14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh cám ơn em, jimin, anh quỳ xuống cảm tạ em 7749 lần

seokjin vật vã ôm lấy chân jimin tay cầm hộp cháo nóng và túi thuốc, nước mắt lưng tròng nhìn thằng em đầy vui sướng và mến mộ như thể đứa em này là một vị thần của làng cháo thịt. jimin nhìn anh mình liều mạng cấu xé ống quần mà không can tâm

- anh à, cháo nguội rồi, quỳ nốt cái này, 7746 cái còn lại quỳ dần từng ngày nha ?

- được rồi, anh không níu kéo em, em đi đi

nói vậy, tay seokjin vẫn bấu chặt vào vạt áo jimin

- nhưng em có chắc đí- à nhầm, em có chắc em an toàn không ?

- em chắc, anh yên tâm

jimin cười trấn an seokjin, anh cũng cảm thấy an tâm phần nào

- nếu mông em thực sự bị đe doạ, em liền lôi anh ra đánh cho thừa sống thiếu chết

seokjin nghĩ lại, tính mạng anh đang bị đe doạ !

- nếu muốn bảo tồn mặt tiền sáng giá, em sẽ đánh vào tâm sinh lý của anh, lập tức dắt yoongi đi trốn

con mẹ nó, đe doạ sinh mạng được rồi đừng doạ sinh lý anh chứ ! trái tim bé nhỏ này chịu không nổi sát thương !

jimin tung tăng lên tầng cùng hộp cháo đã nguội chút, seokjin ở dưới âm thầm rơi vãi tâm can, phận làm anh, không sợ gì chỉ sợ đàn em nheo nhóc khốn nạn, và min yoongi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

- anh à... chúng ta phải làm thật sao ?

- thật...namjoon à, em lên gác khoá cửa phòng thằng taehyung, còn anh phi ra ngoài mua thuốc mỡ

- oke !

namjoon sử dụng đôi chân dài đạt chuẩn người mẫu, chạy thật nhanh lên tầng chốt cửa. seokjin lật đật chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tự nhủ ngoài mua thuốc mỡ, phải mua thêm mấy bó nhang cúng cho mặt tiền bản thân bình an vô sự

phía jimin vừa vào phòng taehyung, không khí ngột ngạt, một cục nằm tồng ngồng trên giường không nhúc nhích, jimin lại gần sờ nhẹ lên gò má nóng rực của anh

/bép/

- ê cu, dậy hốc cháo

taehyung bị tát cho tỉnh cả người, khuôn mặt đỏ vì sốt nay càng thêm đỏ vì cáu giận.

- chăm sóc người yêu cũ bị ốm đây ấy hả ?

- vẫn còn sức sủa bậy ? khoẻ nhề ?

jimin mở hộp cháo nóng hổi, nhét vào tay taehyung chiếc thìa

- khoẻ thì tự múc tự ăn

taehyung cầm thìa trong tay, nhìn tô cháo mà ảo não suy nghĩ, mình vì cái gì lại đi thích cái con người vô tâm thế này ? tay vừa định nhấc, taehyung liền khựng lại

tay không có tí lực nào cả !

jimin ngồi bên cạnh xem vỏ thuốc, thấy taehyung không động tĩnh gì sau khi nhận lấy thìa và cháo cũng dừng việc xem vỏ thuốc lại

- sao đấy ? sao không ăn cháo ?

- không phải...

taehyung mặt méo xẹo

- không nhấc nổi tay...

jimin thở dài, ốm thật rồi. nhưng nghe seokjin kể qua tin nhắn có vẻ không giống ốm thật, vậy mà đùng cái liền lăn ra ốm tới kiệt quệ sinh lực. giành lại cái thìa và bát cháo, jimin quyết định nhồi cháo cho taehyung xong, uống thuốc đầy đủ rồi mới về

- há mồm ra hoặc tôi sẽ ụp cả bát cháo này vào mặt anh

-...

một thìa, hai thìa chẳng bao lâu hộp cháo được vét sạch. taehyung uống thuốc xong cũng nhờ cháo mà sức khoẻ có cải thiện. jimin dọn sạch đồ đạc, xác định mọi thứ ổn định rồi mới chịu ra về

- tôi về đây, bye bye

vừa vặn nắm cửa, jimin khựng lại

cửa không khoá

jimin khựng lại là vì vừa ló mặt ra liền thấy namjoon và seokjin áp tai vào phòng kế bên, hai thanh niên trai cháng mờ mờ ám ám xô đẩy nhau trong im lặng không hề để ý đến cậu.

- phòng đấy là phòng vệ sinh, phòng taehyung... ở đây mà

jimin cười thánh thiện tới mức đê tiện, hai anh lớn họ kim như những đứa trẻ to xác làm việc mờ ám bị mẹ bắt tại trận, mặt cắt không một giọt máu

mặt tiền và sinh lý anh em kim bị đe dọa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro