33. [H] Chú chó mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là Tè Đi Jin, hí hí.


Đêm khuya thanh vắng, Park Jimin im lặng ngồi gục đầu bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ nào không hay, trong đầu lại quanh quẩn nghĩ.

''Thằng chó Jeon Jungkook, đừng để tao tóm được mày!''

Tiết trời đã vào hạ, ban đêm không thể nghe thấy tiếng gió rít gào của mùa đông hay tiếng cây lá lay động của mùa thu và mùa xuân, hiện tại Park Jimin chỉ nghe được tiếng côn trùng, ếch nhái cùng tiếng nghiến răng ken két của mình, hai hàm răng nghiền nát thứ giấy trong khoang miệng, đôi tay liên tục xé vụn những tấm ảnh của Jeon Jungkook rồi lại bỏ vào miệng nhai một cách điên cuồng.

Jeon Jungkook mất tích bốn tháng trời, gọi điện nhắn tin đều không được, khiến cậu lo lắng đến phát điên. Ban đầu còn nghĩ là do thiết bị hay đường truyền gì đó của mình bị trục trặc, nhưng sau khi nhờ hết bạn bè người thân liên lạc hộ cũng không được thì cậu biết là có vấn đề thật rồi. Cậu đành liên lạc với ông ngoại, người đàn ông chết vợ hai mươi năm lại bảo một câu ''giám thị không giải thích gì thêm'' rồi cúp máy. Cậu vừa tủi thân vừa tức giận, dặn lòng cắm đầu vào mà học hành. Ông đây cũng phải thi đại học, không thèm quan tâm tới tên khốn chết tiệt kia nữa.

Kết quả, sau khi thi xong vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, tủi thân rồi giận dỗi cũng rồi, hôm nay đành đổi gió ngồi buồn buồn lôi đầu hắn ra nhai. Nhai chán xong chẳng biết làm gì thêm, cậu đành leo lên giường, nhưng không đắp chăn, cũng không ngủ.

Cậu nhớ anh đến phát điên, chỉ cần nghĩ đến anh là cơ thể lại rạo rực, cảm giác khó chịu dần dần lan ra khắp cơ thể, da thịt khát khao mãnh liệt được ai đó chạm vào. Mọi ham muốn dần dần tụ lại ở một chỗ, thân dưới của Jimin bắt đầu cảm thấy trướng đau, chỉ muốn phát tiết ngay ra ngoài.

Hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ đêm, chắc bố mẹ đã ngủ say cả rồi, Jimin mạnh dạn trút bỏ lớp quần áo trên người, để lộ cơ thể trần truồng đẹp đẽ nhưng bị nuốt gọn vào trong màn đêm. Lấy bộ chăn gối của Jungkook để lại làm chất dẫn dụ sự kích thích, cậu úp mặt vào chiếc gối, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là không còn mùi nữa, nhưng cảm giác quen thuộc thì vẫn còn. 

Park Jimin đê mê trượt những ngón tay bé bé của mình xuống tự xoa nắn đầu ngực, một tay lần mò an ủi cậu bé đang rục rịch ngẩng đầu phía dưới. Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, bàn tay liên tục tuốt lên tuốt xuống khắp chiều dài vật nhỏ, tay kia không vân vê đầu ngực nữa mà đưa vào miệng mút mát một cách thèm khát.

Cứ nghĩ đến tình cảnh lẻ loi của bản thân là cậu lại cảm thấy tủi, vừa tự an ủi mình nước mắt vừa chảy, cuối cùng trở thành nức nở xen lẫn với tiếng rên rỉ do tình dục tạo ra.

''A a a... không đủ... không đủ... khó chịu... Jungkook à... em rất khó chịu... ''

Dục hỏa mỗi lúc một tăng cao, hai chân trắng nõn thon thon tách rộng sang hai bên, cái mông tròn tròn vểnh vểnh vặn vẹo, lộ ra cúc huyệt ở giữa khát cầu được dị vật đâm vào thỏa mãn, lúc mở ra lúc khép vào thật đáng thương.

''Jungkook... a a a... Jungkook mau tới đâm em, mau tới... sắp chịu không nổi rồi...''

Miệng cậu liên tục dâm gọi tên anh, bàn tay ban nãy liếm mút vội vã đưa xuống miệng huyệt chuẩn bị đưa vào. Hai ngón tay vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu đưa thêm ngón nữa, khuấy đảo bên trong vách tràng nhằm tìm điểm nhạy cảm mà Jungkook hay dùng đại dương vật thúc mạnh tới.

''Ô ô ô... Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... muốn được anh làm chết... hức hức...''

Tiếng nức nở vang lên theo nhịp ngón tay mài miết trong xoang đạo cùng với tiếng dâm thủy xì xì va chạm vào ngón tay, Park Jimin cứ mải chìm đắm trong cơn dâm loạn mà không để ý tới cửa phòng đã bị mở ra. Một bóng đen cao lớn bước vào phòng mang theo nét giọng trầm thấp như cố bị nén xuống.

"Giờ này rồi còn chưa ngủ hả con?"

''Ba... ba sao?''

Trong căn phòng tối om, cậu không thể nhìn ra người kia là ai nhưng nghĩ lại chắc chắn không phải ba của cậu. Ban nãy không kịp phản ứng, còn bị người kia gọi là con nên thuận miệng chào ba một tiếng.

''Ba... ba đừng mở đèn... còn ngủ rồi.!''

''À thế à? Nhưng ba thấy có vẻ như không phải là con đang ngủ. Để ba bật đèn!''

''Đừng mà ba!!!''

Jimin vừa lo lắng vừa hoảng sợ, cậu vội vã quấn tấm chăn rồi chạy về phía phát ra âm thanh nhằm ngăn cản người kia lại. Nào ngờ tấm chăn lại quá lớn khiến có cậu vấp chân rồi ngã nhào về phía trước.

Người đàn ông bị toàn bộ cơ thể của Jimin va phải, không đề phòng mà ngã xuống đất. Thế nhưng người đó lại không có ý định đứng dậy, còn xấu xa vươn tay tóm chặt lấy Jimin, vùi mặt vào ngực cậu hít một hơi thật sâu.

''A... Jimin của ba thật thơm... thơm quá đi mất. Thơm đến nỗi khiến ba chỉ muốn làm chết con.''

Jeon Jungkook, cái điệu bộ và cử chỉ này, còn cái giọng nói dường như cũng đang rất khát tình kia, nhất định là tên Jeon Jungkook khốn khiếp.

Cậu còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị anh nhấc bổng rồi ném lên giường. Anh vồ vập lấy cơ thể của cậu, sờ soạng làn da mềm mịn, anh điên cuồng gặm cắn đôi môi của cậu rồi lại mút vào chiếc lưỡi đang luống cuống do sự tấn công bất ngờ.

Với cơ thể đang sẵn động tình của mình, Park Jimin một chút phản kháng cũng không có. Cậu để mặc cho anh tự do hôn, tự do động loạn trên cơ thể cậu, đôi bàn tay vừa nắn bóp cặp vú nhỏ, vân vê hai điểm nhô cao trước ngực, khuôn miệng đang bị xâm chiếm chỉ có thể ú ớ kêu.

Jeon Jungkook buông ra khuôn miệng của cậu, rời dần bàn tay to dài xuống dưới hậu huyệt. Ngón tay có khớp xương thô to ma sát trong xoang đạo của huyệt nhỏ. Jimin thoải mái rên lớn, hai tay tự động giữ chân mở rộng để cả cơ thể to lớn của người đàn ông tiến vào giữa.

''Ô ô... hức hức... Jeon Jungkook đáng chết... hức hức...''

Jeon Jungkook cảm nhận được sự sung sướng của đối phương, thích trí cười lớn, lời nói còn mang theo sự hạ lưu.

''Sao hả? Ba vuốt ve cái huyệt nhỏ này có sướng lắm không?''

''Sướng... ô ô ô... sướng lắm... ba... baba... sâu một chút... a... miết mạnh nữa đi... ''

Miệng của cậu gần như không thể khép lại, cái miệng trên liên tục rên rỉ đến nước bọt còn trào cả ra khóe miệng, cái miệng dưới không ngừng co bóp hút chặt lấy ngón tay người kia, tiếng dâm thủy nhóp nhép bị bàn tay đâm vào rút ra lôi cả ra ngoài. Cậu bé phía trước dường như rất cô đơn, bị vật chủ đang trượt dài trong cơn sung sướng mà cứ huơ huơ trước không trung, Jeon Jungkook nhìn thấy mà thương, hắn rút tay ra khỏi huyệt động, đem đại quy đầu của mình đặt trước lối vào.

''Ơ... không muốn dừng lại... hức hức... mau tiến vào... hức... muốn được làm chết rồi...''

Park Jimin ấm ức gào khóc khát cầu đòi được cự vật tiến vào bên trong. Jeon Jungkook trước tiên nắn vuốt vật nhỏ đáng thương khiến cho Jimin sướng không chịu được, cái mông lớn lại liên tục uốn éo, đại quy đầu một lần dứt khoát ấn vào trong. Mông lớn đột nhiên run rẩy không ngừng, vật nhỏ trong tay anh liền giật mình, là giật mình mà bắn ra tinh dịch.

''To quá... baba... thật thoải mái... cái ấy to lớn đang trượt vào trong... ha ha ha...''

''Jimin của ba... con trai của ba thật dâm đãng...''

Jeon Jungkook bị điệu cười hoang dại của Jimin kích động, ngay lập tức đâm liên tục vào trong dâm huyệt, gần như muốn dập nát thịt huyệt bên trong khiến cho chỗ giao hợp càng nóng, mang lại cảm giác tê dại. Cái hông chắc khỏe điên cuồng nhún không ngừng nghỉ, miệng huyệt bị đâm tới sưng đỏ phối hợp phun ra nuốt vào dương vật, tiếng da thịt va chạm vào nhau ầm ầm đùng đùng khiến thứ dịch nhờn trong huyệt dâm kia chảy cả xuống giường.

Jungkook muốn nhìn thấy khuôn mặt của Jimin lúc này, anh liền với tay bật đèn bàn. Dưới ánh đèn màu vàng cam cùng với thân thể bừa bộn dụ hoặc, Jeon Jungkook thúc thật mạnh vào điểm mẫn cảm của Jimin, đôi tay không thể kiềm chế vuốt ve khuôn mặt đang đắm chìm trong tình dục của Jimin, cặp môi bị hắn cắn mút cho sưng đỏ đang gọi tên anh, rồi bàn tay trượt xuống nắm bóp cặp vú vẫn còn nhô cao, mơn trớn cái eo xinh đẹp dính đầy tinh dịch của chính bản thân cậu.

Lần đầu họ làm tình, anh đã từng nghĩ khuôn mặt này hồi nhỏ thực sự rất muốn đấm, tại sao bây giờ lại dụ hoặc như vậy. Ngay lúc này cũng thế, khuôn mặt cùng cả thân thể đang nhiệt tình chào đón anh, làm cho anh yêu cậu nhiều hơn nữa.

Anh với lấy chiếc bút lông ở đầu giường, vuốt ve phần bụng dưới đã bị bản thân đâm tới, ép cong người Jimin lại để cậu có thể nhìn thấy.

''Jimin nhìn thấy không? Đây chính là bảo vật ba chôn sâu trong cơ thể con, thấy rõ không?''

Nói rồi anh lấy chiếc bút vẽ một đường, sau đó xoa đi xoa lại chỗ đã đánh dấu. Jeon Jungkook xấu xa bắt lấy bàn tay đang nắm gối của cậu, đưa xuống vị trí mà anh đang đưa đẩy.

''Mau sờ xem baba của con làm thế nào đâm con sướng như vậy, baba con đâm nát con, haha.''

Jimin vòng tay qua cổ anh, ghé sát vào tai anh thì thầm.

''Baba thật giỏi... a... cục thịt lớn của baba làm Jimin thật sướng... ô... sướng chết con rồi.''

''Haha... đừng có thì thầm như vậy... kêu lớn lên... kêu lớn cho baba... để tất cả mọi người biết chúng ta làm tình mãnh liệt như thế nào!''

Vậy là đêm hôm ấy, căn phòng tầng dưới bị mất ngủ.


Hai giờ sáng, tự dưng cửa nhà Jungkook bị bấm chuông loạn lên. Bố mẹ Jungkook ngái ngủ dụi mắt vật vờ mãi mới ra mở cửa được. Mở ra thấy bóng của hai con khủng long màu xanh mờ mờ, bố Jungkook mới đưa tay ra.

''Chào ngài khủng long!''

''Hai anh chị đeo kính vào giùm tôi!''- Mẹ Jimin lên tiếng. ''Tại sao cả lò bị cận mà tòi ra thằng con không bị cận nhỉ?''

''Cái đấy thì phải hỏi mẹ Jungkook chứ tôi cũng không biết!''

Bố Jungkook nói xong bị mẹ táng cho một cái vào đầu. Sau đó hai người họ cũng quay vào nhà, ý bảo bố mẹ Jimin cũng vào đi. 

''Hai ngài bò sữa cho bọn tôi ngủ nhờ một đêm nha.''

''Ủa sao phải đi ngủ lang tội vậy?''- Mẹ Jungkook ngáp một cái.

''Nếu bị tụi trẻ ranh làm trò đồi bại hùng hục trên đầu thì có ngủ được không? Đã thế chúng nó còn dặn nhau là gào lớn lên cho cả xóm biết.''- Mẹ Jimin chán nản chống tay vào thành ghế sofa.

''Trời đụ là có thật!''- Mẹ Jungkook lại ngáp một cái nữa.

''Đúng là những người yêu xa, sau khi đoàn tụ thì họ toàn đụ.''

Bố Jungkook phát biểu một câu, sau đó tất cả đứng dậy, ai về phòng lấy như một thói quen.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro