two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ kìa, anh ơi, anh sao thế? Hoseok hyung, giúp em một tay, đưa anh ấy vào phòng nghỉ"

Hoseok vội vã chạy tới đỡ lấy một bên của chàng trai, giúp Jungkook đỡ anh vào phòng nghỉ của nhân viên. Người kia càng ngày càng run rẩy dữ dội, những tiếng nức nở bắt đầu thoát ra từ đôi môi hồng nhuận, đôi tay nhỏ bé tóm chặt lấy chiếc áo sơmi của cậu khiến chúng trở nên nhàu nhĩ. Jungkook thấy người kia khóc lại càng hoảng sợ:
"Anh gì ơi sao anh lại khóc thế ạ? Hay để em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Người kia chân run run dường như khó cử động, tuy vậy vẫn ngoan cố lắc đầu nguầy nguậy, chậm rãi bước từng bước theo Jungkook vào phòng nghỉ. Jungkook gật nhẹ đầu trấn an Hoseok, ra hiệu cho anh quay trở lại quầy bàn, bởi cậu có thể lo mọi việc ở đây.

Cậu đỡ anh nằm lên chiếc giường đơn, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Jungkook chạm tay lên trán anh, người thanh niên dường như chẳng có dấu hiệu của bất kì cơn sốt nào cả, tuy nhiên cơ thể vẫn run lên bần bật. Đôi tay nhỏ bé vẫn tóm chặt lấy áo cậu, Jungkook khẽ khàng luồn tay mình vào nắm tay nhỏ đang siết chặt, nhẹ gỡ chúng ra, không ngừng xoa nắn đôi tay đang lạnh ngắt.

Cậu nhẹ chạm tới mắt kính của anh, nhưng người tóc hồng đột nhiên giật bắn mình như thể Jungkook làm một điều gì kinh khủng lắm với anh vậy:
"Đ-đừng...đừng...động vào nó...tôi...xấu xí...."

Jungkook nhẹ vỗ về anh, liên tục vuốt nhẹ lên mái tóc màu hồng đào rối bời:
"Không sao mà...bình tĩnh lại nào...để em giúp... không sao đâu"

Người kia bám lấy tay cậu, nhưng Jungkook cảm thấy đôi tay ấy đã bớt hoảng loạn hơn trước. Cậu cẩn thận tháo mắt kính của anh ra, chàng trai nhỏ vẫn nhắm tịt mắt lại như thế vừa nhìn thấy điều gì vô cùng khủng khiếp. Rồi, đôi mắt anh từ từ mở ra, nó trong veo và tinh sạch hơn bất kì điều gì, hơi sưng và đỏ ửng lên vì khóc. Anh mở mắt ra, đôi mắt ấy hướng về cậu, nhưng Jungkook thấy nó vừa tập trung vào cậu, nhưng đồng thời lại không phải như thế.

Cơ thể anh lại càng run rẩy hơn khi đôi mắt anh mở, điều đó khiến cậu chỉ muốn giữ lấy, ôm lấy, dỗ dành và nâng niu. Jungkook nãy giờ vẫn nắm lấy tay anh, cậu kéo chăn lên cao hơn một chút cho anh, lo lắng hỏi:
"Anh ơi, anh có cảm thấy đỡ hơn không ạ? Em nghĩ chúng ta cần phải đến bệnh viện thôi, trông anh thật sự không ổn chút nào cả"

Người thanh niên lắc nhẹ đầu, mái tóc màu đào khẽ rung rinh, khuôn miệng anh vẽ ra một nụ cười méo mó. Anh đáp, giọng anh thì thào vang lên, và dù cho vẫn còn chút hổn hển và nghẹn ngào trong đó, thì nó nghe vẫn thật trong trẻo:
"Không cần đâu, anh ổn mà. Cảm ơn em"

Jungkook thật sự muốn cãi lại rằng "Anh không ổn!", nhưng mà cậu biết mình không nên làm như thế. Như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà che đi đôi mắt anh, để nó khỏi có thể làm mờ đi vẻ xinh đẹp trong đôi mắt của anh. Người kia cười nhẹ, anh nói:
"Tay em ấm quá. Em thật tốt bụng, anh thật là muốn nhìn thấy em. Chắc hẳn em là một chàng trai rất dễ thương"

"Anh thật là muốn nhìn thấy em"
Jungkook sững người, ngờ ngợ đoán ra được vấn đề. Cậu muốn hỏi thêm nhiều điều về người kia, nhưng cổ họng cứ nghẹn bứ cả lại, không sao nói được. Cậu đắm chìm trong luồng suy nghĩ miên man, cho đến khi nghe tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài:
"JIMINIE!!"

Chất giọng trầm này, Jungkook chỉ có thể nhớ tới một người duy nhất. Sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Từ ngoài cửa, một chàng trai chạy xộc vào bên trong, sà xuống bên cạnh chỗ Jimin đang nằm. Giọng nói ấy khiến Jimin hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ, hỏi:
"Taetae?"

"Ừ, tao đây"
Taehyung đáp
"Sao mày liều thế? Tao đã bảo là để tao đưa đi rồi cơ mà?"

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Là Tanie. Tao thấy nó chạy về nhà một mình, còn cắn ống quần tao nữa. Tao biết là mày gặp chuyện mới chạy theo đó"
Taehyung gấp gáp nói, vẫn còn thở hổn hển vì mệt

"Tanie ngoan quá!"
Jimin híp mắt cười
"Tao không sao, chỉ hơi shock một tí nên huyết áp không ổn thôi. Nhưng nhờ cậu bạn này giúp tớ, nên tao thấy đỡ rồi"

"Ồ, cảm ơn c- WTF Jeon?"
Taehyung quay sang định cảm ơn người đã giúp bạn mình, nhưng rồi gã muốn bật ngửa ra sau khi nhận ra người đó lại là Jungkook
"Tại sao lại là chú em?"

"Tại sao lại không thể là em?"
Jungkook hỏi ngược lại, mắt vẫn đang chú ý vào bàn tay Taehyung đang nắm lấy tay Jimin. Jungkook chỉ tò mò về mối quan hệ giữa họ mà thôi, thật đấy. Jimin cứ hết quay qua phía của Taehyung rồi lại quay sang Jungkook, ngơ ngác hỏi:
"Hai người quen nhau à?"

"Có một chút. Tao sẽ nói với mày sau, giờ mình về thôi"
Nói rồi, Taehyung chậm rãi đỡ lấy Jimin, dìu anh đứng lên, bước ra phía cửa, tay còn lại nắm xích Tanie dẫn đi. Tanie thật là một chú cún ngoan, có lẽ nó biết được Jimin không khoẻ, cứ lon ton cạnh chân anh mãi, thi thoảng lại liếm liếm ngón tay anh, ư ử vài tiếng. Cả hai bước ra cửa, cúi đầu chào Hoseok. Khách khứa đã đến tấp nập, mỗi người làm một công việc khác nhau, chẳng ai để ý đến họ. Jungkook chạy vội theo, nắm lấy vai Taehyung:
"Mọi chuyện là như thế nào?"

"Anh sẽ nói với chú về điều này sau, bây giờ anh cần phải đưa cậu ấy về đã"
Nói rồi, không kịp để cậu phản ứng gì, Taehyung đã đưa Jimin đi. Cả quãng đường đi, Jimin chẳng nói một lời nào, dù cho Taehyung có cố tạo ra bầu không khí vui vẻ bằng cách hỏi anh đủ điều. Taehyung biết bạn của mình đang chìm trong hàng tá suy nghĩ tiêu cực, nhưng gã chẳng thể nào làm gì được khi Jimin đẩy gã ra ngoài thế giới của riêng anh.

Gã cẩn thận dắt Jimin đến cửa căn hộ, nhấn mật khẩu mà gã đã quen thuộc, rồi cùng Jimin bước vào nhà. Jimin vẫn im lặng như thế, gương mặt trông tồi tệ hơn lúc nãy nhiều, có lẽ là ban nãy anh đã cố gắng vui vẻ vì nhận thấy sự lo lắng của Jungkook. Taehyung đỡ anh tới ghế sofa, bản thân đi lấy một tách trà nóng cho anh.

Gã ngồi xuống cạnh Jimin, nắm lấy tay anh, và chẳng nói gì cả, chỉ ngồi vậy thôi. Gã đã thân với anh đủ lâu để có thể hiểu tường tận về anh, rằng nếu cố gắng nói, cố gắng hỏi, cố gắng an ủi sẽ càng làm anh trở nên mất bình tĩnh hơn thôi. Tốt nhất là cứ ngồi như thế, cho đến khi Jimin cảm thấy đủ an toàn mà bật khóc trong vòng tay của gã.

Đúng như dự đoán, gã bắt đầu thấy người Jimin run rẩy, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tay của hai người. Taehyung thở dài, để đầu Jimin tựa vào vai mình và vỗ nhẹ nó, nhỏ giọng an ủi:
"Không sao...không sao đâu mà..."

"Tao...tao đã trở thành kẻ tàn phế rồi...vô tác dụng...tao sẽ chẳng làm được gì cả...không học hành...không công việc...đến việc làm người mẫu....tao cũng không thể làm được nữa...tao...tao muốn chết..."

"Đừng nói bậy"
Taehyung vẫn không rời bạn mình
"Sẽ chẳng sao đâu, vì tao luôn ở đây với mày mà. Ai bảo rằng không nhìn thấy thì sẽ không làm người mẫu được chứ? Đừng lo, Jiminie của tao"

Jimin thút thít, đưa tay quệt nước mắt rồi ngồi thẳng dậy. Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, ôn tồn hỏi:
"Mày trông vẫn xinh lắm, thật đấy. Có thấy tao không?"

"Chỉ thấy bóng thôi...nhưng tối lắm....còn không thể nhìn mặt mày nữa...tao nghĩ là sẽ sớm mất hoàn toàn thị giác thôi ..."

"Không sao mà"
Gã vuốt ve mái tóc màu đào
"Mày đã ngắm gương mặt đẹp trai này đủ lâu để nhớ nó rồi chứ"

Rồi gã cười, và Jimin cũng bật cười khi có thể tưởng tượng ra nụ cười hình hộp của bạn mình. Rồi anh sẽ quen thôi, anh tự nhủ bản thân như thế. Taehyung quyết định sẽ ở đây với Jimin cho đến khi anh quen thuộc với cách sống này, và Jimin cảm thấy vô cùng biết ơn gã. Gã vào bếp nấu cho cả hai một vài món, hai người nhanh chóng xử đẹp bữa trưa rồi đánh một giấc, Jimin cũng đã mệt mỏi rồi.

Taehyung định bụng sẽ thu dọn đồ đạc qua nhà anh khi anh ngủ, dù gì thì nhà hai người cũng chỉ là tầng trên tầng dưới, chẳng có gì là phiền phức cả. Nhưng ngay khi Taehyung định đi dọn dẹp, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên:

Jungkook Jeon

Hyung cần phải nói với
em về mọi thứ vừa
xảy ra

Tưởng chú đang
bận làm việc?

Kệ em đi

Không phải chú đã
theo dõi hết rồi à?

Em chẳng biết gì cả
Anh ấy là ai?
Tại sao hyung lại quen
anh ấy?
Và anh ấy gặp vấn đề gì?

Chú đang hỏi cung
anh đấy hả
Anh biết là chú quan
tâm đến người ta mà
Mê rồi chứ gì?

Không hề.

Ờ sao cũng được
Đấy là Jimin
Anh chơi với cậu ấy
từ bé
Là người mẫu của anh

Trong câu lạc bộ mình
luôn hả?

Yep
Là người mà hôm trước
chú em định đấm đó

Im đi Tae. Em không
có bạo lực như thế

Okay, cho là thế đi

Anh ấy bị sao thế?

Jimin bị suy giảm
thị lực
Cách đây khoảng 2 tháng
cậu ấy có đi khám
Và bác sĩ nói khả năng
mất thị lực là rất cao
Jimin nghĩ là vẫn sẽ kịp
tham gia triển lãm
với chúng ta
Nhưng rồi mắt cậu ấy
ngày càng nhoè và tối
Jimin không muốn làm
ảnh hưởng tới câu lạc bộ

Và hôm nay
Ừm
Anh ấy không thể
thấy nữa?

Yeah
Jimin còn không thể
thấy anh dù anh ngồi
gần cậu ấy
Mọi thứ quá tối rồi
Jimin nói sẽ chẳng
còn lâu nữa khi mắt
cậu ấy hoàn toàn
không thấy được

Tệ quá...

Cảm ơn em nhé
Đã giúp đỡ Jimin
như thế
Cậu ấy ăn uống ngày
càng thất thường hơn
Nên lúc đó shock lại
còn hạ huyết áp nữa

Việc em nên làm thôi
Có thể cho em biết địa
chỉ nhà Jiminie không?

Có anh ở với cậu ấy rồi
Đừng lo
Và đúng hơn là
Jimin hyung

Hyung ở cùng anh ấy hả?
Hyung là cái gì của anh ấy
cơ chứ?

Là bạn từ nhỏ đấy
Chú là cái gì của Jimin
mà nói với anh như
vậy hả?
Người yêu chắc?

Người yêu cái gì chứ
Dù sao thì
Em cần địa chỉ nhà Jimin

Phòng 1013, tầng 10,
chung cư X
Một lần nữa nhé Jeon,
Jimin hyung
Đã xem.

Thằng nhóc con
Đã xem.

* * *

Sau khi Taehyung và Jimin rời đi, Jungkook cứ thấp thỏm không yên. Đôi khi, cậu cứ đứng đơ ra đó, nhìn vào hư không, rồi giật mình xin lỗi rối rít khi nghe tiếng Hoseok gọi tên mình. Hoseok bật cười, anh chống cằm liếc đến cậu, hỏi:
"Sao thế? Lo lắng cho cậu bé tóc đào à?"

"Ơ...dạ...em kh-không..."

"Ồ, vậy mà anh thấy cậu trai đó mang theo cả thần trí Jungkook đi mất rồi" anh bật cười, Jungkook cảm thấy lỗ tai mình ửng đỏ lên.
Rồi, Hoseok xách từ trong quầy ra một hộp bánh, kèm theo đó là một cốc caramel macchiato. Hoseok nháy mắt tinh nghịch, nói:
"Sắp hết ca rồi, anh nên thả cho Jungkookie đi tìm trí của mình thôi. Mang cái này đến thăm cậu ấy đi, bảo là gửi lời hỏi thăm của anh nữa nhé"

Jungkook cứ đứng đực ra đó nhìn gói đồ mà Hoseok đã chuẩn bị, từ ngơ ngác ngạc nhiên, rồi nở nụ cười toe toét. Cậu vội vàng tháo tạp dề, xách túi đồ chạy ra cửa, không quên nói lại phía sau:
"Cảm ơn hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro