

"Này. Cậu không định đáp tôi thật đấy à?" - "Từ bao giờ cậu ích kỷ đến thế?"

Yoongi nghiến răng phàn nàn.

"Cười lên đi." 

Smile thầm thì.

"Cười lên nào. Thật tươi cho tôi xem. Hửm?"

"Cười đi."

Hắn ôm đầu, liên tục đập mạnh vào tường. Khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó. Rồi lại, nắm chặt tóc, siết chặt như muốn bứt ra. Và, chạy thục mạng ra khỏi văn phòng, ra khỏi công ty, băng qua  hành lang vắng tanh cùng cái bóng đèn chập chờn quỷ dị.

Yoongi đứng trước một con ngõ nhỏ, tăm tối, ẩm ướt và bốc lên mùi xác mèo chết tanh tưởi. Nhưng hắn thích mùi này, mùi hương khiến hắn buồn nôn và phớt lờ đi cơn đói giục giã. Hắn ngồi bệt xuống đất, thở khò khè như một con mèo dại, giương mắt nhìn về phía khu nhà đối diện. 

Trên tầng hai, góc cuối, con mụ chủ nhà lại canh cửa.

"Vậy nên, cười lên nào. Và tôi sẽ bán cho cậu một que diêm."

Smile lại xuất hiện cùng điệu cười hí hửng của nó. 

Tôi nghĩ, bàn tay nó đang giơ ra và chờ đợi một thứ gì đó được đặt vào giữa.

02. Ngày thứ hai.

Nhưng với bản thân, Tôi chẳng thể nghĩ mình nên làm gì.

Hắn lang thang đến tít một giờ sáng, uống nước trong vòi công cộng ở công viên và tạm ngả mình trên ghế đá. Đôi khi Yoongi tự hỏi về cuộc sống bê tha này sẽ kéo dài trong bao lâu, hắn cho rằng đó là phút giây sáng suốt nhất của mình khi toàn bộ quãng thời gian sau đó chìm đắm trong sự nhụt chí. 

Hắn chán ghét thế giới này. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ nhớ về khung cảnh ấy. 

"Min Yoongi, lớp 8-2, bốn giờ chiều tại phòng thí nghiệm của trường, thi hành ca giải phẫu đầu tiên trên một con sóc đực. Chẳng phải tay lành nghề, những đường cắt nghiệp dư và sai be bét vị trí. Kết thúc là một đống hỗn độn. Cái xác chết nát bấy chồng chất cùng mớ nội tạng nhầy nhụa. Con sóc đột tử trong bàng hoàng đến nỗi mắt mở thao láo, như cung tên chĩa thẳng vào hồng tâm, chòng chọc nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ không kiềm nổi nụ cười thỏa mãn, con ngươi rung động mạnh..."

"Nhưng, phấn khích nhất phải nói về giai đoạn đầu, lúc cắt tiết con sóc đực. Đứa trẻ có thể thấy cách nó ngọ nguậy khi tay chân bị chói, tại sao lại để nó chết đi trong lúc bất tỉnh chứ? Xoay đầu con sóc sang một bên, vặt lông vùng cổ, đứa trẻ bắt đầu dò động mạch (nhịp tim đập dồn dập của nó làm tăng khoái cảm của cậu ta). Và rồi, một đường khứa nhẹ và dứt khoát.

"Róc...róc...róc". 

Tựa tiếng suối chảy từ trong khe núi, đứa trẻ bỗng cảm thấy thật êm tai, nhe răng trắng cười tí tởn."

"Đứa trẻ thích cả lúc móc mắt con sóc đực. Thích quả cầu nhơ nhớp ấy lồi ra rồi lăn lóc trên mặt bàn. Bóp nát ra, bóp nát ra, bóp nát ra. Đầu ngón trỏ ngoáy sâu vào hốc mắt. Ươn ướt, chất lỏng đo đỏ. Chúa ơi, vui quá đi mất! Nhưng tiếc thật đấy. Bẩn quá rồi. Không thể lột da được..."

Hắn gác tay lên trán, khanh khách cười. 

"Vui quá đi!"

Cuối cùng lại là quá khứ. 

Hắn ngày đêm đều mong nhớ.

Cũng tiện thể nhớ cả cái vùng quê buồn tẻ. Sau giờ hành chính sẽ chẳng ai để ý về tung tích của ai. Phải, chẳng ai quan tâm hắn.

"Chán quá!"

Móc cây dao rọc giấy từ trong túi quần âu. Trên cổ tay chằng chịt sẹo, thêm một đường rạch nữa. Vết cắt nông làm hắn chán chường kinh khủng, nhíu mày lẩm nhẩm.

"Kệ mẹ đi, đéo chết nổi."

Máu ứa ra từ vết cắt chảy dọc theo đường cánh tay buông thõng. Tí tách, tí tách.

"Giá mà có 'sóc' ở đây."

Ý nghĩ vừa lóe lên liền chợt tắt. Cảnh vật xung quanh nhòe đi. Đầu óc chao đảo. Tí tách, tí tách...

Hắn, Yoongi, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.

"Vâng, vâng, tôi tắt máy đây."

"Ôi, tên điên này lề mề thật đấy."

Thời gian đếm ngược: 2 ngày 21 giờ
08 phút 45 giây

-

Một sinh vật mới đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro