nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định chuyển vào sống cùng Jimin, và cả hai người họ đều cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Jimin được cho phép chỉ đến trường vào những kì thi, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Jungkook cứ ngăn cản anh mãi, cậu cứ đi đi lại lại trong nhà như duyệt binh, khiến cho anh cũng bật cười:
"Em bảo là không được mà. Nhỡ anh bị thương thì sao chứ? Và cả chị ta nữa, nhỡ chị ta lại đến tìm anh thì sao?"

"Anh hơn em 1 tuổi đó Jungkook à"
Jimin nói
"Với lại anh cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì, chỉ học nốt vài môn nữa thôi"

Cuối cùng Jungkook cũng phải chịu thua trước anh, chấp nhận đưa anh tới trường. Trước khi anh vào lớp, cậu cứ dặn dò anh mãi, rằng nào là đi cẩn thận, nào là chờ em đến đưa anh về, rồi đầy những thứ mà anh nghe đến ù cả tai.

Ngày qua ngày, Jungkook luôn là người đảm nhiệm nấu nướng trong căn hộ nhỏ, chăm sóc Jimin từng li từng tí. Cậu đưa anh tới trường, chờ để đưa anh về, hai người lại cùng ăn cơm, ngủ cùng nhau và nói những câu chuyện phiếm. Jimin thích những ngày cuối tuần khi Jungkook được nghỉ làm, cả hai cùng ngồi trên sofa với một tấm chăn mỏng, khi anh nằm trọn trong lòng cậu. Hai người họ cùng thưởng thức âm nhạc du dương, nói với nhau vài câu chuyện hàng ngày, đôi khi là những lời tình tứ sến sẩm cho đến khi cả hai đều thấy buồn ngủ. Jimin cũng cảm thấy buồn và thương cậu người yêu nhỏ tuổi đã vất vả vì mình quá nhiều, nhưng Jungkook chỉ cười xoà:
"Em thích được chăm sóc Jiminie mà".

Thời gian thấm thoát trôi, Jimin cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, còn Jungkook đang trong kì nghỉ hè. Hai người họ đã sống chung hơn nửa năm, đủ để quen với việc có người kia bên cạnh. Như lúc này đây, Jungkook đang lăn lộn trên giường, quắp lấy Jimin khi anh bật cười, xoa mái tóc đã dài ra của cậu và hít lấy mùi dầu gội hoa hồng nhè nhẹ toả ra từ mái đầu ấy:
"Thôi nào, Hoseok hyung đang đợi và em sắp muộn làm đến nơi rồi đó"

"Nhưng mà em chỉ thích ở nhà với anh thôi"
Cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Jimin thở dài, nhẹ hôn lên trán Jungkook:
"Nếu như mà anh không thế này...anh nhất định sẽ đi làm...."

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook lập tức ngồi dậy, ôm lấy đôi má phúng phính của anh. Hôn lên đôi môi đỏ hồng một cái thật nhanh, cậu đứng dậy, xách lấy túi đi ra cửa, trước khi đi không quên dặn dò:
"Đào bông đừng nghĩ nhiều, em sẽ nuôi anh cả đời. Ở nhà chờ em, một lát nữa em sẽ về mà"

Jimin mỉm cười, nhẹ vẫy tay:
"Sớm về với anh nhé"

"Đồ ăn sáng em để trên bàn, anh ăn một chút cho đỡ đói nhé"
Jungkook nói vọng vào, rồi tiếng cửa đóng "cạch" một nhát. Jimin nằm xuống một lúc, nhưng cuối cùng cũng không ngủ thêm được. Anh bước xuống giường, vuốt lại tóc, mò mẫm đi tới bàn ăn. Mùi bơ và mật ong, Jimin đoán chắc hẳn là một đĩa pancake đầy sự ngọt ngào-món điểm tâm ưa thích của anh, và Jungkook là thiên tài trong việc làm ra những chiếc bánh ấy. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên, đã tám giờ rồi sao? Jimin nhanh chóng hoàn thành bữa điểm tâm, anh cẩn thận bê đĩa tới chậu rửa và đặt nó vào đó.

Jungkook đã giúp anh rất nhiều, và bản thân anh cũng cảm thấy quen với việc làm mọi thứ trong bóng tối, nên những công việc nhà đơn giản cũng trở nên dễ dàng hơn. Jimin cẩn thận tráng đĩa qua nước một lần nữa, một tay nắm chắc chiếc đĩa, tay còn lại vươn ra phía trước, lần đến cái giá đỡ nhỏ rồi đặt chiếc đĩa lên đó. Ngay khi anh vừa quay người bước ra ghế sofa, tiếng chuông cửa vang lên ding doong. Jimin thắc mắc, cả Taehyung, Jungkook và Seokjin đều biết mật mã cửa, vậy thì người này sẽ không phải ai trong số họ. Jimin cẩn trọng bước tới cửa, anh gọi:
"Ai vậy?"

"Có phải nhà Jimin không?"
Giọng một người phụ nữ vang lên
"Cô là mẹ của Jungkook. Cô có thể nói chuyện với cháu một lát được chứ?"

"D-dạ...."
Jimin ấp úng, rồi vội vã nhập mật mã mở cửa. Cánh cửa mở ra, xộc vào mũi anh là mùi nước hoa nồng đậm, Jimin nén cơn buồn nôn, cúi người lễ phép:
"Mời cô vào nhà"

Anh nghe tiếng giày cao gót lộp cộp, rồi tiếng vải da trên sofa. Jimin nuốt khan, tiến vào bếp lấy một ly nước, bê tới để lên bàn. Anh ngồi xuống ghế, áy náy:
"Cháu xin lỗi ạ, vì cháu không nhìn thấy nên là-"

"Không sao"
Người phụ nữ phía đối diện ngắt lời anh
"Cô chỉ muốn nói chuyện nhanh một chút rồi sẽ đi. Cô muốn cháu kết thúc mối quan hệ này với Jungkook. Thằng bé không thể nào ở bên cạnh một người mù như cháu, nó còn phải kết hôn rồi có con nữa. Cô đã liên hệ với dượng của cháu, họ sẽ sớm tới đón cháu ngay bây giờ thôi. Họ sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt"

"D-dạ?"
Jimin chưa kịp tải được thông tin mà người kia nói với mình, nhưng bà ta đã đứng dậy, bước ra cửa và ra về. Jimin hoang mang đứng giữa phòng khách, tự vấn lại mình. Bà ta nói anh kết thúc với Jungkook...bà ta nói Jungkook còn phải kết hôn...bà ta nói...dượng sẽ tới đây...Jimin giật thót mình, mồ hôi túa ra như tắm trong khi cả người lạnh ngắt. Anh cảm giác cơ thể mình nhũn ra không còn tí sức lực nào, rồi anh nhận ra...từ nãy đến giờ...cửa ra vào chưa được khoá....

Jimin thất kinh khi nghe tiếng bước chân lộp cộp từ ngoài cửa...anh khẽ lùi lại...lùi lại...thầm cầu nguyện rằng chỉ là Seokjin hay Taehyung mà thôi...Nhưng sự thật luôn thật khắc nghiệt làm sao, khi một mùi thuốc lá và hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh khiến anh nghẹt thở. Một giọng nói ồm ồm vang lên:
"Jiminie...về với ta nào Jiminie...ta rất nhớ con..."

Jimin run cầm cập, nỗi sợ càng tăng thêm gấp bội khi trước mắt anh chỉ toàn là một màu đen
"Ông...ông cút đi...đồ quái vật...mẹ nó...đừng động vào tôi..."

"Con trở nên hư hỏng sau khi rời khỏi ta đấy"
Tiếng bước chân càng nhanh hơn, tên cha dượng "Khà" lên một tiếng đầy dâm dục khi lão ta tóm lấy áo Jimin khiến cổ áo anh trễ xuống
"Con vẫn tuyệt vời như vậy, Jiminie yêu dấu"

Jimin vùng vẫy đầy vô vọng khi đôi bàn tay thô ráp chạm lên da mình, hơi rượu và thuốc lá từ miệng ông ta phả vào mũi anh khiến anh ho sặc sụa. Người đàn ông cao lớn vẫn tóm chặt lấy Jimin, lão hả hê nhìn Jimin vùng vẫy trong tay mình, khi lão ta chẳng tốn quá nhiều sức lực để giữ anh lại. Jimin lại càng hoảng sợ hơn nữa, nước mắt ứa ra, anh thầm gọi tên cậu:
"Jungkook...cứu anh..Jungkook..."

"Huh?"
Tên cha dượng nhíu mày
"Con đang gọi tên thằng khốn khiếp nào trước mặt ta thế, bé cưng? Nó đã làm con sao? Nó khiến con sung sướng sao?"
Hắn gầm lên như con thú hoang, giật mạnh tóc Jimin khiến da đầu anh đau nhói
"Con mẹ mày, thằng ranh con, trả lời tao"

Jimin nức nở khóc vì đau, tên đàn ông vẫn cứ giữ chặt lấy anh, lão liếm lên xương quai xanh rồi thở hồng hộc. Rồi, hắn nắm lấy áo anh, xé toạc chúng ra. Jimin hoảng sợ thét lên, tay chân đạp càng mạnh bạo, đạp trúng bụng ông ta. Hắn ta đau đớn ôm bụng, con mắt lão đã long lên sòng sọc. Tên cha dượng nắm lấy mái tóc anh, nhấc anh lên rồi quăng xuống mặt bàn kính khiến nó vỡ vụn. Jimin bị những mảnh kính đâm vào người, máu chảy ra lênh láng, anh thấy đầu óc mình dần trở nên u mê. Lão cha dượng tiến đến gần hơn, thì thầm:
"Thằng ranh con, mày nhìn xem trông mày thảm hại thế nào kìa. Mày chỉ là một thằng mù vô dụng, chỉ có tao này, tao cần mày, cần cái thân xác của mày, mày nên biết quý trọng điều đó, Jiminie ạ"

Nói rồi, lão nắm lấy tóc anh, kéo lê anh ra tới cửa. Jimin không còn đủ sức để chống chọi lại nữa, cuộc đời anh có lẽ chấm dứt ở đây thôi, ít nhất mình đã có những người bạn tốt, và cả Jungkook nữa, Jimin nghĩ. Cơn đau ở da đầu vẫn nhói lên từng đợt, nhưng Jimin quá kiệt sức để bận tâm tới nó, mặc kệ cho cha dượng kéo mình đi. Hắn ta bỗng nhiên dừng lại khi gần tới cửa.

Taehyung bước vào, sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mắt, và càng hoảng hơn khi thấy bạn mình cả người bê bết máu đang bị kéo lê trên sàn. Taehyung gầm lên trong họng, anh liếc mắt tới người đàn ông to béo trước mặt mình. Gã chẳng lạ gì lão nữa, tên đốn mạt đã khiến Jimin khốn khổ bao lần. Người cha dượng kia nhìn gã, trầm giọng nói:
"Tránh ra cho tao đi"

Taehyung vẫn quắc mắt nhìn hắn, gã chẳng có ý định tránh đường. Rồi, gã bất ngờ vung chân đá thẳng vào mặt lão, khiến lão buông Jimin ra, ngã sang một bên. Jimin nằm lăn lóc trên sàn, Taehyung vội vã chạy tới, lo lắng hỏi:
"Chết tiệt thật chứ...Jimin...nghe tao nói không? Tao đây, tao Tae đây mà"

"L-làm...làm...làm ơn...đưa...đưa...tao...đ-đi...đi...đi...thật...x-xa...."

"Ừ ừ, cố lên Jimin, tao đưa mày đi"

Lão cha dượng tuy bị một cú đá rất mạnh từ gã nhưng vẫn đứng dậy, lão ta gầm lên:
"Nó...... là của tao"

Lão lao tới phía Jimin và Taehyung, nhưng Taehyung phản xạ rất nhanh, đứng dậy né đòn của lão, đồng thời giáng cho lão liền mấy nhát vào bụng. Gã chẳng thể kiêng nể nổi lão già này nữa, tất cả những chuyện khốn đốn của Jimin đều là do lão ta, vậy nên phải cho đến khi lão van xin lạy lục, gã mới rời ra. Lão cha dượng gắng sức đứng dậy chạy ra ngoài, Taehyung lại sà xuống bên cạnh bạn mình. Jimin lúc này đã ngất đi, những vết máu trên người anh đã khô lại. Taehyung đau xót bế bạn mình lên, lái xe tới bệnh viện.

* * *

"Đào bông àaaaaaa em nhớ anh quá điiiii"

Jungkook vừa đi vừa gọi vang cả hành lang, trên tay cậu xách hai túi lớn. Jungkook định bụng sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho Jimin, vậy nên sau khi tan làm, cậu đã ghé mua thật nhiều đồ tươi ngon. Jungkook hí hửng bước tới cửa, rồi cậu chợt khựng lại. Cửa căn hộ 1013 chỉ khép hờ. Jungkook cố trấn an mình, có lẽ rằng Jimin chỉ bất cẩn không đóng chặt cửa mà thôi, dù cậu biết rằng Jimin chẳng đi đâu để phải mở cửa cả, và cậu, Taehyung và Seokjin đều nhớ rõ rằng việc đóng cửa nhà Jimin cẩn thận là một việc quan trọng.

Jungkook nuốt khan, đẩy cửa bước vào, và cậu hoảng sợ đến nỗi làm rơi cả hai túi đồ trên tay xuống ngổn ngang ngay trước cửa. Trên sàn đầy những mảnh vụn thuỷ tinh vỡ tan tành, ghế bị xô lệch đi. Jungkook cẩn thận bước tới thật chậm, rồi cậu nhìn xuống sàn. Có máu. Từng giọt đỏ thẫm nhỏ trên sàn nhà gỗ giờ đã khô lại, thậm chí còn có một vệt máu kéo dài đến gần cửa ra vào. Jungkook rụng rời cả chân tay. Cậu chạy khắp các phòng, vừa chạy vừa gọi tên anh, nhưng căn nhà vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng hề có lời hồi đáp, chẳng hề có chất giọng dịu ngọt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro