--Kim Jennie nổi điên--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba nhìn nhau cười nham hiểm, ở Seoul xa xôi kia Jennie làm sao biết được rằng mình sắp bị ba con người nào đó chơi lại một vố thốn tận rốn

"Hệ hệ gọi cho Jennie đi"

Trong chuyện lần này Kim Jisoo chính là người hào hứng nhất, cũng đúng thôi đang yên đang lành bị đưa sang Châu Phi hỏi coi ai mà không cay

"Cô không hối hận? Giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp á"

"Ngay từ đầu lên kế hoạch này tôi đã không hối hận rồi, cậu cứ gọi đi!"

"Được thôi!"

Cậu ta tìm số điện thoại của Jennie sau đó nhấn gọi, có lẽ vì do khoảng cách địa lý quá xa nên đường truyền có phần chậm hơn bình thường phải đợi một lúc mới kết nối được với đầu dây bên kia

"Chào cô chủ!"

[Có chuyện gì?]

"Dạ là chuyện của Kim tiểu thư"

[Chị ta làm sao?]

" Mới hôm trước Kim tiểu thư có quen được một cô gái lạ, chỉ sau vài lần nói chuyện thì họ trở nên thân thiết Kim tiểu thư còn có ý định mang cô ta trở về.."

[Cái gì? Chị ta dám?]

"Dạ vâng!"

[Lấy gì để tôi tin lời cậu nói?]

Quả thật đúng như Jisoo dự đoán, Jennie làm sao có thể tin những lời nói xuông mà không có bằng chứng xác thực

"Tôi có ảnh đã gửi qua instagram, cô chủ có thể check tin nhắn"

*Tút tút*

Jennie không nói gì thêm tắt máy mở Instagram lên kiểm tra, đúng như lời tên vệ sĩ kia nói. Kim Jisoo chính là điếc không sợ súng bị đưa đến Châu Phi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Một loạt các ảnh thân thiết làm Jennie mất bình tĩnh, lướt đến cuối thì cô tiểu mỹ thụ đanh đá chính thức bùng nổ

"CÁI CON MẸ GÌ ĐÂY? HÔN NHAU LUÔN!? KIM JISOO CHỊ COI TÔI LÀ CÁI GÌ? AAAAAAAAAAAAAA"

*Xoảng*

Khung ảnh của hai người để trên bàn bị Jennie ném vỡ tan tành, sau đó những vật dụng làm từ thủy tinh trong nhà cũng không thoát khỏi hoàn cảnh tương tự. Cả phòng khách trong phút chốc trở nên hoang tàn đổ vỡ.

Jennie ngồi thụp xuống sàn, cảm xúc dâng trào hơi thở càng trở nên khó khăn tiếng khóc cứ thế mà nấc nghẹn ở cổ, tại sao Kim Jisoo cứ ba lần bảy lượt hết hôn con này đến con khác vậy? Chị ta muốn chọc cho Jennie Kim tức chết à?

"Hức...hức Kim Jisoo là đồ không biết tốt xấu..hức tôi ghét chị.. hức"

"Đừng...đừng mong cơ hội nào nữa cái đồ trăng hoa..hức..đồ phụ bạc, đồ...đồ khó ưa.. hức hức"

"Chị về đây tôi sẽ bằm chị thành trăm mảnh..hức..rùa thỏ chết tiệt"

"Hức..Con nhỏ Châu Phi kia có gì hơn tôi chứ?"

"Chị thấy chiều cao tôi khiêm tốn nên cấm cho tôi cặp sừng à? Quá đáng hức..cc"
Vốn dĩ chuyện ở bar trong lòng Jennie đã nguôi ngoai được phần nào, định lần này Jisoo về sẽ suy nghĩ lại mà cho chị ta một cơ hội nhưng mà giờ chắc không cần suy nghĩ nữa rồi..

"Aaaaaaaaaa bà nội mẹ nó tức quá" - Jennie đứng phắt dậy đi lại chiếc tủ mà Jisoo cho là báu vật. Đây rồi! Giờ phút này chỉ có những thứ kia mới giúp Jennie giải toả được thôi

*Xoảng*

Chiếc máy game giới hạn Jisoo mới tậu tuần trước còn chưa kịp bóc tem để gọn gàng trong tủ bị Jennie mang ra đập không thương tiếc, ở phương xa ai kia mà biết được chắc đau lòng lắm

"Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ! Này thì hôn gái, này thì cấm sừng tôi, máy game, máy game, máy game đập hết! Yahhhhh Kim Jisoo!!!!!"

Jennie điên cuồng đập phá chỉ tội cho mấy cái máy game đáng thương không cánh mà cũng biết bay, lần lượt vèo vèo vào vách tường

Sau một hồi điên tiết khóc thét đập đồ các thứ, Jennie cố hít thở lấy lại bình tĩnh đi tìm chiếc điện thoại gọi cho tên vệ sĩ

[Cô chủ....]

"Cậu lập tức tóm đầu Kim Jisoo mang về đây cho tôi! Ngay và luôn!"

[Nhưng mà bay giờ tôi chưa đặt vé máy bay thưa cô]

" Rồi cậu không biết đặt à? Hay đợi tôi lấy chuyên cơ riêng sang rước?"

[Không, không cần ạ! Tôi sẽ làm liền..]

*Tút tút*

Bọn người Lisa và Jisoo vừa nghe được về thì mừng hết lớn ôm nhau nhảy tưng tưng giữa cái nắng mấy chục độ, Kim Chimcuc vô tình đi ngang thấy cảnh tượng trước mắt thì ngớ người "hai người này sảng đá hay gì vậy trời? Nắng quá khiến cho dây thần kinh chạm mạch chăng? Thôi chuồn lẹ ở đây xíu bị cắn mắc nọc thì khổ"

Ông ta rùng mình với cái suy nghĩ vừa rồi đang định quay đi thì nghe tiếng gọi lại từ phía sau

"Này khoan đi đã!"

"Hả..hả có việc gì sao?"

"Trưa nay chúng tôi sẽ bay về Hàn Quốc cám ơn ông đã chứa chấp mấy ngày qua"

"Gì về sớm vậy? Rồi ai chăn lạc đà cho tôi?"

"Ông tự đi mà chăn"

"Gì chứ? Chưa được ba ngày đã về rồi chán thế"

Bỏ mặc Kim Chimcuc đang nuối tiếc, Jisoo nhảy chân sáo đi thu dọn đồ đạc miệng còn không quên hát nhảm vài câu tiếng Anh

"am cốm ming hôm àm cốm ming hôm hú yeah"

Sau gần hai tiếng đồng hồ thu xếp hành lý đặt vé máy bay. Chuyến bay của bọn họ cất cánh lúc một giờ chiều

"Ê mày không sợ về bị Kim Jennie cạo đầu à?" Lisa sau khi ngồi yên vị trên máy bay thì quay sang hỏi hang Jisoo

"Tao chưa nghĩ tới! Về trước rồi tính sau"

"Gì liều vậy cha nội, không nhớ vụ ở bar hả?"

"Nhớ chứ! Có gì lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi tới đâu thì tới"

"Mày ở với Kim Jennie riết rồi máu liều nhiều hơn máu não à? Cơ mà làm gì làm đừng có lôi tao dô vụ này tao sợ lắm"

"Đâu được! anh em có nạn cùng chia có phúc tao hưởng một mình"

"Tao xem báo thấy mấy đứa khôn như mày hôm bữa mới bị đánh dập mu đó, liệu hồn!"

"Giờ sao? Có tin tao mở cửa sổ quăng mày xuống không?"

"Chắc sợ!"

" Tới công chuyện" - Jisoo sấn tới chỗ Lisa đang định tẩng cho một trận thì có tiếng giày cao gót bước lại gần

"Xin hành khách vui lòng giữ trật tự không được rời khỏi ghế ạ" - nữ tiếp viên thấy Jisoo định động tay động chân trên máy bay liền bước lại nhắc nhở

Kim Jisoo ngồi ngay ngắn xuống ghế không dám hó hé, giờ có nước lấy quần trùm lên đầu thôi, trời ơi đi máy bay mà chợ búa quá..ôi con sông quê con sông quê:))

____

End chap...

Mấy cô ngủ sớm đi đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu, ngủ ngon:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro