five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa mở cửa bước vào đã thấy Jimin ngã lăn ra giữa đống đổ vỡ ngổn ngang, gã vội vã chạy tới đỡ lấy anh:
"Ôi trời, Jiminie! Mày làm sao thế này hả?"

Jimin cố gắng tựa vào vòng tay Taehyung, theo lực đỡ của gã mà rên rỉ ngồi dậy. Anh đưa hai tay ra phía trước, tránh cho chúng chạm vào người gã làm vết thương càng đau thêm:
"Tae, giúp tao...đau quá"

"Được rồi được rồi, bình tĩnh nhé, nào, tao đỡ mày dậy"

Taehyung cẩn thận đỡ Jimin ra ghế rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương. Jimin cắn chặt răng lại vì đau, nước mắt kìm nén mãi giờ rỉ ra hai bên khoé mắt. Chết tiệt thật chứ, anh thật sự chẳng làm được việc gì ra hồn hết. Taehyung chạy tới, đỡ lấy cánh tay đầy vết thương của anh, cẩn trọng sát trùng những vết cắt rồi băng chúng lại. Gã dịu dàng an ủi:
"Đừng khóc mà Jiminie của tao. Không sao rồi...không sao rồi..."

"Tao tàn phế rồi...tao tàn phế rồi...TaeTae...tao không làm được việc gì cả...."

"Không sao...không sao đâu...."
Taehyung ôm Jimin đang run rẩy
"Tao đưa mày đi nghỉ nhé...đi nào...mày đi được không?"

"Jiminieeeee đi học chán quá đi mất thôiiiiii! Em mua đồ làm bữa trưa về đây rồiiiii"
Tiếng Jungkook vang vọng từ xa trên hành lang, rồi lại tiếng bấm mật mã bíp bíp liên hồi. Jungkook hớn hở bước vào nhà, nhưng rồi cậu lập tức thả túi đồ ở ngay cửa, chạy tới Jimin đang dán băng chằng chịt trên tay trong khi anh đang đau đớn dựa vào Taehyung để việc đi đứng có thể dễ dàng hơn:
"Jiminie, anh sao thế này? Hyung, anh ấy bị sao thế?"

"Anh mới phải hỏi chú câu đó ấy"
Taehyung chỉ nói một câu như vậy, rồi dìu Jimin vào phòng ngủ. Jungkook cũng vội vàng bước theo sau, nhìn Taehyung cẩn thận đỡ Jimin nằm xuống giường. Jimin giữ tay gã, nói nhỏ:
"Tae...đừng trách Jungkook, em ấy không làm gì cả...thật đấy....do tao bất cẩn thôi..."

"Được rồi được rồi, mày nghỉ một lát nhé, tao ra ngoài đây"

Taehyung dịu dàng xoa đầu Jimin, sau đó hất cằm ra ngoài cửa, ra hiệu cho Jungkook ra ngoài cùng gã. Jungkook lo lắng nhìn Jimin một lần nữa, bước theo sau Taehyung rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại. Jungkook thở dài, ngồi phịch xuống ghế, đối diện với gã.

Taehyung lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, trông gã như một con người khác hoàn toàn, và cậu cảm thấy nghẹt thở khi phải đối mặt với một Taehyung như thế. Bằng chất giọng trầm đặc trưng, gã hỏi:
"Không phải anh đã nhờ chú qua giúp cậu ấy ăn sáng sao?"

"Em có làm thế"
Jungkook đáp
"Em mang súp cho anh ấy, nhưng rồi sau đó em sắp muộn học nên đã nói anh ấy mang bát vào bồn rửa...em..."

"Việc đó tốn của chú mấy giây? Chú biết bây giờ Jimin chưa quen với việc không nhìn thấy mà?"

"Em..."
Jungkook cứng họng, không thể tìm được bất kì lí do nào để biện minh cho việc rằng chính cậu đã gián tiếp khiến cho Jimin bị thương, khi cảm giác day dứt đang ập tới trong lòng mình. Nếu như lúc đó cậu giúp anh, thì có lẽ anh đã không bị thương. Nếu như cậu nán lại một chút, anh sẽ không phải chịu đau đến thế. Nếu như...nếu như...hàng ngàn cái nếu như. Taehyung nhìn cậu em, nhận ra mình đã quá căng thẳng. Gã thở dài:
"Chú thích Jiminie, anh có thể nhận thấy điều đó, nên anh mới tin tưởng chú có thể chăm sóc cậu ấy..."

"Em...."
Jungkook ngập ngừng
"Nhưng Jiminie sẽ không thích em đâu...anh ấy...anh ấy cứ từ chối nhận sự giúp đỡ của em..."

"Chú chắc là Jiminie không thích chú chứ, Jungkook?"

"Sao cũng được thôi, tuỳ chú, nhưng cứ thử đối xử không tốt với Jimin đi"
Taehyung tiếp lời, rồi sau đó nhún vai, rời khỏi căn hộ của Jimin. Jungkook thở dài, cậu nghĩ mình nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những điều này, bởi cậu ghét sự nhập nhằng. Jungkook khẽ đẩy cửa phòng ngủ, cẩn thận để bản thân không làm phiền giấc ngủ của Jimin. Nhưng Jimin vẫn còn thức, cậu khẽ gọi:
"Jiminie"

"Kookie, Taehyung có mắng em không?"

Jimin hỏi, và cậu nhìn thấy tia lo lắng ánh lên trong mắt anh. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh, tay còn lại xoa nhẹ mái đầu màu đào:
"Anh đau lắm không...em...em thật sự...thật sự xin lỗi..."

"Không sao mà Kookie của anh"
Jimin âu yếm trả lời
"Em biết đấy, thật ra đó là những việc anh cần phải tự làm, nhưng anh lại quá làm phiền đến em. Chờ anh một chút nhé, anh sẽ sớm thích nghi và sẽ không cần phiền em nữa-"

"Anh sẽ không cần em nữa sao?"
Jungkook hỏi anh bằng giọng run run. Jimin chậm rãi đưa tay lên, định vị gương mặt Jungkook mà xoa nhẹ má cậu. Anh giải thích:
"Jungkookie à, em còn trẻ, em còn rất nhiều điều muốn làm. Em còn phải có bạn gái, em cần có người có thể chia sẻ và yêu thương em, chứ không phải ở đây tốn thời gian cho một kẻ tàn phế như anh, em hiểu chứ?"

"Tại sao? Tại sao anh cứ cố gắng từ chối em?"
Jungkook cố kìm nén nỗi đau nhói trong lòng mà hỏi anh

"Anh sẽ không từ chối em nếu như anh không như thế này"

"Anh như thế này là sao chứ? Không phải anh đã rất tuyệt vời rồi sao?"
Jungkook nói lớn
"Em muốn chăm sóc cho anh"

Jimin lắc đầu khe khẽ, nở một nụ cười nhẹ. Anh lại xoa lên mái tóc dài xù lên của cậu, đáp:
"Anh không muốn em phải thiệt thòi, hiểu không Jungkookie?"

Jungkook đứng dậy, cố gắng nghiến chặt răng để ngăn không cho nỗi đau thương thoát ra ngoài. Cậu nói với anh trước khi rời khỏi phòng:
"Bây giờ em sẽ đi làm đồ ăn trưa. Jiminie, anh nghỉ ở đây đi, lát nữa em sẽ đón anh ra"

"Anh đã nói là-"
Tiếng cửa đóng lại trước khi anh kịp nói hết câu. Jimin thở dài. Không phải anh ghét Jungkook, anh thậm chí còn cảm động và thấy thinh thích cậu ấy. Nhưng mọi thứ chỉ nên có giới hạn, anh không muốn nhận quá nhiều từ cậu và như anh đã nói, anh không thể gạt đi cơ hội để cậu có một cuộc sống tốt đẹp được.

Jimin xoa xoa thái dương, nằm xuống thiu thiu ngủ. Một lát sau, anh cảm thấy có bàn tay ấm áp vuốt tóc mình, rồi khẽ lay nhẹ vai anh. Anh hơi nhíu mày, từ từ ngồi dậy khi nghe giọng Jungkook:
"Bữa trưa xong rồi, Jiminie"

Giọng Jungkook hơi nghẹt. Jimin sững người vài giây, rồi ấp úng hỏi:
"E-em...em...sao vậy...không phải...không phải là em...khóc đấy chứ?"

Điên thật, xem anh vừa làm gì này. Xem Park Jimin vừa làm tổn thương ân nhân của mình này. Lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn khi bị mù, rằng anh chẳng thể nhìn thấy gương mặt sầu thảm của Jungkook lúc này. Nếu không, anh sẽ day dứt cả đời mất. Jungkook nhẹ ôm lấy vai anh, lắc đầu:
"Em không sao. Mình đi ăn thôi"

Jimin ngồi vào bàn. Mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch khi Jungkook bê đồ ăn ra bàn. Bàn tay to lớn của cậu giữ lấy tay anh, đặt vào tay anh đôi đũa. Jungkook hỏi:
"Anh có thể chứ? Em sẽ gắp cho anh món mà anh muốn"

"J...Jungkook này..."
Jimin khẽ gọi, và Jungkook lập tức dừng lại mọi hành động gắp thức ăn của mình. Jimin thậm chí còn không nghe được cả tiếng thở, sự yên ắng làm anh cảm thấy căng thẳng. Jimin nói bằng giọng tự nhiên nhất, cố gắng để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này:
"Anh...xin lỗi..anh không cố ý làm em buồn..."

"Không sao mà Jiminie"
Jungkook cười trừ
"Em đâu thể bắt ép anh phải yêu quý em được"

"Không phải thế đâu mà, xin em đấy"
Jimin cảm thấy như muốn khóc. Anh chỉ không muốn làm phiền đến cậu mà thôi, nhưng Jungkook lại cứ nghĩ rằng anh ghét cậu ấy. Jungkook chú ý từng biểu cảm bối rối của anh, và gần như ngay lập tức sau khi anh kết thúc câu nói, Jungkook giữ lấy tay anh, xoa nhẹ gò má đã bắt đầu ửng hồng lên:
"Bình tĩnh nào, đào bông của em"

Trái tim anh rung lên vì biệt danh quá đỗi ngọt ngào ấy. Mọi cảm xúc dồn nén bùng nổ đối với một Jimin đã bắt đầu trở nên vô cùng nhạy cảm, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi. Jungkook lập tức chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh và ôm lấy anh. Jimin rấm rứt:
"Anh không ghét em, đừng nghĩ rằng anh ghét em Kookie à...Chỉ là...anh cảm thấy mình thật tệ khi bắt em phải giúp đỡ anh quá nhiều như thế, dù đó là những việc cá nhân nhất của anh. Anh...anh chỉ cảm thấy mình có lỗi khi lấy đi thời gian rảnh của em...với thời gian đó em có thể vui chơi, làm điều mình thích, hoặc là tìm bạn gái-"

"Từ từ đã nào, đào bông"
Jungkook khẽ gọi, và cậu nhận ra biệt danh ấy làm anh trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ
"Tại sao anh lại cứ cố gắng để em có bạn gái vậy?"
Jungkook hỏi
"A-anh biết là...là em..."

"Sao cơ?"
Jimin nghiêng đầu thắc mắc

"E-em...có...có lẽ là...em thích anh..."
Cậu ấp úng tìm từ ngữ thích hợp để nói lên cảm xúc của mình. Jimin cứ tròn mắt hướng về phía cậu để tiếp thu luồng thông tin mới nhận được, rồi anh cúi đầu, cười khẽ:
"Em sẽ không thích anh đâu, chỉ là em tiếp xúc với anh quá nhiều thôi. Hoặc đơn giản là em đang thương hại anh, đừng nhầm lẫn, Jungkook à"

"Anh nghĩ em là trẻ dậy thì sao? Em biết rằng mình thích anh"
Jungkook đã hơi mất bình tĩnh

"Anh chỉ nghĩ em đã quyết định vội vàng...có thể đó chỉ là một cảm giác gì đó khác với tình yêu"

"Em đã đủ lớn rồi, Jiminie"
Jungkook ôm lấy anh, và Jimin cảm thấy thật thoải mái và ấm áp khi tựa vào lồng ngực vững trãi ấy. Anh cảm thấy mình bắt đầu muốn phụ thuộc và dựa dẫm vào cậu ấy, muốn được âu yếm bởi cậu, muốn được gọi bằng cái biệt danh đào bông đầy ngọt ngào, dù cho một phần lý trí vẫn nói với anh rằng anh không nên giữ Jungkook bên cạnh một kẻ khiếm thị như mình.

Có lẽ anh sẽ nghĩ về chuyện này sau, còn bây giờ thì anh đau đầu quá. Thời tiết trở nên thất thường, nó khiến đầu anh thật nhức và cơ thể thì như muốn rụng rời ra. Jimin hỏi:
"Em có muốn ngủ trưa cùng anh không? Anh cảm thấy mệt, thời tiết khiến anh mỏi người và đau đầu quá"

"Được rồi"
Jungkook lập tức trả lời
"Em sẽ ngủ cùng với anh, có vẻ anh cần được sưởi ấm đấy"
Cậu cười lớn khiến anh ngượng đỏ bừng cả hai má. Họ cùng nhau vào phòng ngủ, Jungkook để Jimin nằm lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Anh cười khúc khích khi cố vùi vào lớp chăn:
"Em ấm quá, dễ chịu lắm"

Jungkook mỉm cười, khẽ chạm lên vầng trán hơi nóng của anh. Nghĩ một lát, cậu nằm gần lại cạnh anh, đưa tay qua để ôm lấy anh trong vòng tay mình. Jimin nhắm nghiền mắt, đôi môi chúm chím mấp máy:
"Xin lỗi em, lại phiền em rồi. Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ trả lời cho em"

"Được rồi, bao lâu em cũng sẽ chờ"
Jungkook vén mái tóc màu hồng xoà trước trán anh
"Giờ thì ngủ thôi, anh có vẻ hơi nóng đấy"

Jimin gật nhẹ đầu, đưa tay lên lần mò chạm vào má cậu. Rồi, vẫn nhắm nghiền đôi mắt, anh khẽ nhổm dậy, chạm nhẹ môi vào má Jungkook rồi nằm xuống, trùm chăn kín mặt. Jungkook lúc đầu ngỡ ngàng, rồi bật cười, hôn lên trán anh. Có lẽ, cậu sẽ sớm nhận được câu trả lời mình mong đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro