8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thích thề và gã cũng rất ghét những kẻ thề thốt đầu môi chót lưỡi. Con người dù có sống, rồi cũng sẽ phải chết, thế nên chẳng có thứ gì có thể chắc chắn để có thể thề nguyền như thế cả. Gã công nhận mình là một con người cứng nhắc với mớ kiến thức được nhồi nhét từ khi còn tấm bé. Taehyung được đưa sang nước ngoài từ khi chỉ mới biết đi, nên gã bắt buộc phải có một nguồn kiến thức vừa đủ để xứng với cái danh du học sinh của bản thân. Taehyung sẽ không nói rằng đọc sách chính là sở thích của mình, gã thích gọi nó là một thú vui tao nhã hơn, bởi vì những thứ gã đọc nó không triết lí đến nỗi đem đến cho gã một cái vinh dự trở thành một trong những người yêu sách trên thế giới. Nhưng đương nhiên gã có đọc qua Romeo và Juliet - câu chuyện tình sướt mướt được gọi là "kiệt tác văn học" và được người đời ca ngợi kia. Điều duy nhất mà Taehyung tự hỏi suốt một buổi giảng dạy dài của vị giáo sư già kính mến ở phía trên bục giảng đó chính là: "Rốt cuộc thì thời đó đào đâu ra được kiểu chuyện tình này thế?"

Tuy nhiên, đó là chuyện kiệt tác văn học, để biết được câu trả lời thì hãy đi mà đào William Shakespeare lên mà hỏi. Còn vấn đề ở đây chính là, sẽ chẳng bao giờ tồn tại một loại tình yêu nguyện sống nguyện chết một cách dở người như thế cả.

Nhưng mà Taehyung lại là một kẻ dở người như thế!

Gã đang cảm thấy nghiệp vả bôm bốp vào mặt mình khi chỉ mới bắt đầu bước vào năm học mới và ngay hôm đầu tiên đến trường, Taehyung đã biết một điều rằng gã tiêu rồi. Đó có lẽ là sự trừng phạt cho cái tội độc mồm độc miệng cũng như việc lơ đễnh đối với kiệt tác văn học của nhân loại. Nhưng mà ngay lúc đó, Taehyung - lần đầu tiên trong đời - thề rằng mình sẽ mang đến hạnh phúc cho một người.

Seokjin hẳn sẽ cảm thấy cậu nhóc năm nhất này có chút quái gở, khi ẻm cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt cả buổi khai mạc chào đón tân sinh viên. Nhưng có lẽ vì Namjoon quá đẹp trai nên anh có thể tạm thời bỏ qua ánh mắt như sắp đục một cái lỗ trên người bản thân để tập trung vào bài diễn thuyết mà Namjoon đã đọc đi đọc lại cho anh nghe hàng tá lần. Seokjin không có hứng thú với câu chữ hay là văn học đâu, đừng hiểu lầm. Anh chỉ cảm thấy mê mệt khi nhìn Namjoon đọc một thứ gì đó mà thôi, không, hoặc có lẽ nó không giới hạn ở việc đọc, mà là tất cả mọi thứ mà Namjoon làm. Đó là chỉ là một trong số những điều buồn cười bạn làm khi yêu ai đó. Sau này ngẫm lại chắc Seokjin phải tự tát cho bản thân mấy cái để chừa cái tật mê trai đi, nhưng mà vì Namjoon rất đẹp trai, nên thây kệ đi. Seokjin đã nhắc đến việc Namjoon trông vô cùng đẹp trai chưa nhỉ?

Dù sao thì, anh vẫn luôn cảm thấy Namjoon như vậy trong suốt hai năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Tình cảm của Seokjin dù qua bao lâu vẫn luôn vẹn nguyên như ban đầu, có lẽ anh già rồi nên trở nên cố chấp cũng nên. Suốt hai năm qua, ánh mắt của Seokjin vẫn luôn hướng về một phía, có lẽ vì vậy mà anh chẳng thế nào thấy được có một ánh mắt cũng đang nhìn mình như vậy.

Trong từ điển của Taehyung không có cụm từ bỏ cuộc, cũng chẳng chen nổi một từ nhường nhịn vào. Gã thừa nhận mình là một cậu ấm từ bé, những gì gã muốn thì phải là của gã mới thôi. Nhưng bây giờ, Taehyung dường như cảm thấy mình đang trở về lần đầu tiên ấy. Năm ấy gã đã đưa ra quyết định rằng sẽ làm người này hạnh phúc cả đời. Nhưng giờ gã đã đi đến một quyết định khác, rằng sẽ bảo vệ hạnh phúc của người này đến trọn đời. Cứ như thế này thì chẳng giống Kim Taehyung tí nào cả, nhưng biết làm sao được, yêu một người không phải là để sở hữu. Giống như một con bướm nhiệm màu, chúng chỉ xinh đẹp khi được tự do lựa chọn bông hoa chúng yêu thích. Nếu ta bắt chúng và nhốt vào trong một chiếc lọ, dù ta có nâng niu và bảo vệ đến cùng cực, thì con bướm ấy vẫn sẽ chết rũ. Đó chính là số phận của chúng.

—————

Taehyung thức dậy cùng với mùi cồn lờm lợm trong cổ họng, gã không cần nghĩ cũng đoán được là bản thân đã chơi dại có thưởng. Từng thớ cơ bắp trên người gã đã mách bảo điều đó. Não Taehyung gần như úng trong rượu và nó bắt đầu đập phá đòi chui ra khỏi hộp sọ của gã. Chúa giết nó đi, chỉ là vài chai rượu thôi mà!

Taehyung trở mình và lồm cồm bò dậy khỏi một mùi hương rất quen thuộc, gần như là hiện hữu trong mỗi lần gã quay tay, cảm ơn. Chúa biết được Taehyung đã làm loạn như thế nào, nhưng gã đoán sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Taehyung bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người kia, nhưng tất cả những gì gã nhận lại là một mảnh giấy nhớ viết vội được dán trên tủ lạnh. Nó có màu vàng và Taehyung ghét thứ màu chói lọi đến mức lố bịch đó, bởi vì Seokjin cũng ghét nó, và gã đang thắc mắc tại sao nó lại có thể xuất hiện trong đời Seokjin một cách vi diệu đến thế. Nhưng dù sao thì não bộ của Taehyung cũng chẳng mấy vui vẻ khi xử lí những dòng chữ được ghi trên mảnh giấy nhớ, nó buồn bực đến nỗi quên luôn cả việc náo loạn đòi bỏ "nhà" ra đi. Hay nói một cách thiết thực hơn, thì Taehyung chết lặng.

Từng dòng chữ tròn trịa in trên mặt giấy nhớ trông mới đáng ghét làm sao. Nét bút tuy vội nhưng vẫn rất là xinh xắn giống như chủ nhân của nó vậy, nhưng về phần nội dung thì nó đủ để khiến Taehyung mở ra một cuộc thế chiến lần thứ III. Vào cái khoảnh khắc gã ngửi thấy mùi xả vải quen thuộc nơi đầu mũi khi tỉnh dậy, Taehyung đã hi vọng, hi vọng rằng bản thân đủ sức nặng để kéo chân Seokjin lại, dù chỉ là một giây một phút nào đấy, hay ít nhất là chào gã một tiếng buổi sáng. Nhưng Taehyung đoán là mình lại hão huyền mất rồi. Seokjin hẳn là đã rất vội vã và nóng lòng để được chuyển sang sống chung cùng anh bạn trai tuyệt vời của mình. Anh hệt như đứa trẻ được bố mẹ dắt đến công viên lần đầu tiên, đầy háo hức và mong chờ.

Đến tận giờ phút này, điều duy nhất mà Taehyung có thể làm, chính là tự trách bản thân mình ngu ngốc, nhu nhược và gàn dở. Gã không thể trách Seokjin vì yêu một người không phải mình, cũng chẳng thể phàn nàn về việc Namjoon ưu tú hơn bản thân gã về mọi mặt.

Taehyung thất thểu đi ra khỏi căn hộ. Trên tay gã vẫn nắm chặt miếng giấy nhớ, trên đó chính là điều mà gã lo sợ bấy lâu nay. Seokjin đã chính thức chuyển vào nhà Namjoon và anh muốn nhượng lại căn hộ này cho Jimin, anh nhờ Taehyung báo việc này cho cậu bạn của mình để cậu nhóc sắp xếp thời gian.

Gã nhấc máy điện thoại lên và quay số. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, chỉ sau vài tiếng tút thì đầu giây bên kia đã ngay lập tức bắt máy, như thể đối phương đã giành cả buổi sáng chỉ để chờ một cuộc điện thoại từ Taehyung mà thôi.

"Taehyung à, cậu ổn chứ?"

Taehyung mỉm cười, ít ra Jimin vẫn là người mà gã yêu mến và muốn được ở cạnh bên ngay sau Seokjin. Bởi vì Jimin rất hiểu chuyện, cậu ấy sẽ không hỏi rằng đã có chuyện gì và cũng sẽ chẳng bới móc về nó nếu như Taehyung không kể, và chính bản thân gã cũng ý thức được mình chẳng thế giấu được Jimin chuyện gì quá lâu.

- Tớ ổn, cậu sao rồi?

"Ừm tớ ổn, tớ đang đi siêu thị để mua vài thứ về nấu bữa trưa, cậu về không?"

Jimin kẹp điện thoại vào một bên vai, hai tay vẫn đang bận bịu so sánh hai quả cà chua anh vừa mới cầm lên từ quầy thực phẩm. Jimin khẽ liếc người bên cạnh và ra hiệu xem liệu anh nên chọn quả nào. Jungkook ngớ người, rõ ràng hai quả cà chua kia trông giống nhau y hệt còn gì? Nếu bạn thắc mắc tại sao cậu nhóc này lại đi siêu thị với Jimin thì đó là cả một câu chuyện nhục không thể tả của Jeon Jungkook. Nhưng chúc ta sẽ nhắc về nó sau.

Taehyung có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhân viên phát thanh của siêu thị thông qua điện thoại. Nhiều khi gã rất biết ơn khi có người bạn như vậy.

- Tớ tìm được nhà mới cho cậu rồi, cậu có muốn đi xem thử không? Chắc chắn cậu sẽ th-

"Không có tìm nhà gì hết! Tớ không đi!"

Jungkook trợn tròn mắt, quả cà chua trên tay cậu rơi bộp xuống sàn, giống như trái tim trong lồng ngực vừa rớt xuống dạ dày vậy.

—————

:<<< xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dung túng cho một đa lười chảy thây ra như t :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro