36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2:10

Jisoo đang ngồi trên taxi với đống hành lý, lần này đến Incheon là sẽ ở lại luôn ở đó nhưng chuyện này vẫn chưa được cô đem đi nói với Jennie vì muốn tạo cho nàng bất ngờ, không biết có bất ngờ hay không nhưng sao bây giờ cô nôn nóng quá, chỉ vài tiếng nữa là được gặp Jennie rồi, đây có phải là mơ không vậy.

Jisoo ngồi trong xe di chuyển đến sân bay, mắt hướng ra ngoài nhìn vào lề đường vui vẻ ngắm cảnh.

" CƯỚP!!! "

" ĐỨNG LẠI!!! Aa "

Giọng một người phụ nữ vang lên phía bên ngoài cửa sổ, một tay đang cố níu lại chiếc túi xách màu đen của mình, tay còn lại theo phản xạ tự nhiên ôm lấy chiếc bụng lớn đang chứa một thai nhi bảy tháng tuổi, sức của nữ nhi yếu mềm căn bản không thể nào chống chọi lại được bản chất côn đồ của mấy tên cướp như vậy, đã thế cô ấy còn là thai phụ nên sẽ yếu hơn rất nhiều, chỉ cần hắn vung tay lên là sẽ buông tay ra ôm bụng bảo vệ đứa con nhỏ.

Jisoo vội nhướn ra ngoài cửa sổ nhìn lên phía, thấy hai người bọn họ đang đôi co, xung quanh thì lại chẳng có một ai đến giúp đỡ, cô tặc lưỡi nhìn lại đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, nếu còn dây dưa thì sẽ không kịp mất, Jisoo cắn răng.

" Cướp!!! Giúp tôi với!! "

Cô lần nữa nhìn theo thai phụ đang từng bước từng bước đuổi theo tên cướp đó, hắn đang chạy về hướng này, nếu cô giúp thì chắc chắn sẽ ổn nhưng bây giờ... một bên là nghĩa vụ của một người cảnh sát, một bên là tình yêu đang chờ đợi ở Incheon, cô thật sự bối rối.

" Dừng xe! "

Chiếc taxi dừng lại bên lề đường, Jisoo lao như bay ra ngoài chạy theo tên cướp vừa nãy, nhưng mấy đời loại cướp giữa thanh thiên bạch nhợt như vậy mà lại chịu đứng yên cho người ta bắt.

Jisoo cắn răng vội đuổi theo cho bằng được, cô là đang muốn bắt hắn và cũng đang muốn tiết kiệm thời gian cho bản thân mình, cô làm việc thiện thì cũng mong ông trời sẽ chiếu cố cho cô, có thể đến sân bay đúng giờ.

Chạy đến gần, Jisoo nhảy lên đè chặt tên cướp nằm sấp dưới mặt đất mặc cho hắn đang vùng vẫy dữ dội.

" THẢ RA!! "

Cô theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra sau thắt lưng nhưng cái còng ở đó bây giờ đã biến mất, Jisoo rít lên một tiếng rồi dùng cả thắt lưng của mình xiết tay hắn lại thật chặt.

Hắn dùng chân đạp mạnh vào người cô một cái khiến Jisoo bất ngờ ngã ra sau nhưng hắn cũng không bước đi được bao nhiêu thì bị cô gạt chân, lần nữa nằm úp mặt xuống đất chịu trận, ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn.

" BUÔNG TAO RA!!! "

" Câm miệng, người ta mang thai mày cũng không tha sao!! "

Mọi người xung quanh dần bu đông lại trở thành một vòng tròn, vài ba người đàn ông trung niên giúp cô giữ hắn lại kéo vào sâu trong lề đường, đương nhiên chửi rủa không ngừng. Người thai phụ lúc nãy bây giờ mới có thể đuổi đến, mặt mài tái mét thở không ra hơi.

" Của cô " - Jisoo nhặt chiếc túi lên đưa cho cô ấy.

" Cảm ơn cô nhiều lắm, cô là ai vậy? "

" Tôi là cảnh sát, trễ rồi, tôi phải đi. "

Jisoo chạy vội vào chiếc taxi vừa nãy, mọi người bên đường vẫn ngơ ngác không hiểu vị anh hùng vừa rồi làm gì mà lại gấp gáp đến như vậy nhưng tên cướp này thì đương nhiên chạy không thoát, chỉ biết ngồi hậm hực không biết cho ai xem, cái thể loại này sao không chết quách đi cho xong.

" Chú ơi nhanh lên một chút, con sắp trễ rồi. "

" Tôi đã nhanh lắm rồi đó "

Jisoo thở dài, không biết làm gì hơn là chờ đợi đến được sân bay.

Cô chạy vội vào trong quầy soát vé, kéo theo cái vali to tướng, hai bên thái dương mồ hôi nhễ nhại, nữ nhân viên nhìn cô còn có vẻ hơi ái ngại rồi cũng nhận lấy vé kiểm tra.

" Cô... kiểm dùm tôi với, tôi muốn tới Incheon trong hôm nay... "

Cô nhân viên nhìn vé của cô, xoay tới xoay lui một hồi rồi lại đẩy trở ra. - " Chuyến bay đã khởi hành vào lúc 2 giờ 30 rồi thưa quý khách, hôm nay chỉ có hai chuyến tới Incheon, đó là chuyến cuối cùng rồi. "

" Cái gì? Cô nói thật sao? Không... không còn chuyến nào nữa?? "

" Dạ đúng thưa quý khách. "

Jisoo thất thần nhìn lên đồng hồ lớn được để giữa sân bay, 3 giờ 02 phút, đã trễ thật rồi sao. Cô kéo theo hành lý ra ghế, ngồi phịch xuống, như vậy là hôm nay cô không được gặp Jennie có đúng không? Nhưng cô đã hẹn với nàng rồi mà, Jennie đã rất trông chờ vào ngày hôm nay, nghĩ đến đó Jisoo lập tức sờ hai bên túi quần muốn tìm điện thoại.

" Chết tiệt! Ở đâu nữa rồi!! "

" AIS!!! Không xui xẻo tới vậy chứ, giúp người khác rồi chính mình mới là người mất điện thoại, điên thật mà!!!!

...

" Ê mày ơi " - Jongoo gương mặt cứ ngơ ngơ huých vai Jinhe một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm về tấm lưng của nữ giảng viên mà mình yêu mến đang ngồi ở xa xa.

" Gì? "

" Hay là mình về đi "

" Mày điên hả? Giờ về lỡ cô gì đó tới rồi sao. " - Jinhe cáu lên giơ tay muốn đấm cho tên này một phát rồi tiếp tục nhìn xung quanh xem có ai là giống với người phụ nữ mà giảng viên của cô đang tìm kiếm hay không, nhưng hình như là chẳng có ai thì phải.

" Mày mới điên đó, mày chờ tới khi nào, mày biết mấy giờ rồi chưa? "

" Mấy giờ? "

" 8 giờ tối rồi đó!! Tao với mày, với cô nữa, chờ ở đây 4 tiếng rồi mà có thấy con ma nào tới đâu! " - Jongoo nhíu mày, bụng nó bây giờ rất đói, cảm giác hồi hộp bán đầu bây giờ lại hoá thành chán nản, nó không có kiên nhẫn, đã vì tò mò mà đợi lâu như vậy rồi, không thể đợi thêm được nữa đâu.

Jinhe giật mình, mới đó mà 8 giờ rồi sao, vậy là không tới thật rồi, nhưng sao cô Jennie vẫn còn ngồi ở đó? Là sao vậy, hiện tại là không muốn rời đi.

" Thôi về đi mày ơi, người ta cho cô leo cây rồi. "

" Mày về thì mày về đi, tao ở đây coi cô Jennie như thế nào. " - Jinhe xua tay, cũng không có về nhờ xe của Jongoo nên không có gì phải ái ngại, muốn về cứ về, không ai ràng buộc.

" Mệt mày quá, về đi mà. "

" Không, về đi chờ tao chi, phiền quá, biến biến. "

" Thôi ở lại chờ chung cho vui "

" Tới khúc vui chưa? "

" Chạy thục mạng tới đây nấp sau cây cột, bây giờ bất lực tới nổi ngồi trước shop của người ta trơ mặt ra nhìn, buồn ngủ gần chết, vui khúc nào mà hỏi tao. " - Jongoo nói, nhắc nhở Jinhe về cái hoàn cảnh hiện tại là hai đứa đang ngồi chực trước một shop thời trang chỉ để muốn nhìn tận mắt người yêu của giảng viên, sao lại phải cực khổ quá vậy nè, biết vậy hôm qua đã không rủ.

" Mày ngủ đi, mày ngủ thiên thu luôn cũng được. "

" Ê cô Jennie đi rồi kìa "

Jinhe nhìn theo, đúng là nàng có đứng lên, xoay mặt lại cầm lấy cái túi xách rồi lại ngồi xuống, Jinhe giơ cái ống nhòm nhỏ của mình lên xem cho rõ, nó giật mình đánh vào vai Jongoo liên tục.

" Ê ê cô khóc rồi kìa, giờ sao, cô khóc thật đó! "

" Gì gì, đâu đưa tao coi coi " - Jongoo giật lấy ống nhòm nhìn cho thật kĩ, Jennie đang cắn môi mình thật chặt, không phải chỉ là khoé mắt mà cả gương mặt đều đỏ ửng lên, nước mắt từ khi nào đã nhễ nhại trên gương mặt được kĩ càng tô son điểm phấn, từ nãy giờ chỉ nhìn từ phía sau nên chúng cũng không biết nàng bắt đầu khóc từ khi nào. - " Trời ơi... giờ sao... "

" Tao không có biết... hay là mình ra đó đi? "

" Gì...r-ra đó hả? Thôi tao không dám đâu, mày ra một mình đi, mắc công cô la tao nữa... "

" Mày ăn cái gì mày nhát quá vậy, kêu là cô như vậy thôi chứ cô cũng đáng tuổi chị mình thôi, mày giả bộ vô tình thấy cô là được rồi. "

" Mày gan thì mày đi đi... tao không dám đâu. " - Jongoo lui về sau, thật sự là không dám lộ mặt ngay lúc này, dù sao đó cũng là giảng viên của nó, cao hơn nó một bậc nên chuyện tình cảm của người ta chắc chắn nó không dám xen vào.

Jinhe thì trái ngược, nó mến giảng viên của mình giống như một người chị, cái gan từ trước đến giờ cũng rất lớn, thấy giảng viên của mình khóc như vậy cũng có chút đau lòng, hỏi sao lại không khóc chứ, đã chờ lâu như vậy rốt cuộc chẳng nhận được cái gì, lúc trước nó với Jongoo rất mến cái cô gì gì đó nhưng xem ra lần này phải nghĩ lại rồi.

" Jinhe!! Tao nói tao không đi mà huhu... bỏ tay tao ra! "

" Mày không đi mày cũng phải đi! Con trai mà như thỏ đế! Không có con nhỏ nào điên đi lấy mày đâu! "

Jinhe kéo tay Jongoo một mạch đi tới trước mặt Jennie với bộ dạng thong thả nhất có thể.

Jennie giật thót mình khi thấy hai đứa học trò nổi trội của mình đang đứng ngay trước mắt trong hoàn cảnh như vậy, nàng lấy tay quẹt vội hai hàng nước mắt khiến mặt trở nên lem luốc vô cùng.

" Hai đứa... hức hai đứa đi đâu đây? "

" Em với Jongoo đi chơi thôi à cô, vô tình gặp cô ở đây, cô có chuyện gì hả? " - Jinhe vờ tươi cười rồi ngồi xuống bên cạnh Jennie, Jongoo chỉ biết ngồi vào bên còn lại của ghế đá, ép giảng viên ngồi ở giữa.

" Cô... "

" Có chuyện gì cô cứ nói với tụi em đi, tụi em cũng như là em của cô thôi mà, cô đừng khóc nữa. " - Jinhe nhìn nàng.

" Cô... hức hư cô mệt lắm... cô không chịu nổi nữa đâu... hư hư "

Jennie không biết mình lấy can đảm từ đâu bám lấy vai của Jinhe gục mặt lên đó nức nở, bao nhiêu uất ức bị nàng nén lại nơi cổ họng bây giờ được nước trào ra, nàng đã đợi lâu biết bao nhiêu, ngay cả đứng lên đi tìm cũng không dám, rốt cuộc thì sao? Nhận được cái tin nhắn bảo là không thể đến, nàng là trò đùa sao?

Jinhe nở nụ cười méo xẹo nhìn Jongoo, nó nhún vai một cái không biết phải làm sao, cũng không bao giờ nó tưởng tượng được sẽ có ngày mình phải dỗ giảng viên của mình trong chuyện tình cảm, còn Jennie hàng vạn lần cũng không tin mình đang nức nở cùng với những đứa học trò mà nàng cho là bé bỏng, tuổi đời kém hơn nàng 7 tuổi.

" Cô nín đi mà... "

" Cô khóc nữa là Jinhe nó xĩu đó cô... "

" Mày im cái miệng mày lại cái coi. "

__________

Ồh xem ai sắp end fic sau 3 ngày kìa, không em chứ ai, đố anh tìm được ai giống em thứ hai 🤙🏻

Nói z thui chớ tìm được thiệc cũng đừng có bắt bẻ mìnk nka tr 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro