sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, Jimin vẫn chỉ nằm đó, vẫn thở đều đều trong cơn mê man, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Và cũng đã ba ngày, Jungkook túc trực bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, chờ đợi và cố gắng cảm nhận bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất. Nhưng không có gì cả.

Jungkook mệt mỏi khép đôi mắt, tựa trán xuống bên cạnh giường trong khi vẫn nắm tay anh không rời. Cậu chẳng ăn uống và ngủ đủ lắm trong ba ngày qua, hầu hết thời gian chỉ ngồi bên cạnh giường nơi Jimin nằm, thi thoảng rời đi để lấy khăn lau cho Jimin, hay là vội vã ăn một chút thức ăn gọi là cho có. Bụng Jungkook nhộn nhạo cả lên, lưng thì đau mỏi và tê rần. Chứng mất ngủ của Jungkook cũng quay trở lại rồi, hay đúng hơn, chỉ khi nào có Jimin trong vòng tay, cậu mới có thể ngủ yên.

Khỏi phải nói rằng Kim Seokjin lo lắng cho cậu em mình thế nào, anh thậm chí còn nổi nóng đùng đùng lên khi Jungkook cứ cứng đầu không chịu về nghỉ ngơi. Jungkook cũng quá mệt và quá căng thẳng để cãi nhau với anh mình rồi, cậu chỉ đơn giản ngồi thụp xuống, thì thầm:
"Mặc kệ em"

Seokjin nổi nóng là thế, nhưng tất cả là vì anh quá lo lắng cho Jungkook mà thôi. Thằng bé sẽ kiệt sức mất, làm sao có thể sống nổi khi chẳng ăn chẳng ngủ, chỉ suốt ngày ngồi như thế chứ? Nhưng anh cũng biết, anh chẳng thể nào mà ngăn được cậu làm những điều cậu muốn. Vậy nên, điều duy nhất anh có thể làm đó là nấu những bữa điểm tâm bổ dưỡng mang vào cho cậu em mình. Jungkook thì chẳng quan tâm vị của mấy bữa ăn đó ra sao nữa, miệng cậu cứ đắng ngắt và bụng cứ cồn cào muốn nôn ra thôi, cậu chỉ đơn giản dồn những thứ đó vào bụng để duy trì cơ thể.

Ngày hôm nay cũng vậy, Seokjin ghé qua và mang đồ ăn cho Jungkook, và như thường lệ, anh lại đề nghị cậu đi ngủ một lần nữa. Jungkook vẫn từ chối thôi, cậu vội vã và tất cả chỗ thức ăn vào miệng, cố gắng nuốt nó một cách khó khăn, rồi lại trở lại bên giường Jimin. Cậu lấy khăn lau gương mặt và tay anh, anh vẫn thở đều đều như đang ngủ. Tuy anh trông thật tiều tuỵ và nhợt nhạt, nhưng đào bông của cậu vẫn đáng yêu biết bao. Jungkook thực sự không kìm nén nổi nữa, cậu khẽ hôn lên tay anh, và khóc. Jungkook áp tay anh lên má cậu, nó lạnh quá, nó khiến Jungkook sợ:
"Sao anh chưa tỉnh dậy? Đào bông, anh lại để em chờ đợi nữa rồi. Em thật sự sợ lắm, sợ lắm, đào bông của em, em thương anh..."

Jungkook nhổm người, khẽ hôn lên đôi môi anh. Cậu cảm thấy nụ hôn ấy chỉ toàn vị mặn chát của nước mắt, không còn mùi hương ngọt ngào như thường ngày nữa. Làm ơn, làm ơn, Jungkook chẳng bao giờ tin vào truyện cổ tích, vào bà tiên với đầy phép màu, nhưng làm ơn, chỉ một lần thôi, rằng nụ hôn sẽ hoá giải mọi thứ; giống như nàng công chúa ngủ trong rừng hay nàng bạch tuyết vậy. Chỉ một lần thôi, cậu sẽ tin, tin rằng nụ hôn của cậu sẽ khiến Jimin tỉnh lại trong tích tắc.

Jungkook nhắm chặt mắt, khóc càng nhiều, nước mắt rơi cả xuống má anh. Nhưng rồi, cậu cảm nhận như đôi môi anh đang cử động. Nhẹ thôi, nhưng rất rõ ràng. Jungkook đứng thẳng dậy, cậu nắm chặt tay Jimin, khẽ gọi:
"Đào bông, đào bông, em đây, em đây đào bông à..."

"K...K...Kook..."
Jimin khẽ hé mi mắt, nhíu mày vì ánh sáng và vì sự choáng váng trên đầu mình. Anh cố gắng cử động đầu, nhưng đầu anh vẫn nặng và đau quá. Jungkook vội quệt nước mắt, nhưng càng quệt thì nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Cậu khẽ ôm lấy má anh:
"Bình tĩnh đã, anh vẫn còn đau. Đừng nói gì cả, để em gọi bác sĩ"

Jungkook với tay lên đầu giường, ấn liên tục vào chiếc chuông gắn trên đó như thể muốn đập nát nó đi vậy. Chẳng mấy chốc, một vị bác sĩ lớn tuổi đi tới, ông xem xét lại tình trạng của anh đôi chút. Jungkook lo lắng đứng cạnh bên, cậu hỏi:
"Bác sĩ...liệu...liệu anh ấy có gặp biến chứng gì không ạ..."

Bác sĩ khẽ nhíu mày, ông chỉnh lại bình nước truyền cho anh, chậm rãi đáp:
"Cậu ấy được cấp cứu kịp thời, sẽ không bị biến chứng gì nghiêm trọng đâu. Có thể là sẽ hơi mờ mắt và đau đầu một chút, nhưng sẽ chóng lành thôi"

Vị bác sĩ lớn tuổi rời đi, và Jungkook vẫn cứ rối rít cảm ơn ông cho tới khi ông đi khuất. Jimin mỉm cười, anh vẫn còn rất mệt, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cậu:
"Làm em lo lắng quá rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhé, vì anh không thể ôm em bây giờ"

Jungkook ngồi xuống, cậu cứ lần lượt hôn từ tay, rồi đến trán, mắt, mũi, má anh, cuối cùng hôn lên môi anh. Jungkook nhẹ vuốt ve mái tóc anh, cho đến khi Jimin lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa vì vẫn còn quá mệt
"Ngủ ngon nhé, em luôn ở đây, yêu anh"

* * *

"Vậy là lần đó em thật sự thức tận ba ngày đó hả?"
Jimin ngồi bật dậy, trố mắt nhìn cậu. Trời đất ạ, anh chẳng thể tưởng tượng nổi nữa. Jungkook ôm chặt lấy anh, hôn anh thật lâu cho đến khi Jimin vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu, cậu mới rời anh ra mà đáp:
"Đôi khi em có ngủ một chút cạnh giường anh, nhưng vì em lo nhỡ anh bị làm sao đó mà em không biết..."

"Thằng nhóc này anh ghét em chết mất thôi trời ạ"
Jimin vò đầu, chẳng giấu được cảm giác áy náy trong lòng. Jungkook bật cười, cậu để anh tựa vào mình, tay mân mê đôi bàn tay nhỏ bé với một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út:
"Thế ư? Vậy là anh đã chấp nhận kết hôn với người mà anh ghét à?"

"Vậy đấy, anh bị một thằng nhóc lừa"
Jimin bĩu môi, rồi cũng bật cười thành tiếng khi ngắm nhìn chiếc nhẫn tương tự trên tay Jungkook. Jungkook lại hôn anh lần nữa, và cậu nghĩ rằng cái chứng nghiện này sẽ bám theo cậu suốt cả đời:
"Làm gì có thằng nhóc nào chứ, chỉ có daddy thôi đào bông à. Daddy yêu đào bông chết mất ấy"

Lại nữa rồi, cậu nhóc của anh lại muốn chứng tỏ mình người lớn với anh đấy. Nhưng anh chẳng quan tâm đâu, anh quá quen thuộc điều đó rồi mà. Jimin phụng phịu rúc vào cổ cậu, lí nhí đáp:
"Em cũng yêu daddy, rất nhiều"

the end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro